Rất vui được phục vụ thưa Cô Chủ." Oi tên kia ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy???" Làm gì là làm gì ta chỉ đang chào hỏi thui mà tên tóc ba hoa kia" . Nói xong anh quay lại dí sát cô vào mình ước chừng hai người chỉ cách mặt nhau khoảng 5 cm nữa thôi là chạm rồi.Nhìn thấy cảnh này anh liền chạy tới dứt tay hắn ra rồi kéo cô về phía mình ôm một cái thật chặt.Quá xấu hổ nên mặt cô đỏ ửng như quả cà chua và không dám nói. Ông quản gia người bị bơ từ nãy tới h cũng đã lên lời: Hai người đã cãi nhau xong chưa? Với lại cậu Karma ,cậu nên bỏ cô chủ ra đi không cô ấy sẽ chết ngạt mất. " A! Cô... Cô chủ! Tôi xin lỗi cô có sao không? Tại tôi bất cẩn quá mà. Tôi thành thực xin lỗi ".Không sao cả anh không cần phải xin lỗi đâu".Thình thịch, thình thịch " Lại nữa rồi sao, không phải chứ.Mình bị sao thế này? Sao lại có cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi bên cạnh cô chủ nhỉ? Không được phải quên nó ngay" Anh lắc đầu và hành động đó của anh đã được người nào đó ghi nhớ" Hố,thú vị rồi đây". Ông quản gia lên lời lần hai ì mình bị bơ quá lâu và không ai để ý hết: E hèm! Vậy hai người biết nhau rồi lên từ giờ hãy để ý và Cùng Nhau chăm sóc cô chủ nghe chưa cả Hai Người kí???" Vâng" . Sau khi ông quản gia đi hai người lại tiếp tục nhìn nhau bằng ánh mắt hai con thú dữ đang chuẩn bị đánh nhau để giành con mồi.Nhìn hai người với vẻ mặt sợ hãi cô lên tiếng.

-A...anou! karma san, Asano san.Bất chợt 4 con mắt nhìn về phía cô.

-Dạ cô cho gọi tôi thưa cô chủ???_ Đồng thanh tập 7.

- Kar...Karma san tôi...tôi muốn ăn thêm bánh putdinh vậy có được không?. Cô nói gì vậy ạ? Tất nhiên là được rồi dù sao thì cô cũng là cô chủ của tôi mà _ Anh liền cười nhẹ đáp lại.Đôi mắt của cô bỗng sáng rực lên long lanh như mặt biển vào buổi chiều vậy ( xin lỗi nha mấy mem. Không còn từ j để nghĩ nữa òi huhu.)Asano nhìn vào khuôn mặt ngây thơ đó nghĩ thầm. Cô chủ cũng đáng iu đó! Cô ấy chắc chắn sẽ là của ta._ Hắn cười gian xảo, một nụ cười của ác ma vào ban đêm."Ngươi đừng hòng có được cô chủ,cô ấy là cô chủ của ta không phải của ngươi".

Vậy thì thử xem ai sẽ là người dành được cô chủ".Ta chấp nhận lời khiêu chiến".Nói xong Asano liền tiến lại gần cô nắm lấy cổ tay và kéo cô đi.

Còn tên tóc đỏ thì cứ đứng đơ ở đó(au: tên này không ra dành lại đứng đó làm chi).''Rầm'' tiếng cửa đóng lại ( tập này cho Asano hành động trước nha hehe).Hắn đẩy cô vào tường thì thầm với cô''Cô chủ chúng ta chơi trò gì đây???''

Cô nhìn vào mặt hắn 1 lúc rồi nói:Ta muốn chơi trò trốn tìm.''Hả''.Anh quá bất ngờ trước câu nói của cô,anh không nghĩ cô lại trong sáng như thế.''Haizzz ,cô chủ ơi là cô chủ cô nên biết mình đang trong trạng thái gì rùi chớ'' Vừa dứt câu hắn thò tay xuống cởi từng cúc áo của cô ra.Cô đỏ mặt sợ hãi cứ nhìn hắn nói:Đừng,đừng mà!. Hắn không nghe tay lại luồn xuống dưới váy của cô rồi...Bala Bolo(vì sự cố lên au ko thể vít H đc nên cho phép au tránh nha Hehe0). Nhìn thấy mặt cô đỏ ửng cả lên hắn liền bỏ tay ra và hun cô một cái: U....u...Asa...no...ha..ha"Sao vậy cô chủ???"Dừng...dừng lại đi,làm ơn''."Nếu đó là mệnh lệnh".Xong hắn buông cô và đi ra ngoài .( au: tên vô ơn. Asano:j sao, không pit ai viết đó nhỉ???.Au: Cho e xin lỗi ak* chuồn*).

_ Hết chap 4 nha m.n_

E pit chap này viết hơi sến nhưng mong m.n đọc và cmt hộ e về bài viết ak.Arigatou mina san.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play