- Bác sĩ ko cho về rồi, cần phải theo dõi thêm, bạn vừa bị bao tử vừa bị sốt, lại hạ đường huyết, bác sĩ nói có thể bị co giật và nếu ở nhà thì ko biết làm như thế nào đâu. Tôi nhờ y tá canh bạn dùm, tôi phải về thay đồ, rồi đi mua đồ ăn, bạn chịu khó ở đây, thay bộ đồ của bệnh viện chờ 1 chút nha.

- Dạ, cám ơn anh!

- Tôi đã ghi số điện thoại của tôi cho bác sĩ, nếu có gì khẩn cấp mà tôi chưa đến thì gọi nha!

Tôi gật đầu nghe theo răm rắp cứ như người đó là ba dặn dò con gái vậy. Y tá tới dẫn tôi đi thay đồ, rửa ráy các thứ. Cứ như vậy, người lạ đi khoảng 1 tiếng thì tới, mua thêm 1 bình nước suốt 5 lít, bàn chải đánh răng, khăn lau, khăn giấy ….. Mua 2 hộp cháo trắng, hột vịt muối và thịt kho tiêu, 2 lốc sữa tươi nữa.

- Anh chưa ăn sao?

- Vô ăn chung cho vui! Bạn ko thích ăn chung à?

- Anh nè, cám ơn anh, khi nào khoẻ em sẽ xin tiền ngoại em trả hết cho anh, ngoại em có tiền.

- Uhm, cám ơn lần thứ 3 rồi, tôi cảm kích rồi, nhưng còn chuyện tiền bạc tính sau nha, nói tới lại có người đùng đùng liều mạng bỏ đi, xém có án mạng, tôi sợ mất hồn rồi!

- Anh ko đi làm sao? Suốt ngày hôm nay …

- Có chứ, nhưng xin nghĩ.

- Khổ thân, tự nhiên lại dính vô em làm gì?

- Ừ, khổ!

- Mà ko có anh em ko biết sao nữa?

- Thì chắc sẽ có người khác giúp, nhưng bằng cách khác!

Tôi ăn ko nổi, nuốt đau lắm, mới ăn có mấy muỗng mà muốn nhợn rồi.

- Anh ăn của em luôn đi, em mắc ói rồi, chắc do em nhịn lâu quá.

- Uống sữa đi!

- Uhm, mà sao bạn bị nặng vậy? Bao tử bao lâu rồi?

- Em bị hồi lớp 8, chỉ muốn nôn ói và đau chứ ko như hôm nay.

- Uhm, chắc do nhiều bệnh, rồi người đang yếu nó dồn vô 1 chỗ, và còn do lì nữa!

- Anh thấy em lì lắm sao?

- Uhm, chưa từng thấy ai lì và coi thường sức khoẻ như vậy, cái này người ta nói là ngu mà lì!

- Uhm, cho nên mẹ em ghét em!

- Sao lại nói mẹ ghét?

- Vì em lì!

- Nhà bạn ở đâu vậy? Ko lẻ ko nói được sao?

- Nhà em ở Gò Vấp.

- Trời đất, bạn bỏ nhà đi bụi hả?

- Uhm

- Tại sao?

- Tại mẹ em ghét em, đuổi em!

- Vì sao?

- Vì em lì?

- Vậy thôi sao? Rồi gia đình ko đi kiếm à? Ba đâu?

- Ko có ba.

Người lạ chựng lại, nhìn tôi, mặt buồn xuống như đồng cảm.

- Khăn kìa, lấy lau nước mắt đi, chuyện này nói sau! Đang mệt, lại khóc nữa thấy ko có ổn!

- Anh hỏi tiếp đi

- Sao tự nhiên lại hỏi.

- Em muốn nói, em sắp bể bụng, vì em cứ giữ trong bụng mấy tháng qua, em muốn kể.

Và như thế, người lạ hỏi - từng câu một, tôi kể - từng câu một. Nghe xong, người ta an ủi đủ thứ, nói là cố gắng đi, khoẻ đi muốn về sẽ cở tôi về nhà.

- Anh đừng bỏ rơi em!

-?

- Vì em ko có ai cả, chỉ có anh thôi, anh đừng bỏ rơi em, giúp em thì giúp cho trót, sau này em sẽ xin tiền ngoại trả lại hết cho anh, anh cứ kê ra. Ngoại sẽ trả, ngoại sẽ đi chùa cầu mong trời Phật phù hộ cho anh, sẽ cầu duyên cho anh nũa .

- Uhm, vậy thì bạn phải mạnh mẽ lên, phải phấn chấn và nghĩ về những người mình yêu thương mà sống. Tôi ko biết giúp thế nào nữa, bạn cần gì cứ nói, khi nào muốn tôi sẽ chở bạn về nhà.

- Sắp tết rồi!

- Uhm, chừng 10 ngày nữa à.

- Anh ko về quê sao?

- Năm nay thì ko?

- Vì em sao?

- Ko phải, chỉ là ko muốn!

- Anh sinh năm mấy vậy?

- 82! Hôm bữa đưa giấy chứng minh mà ko thèm nhìn 1 chữ, nễ thật, tên ko biết, tuổi ko biết, bộ sợi dây tò mò của bạn bị đứt rồi hả? Như tôi nhìn bạn, thấy bạn đứng khóc dưới mưa hôm bữa là tôi đã tò mò rồi.

- Uhm, em ko biết sao nữa.

- À, nghe nhạc ko? Có đem theo cái CD cho bạn nè! Bạn thích nghe nhạc gì tôi chạy ra mua cái đĩa, hồi nãy tôi thấy có tiệm đĩa gần đây.

- Em nghe Linkinpark hay Eminem cũng được. Anh mua đĩa Crawling đi, hay mua Mockingbird …

- Sao lại nghe nhạc ồn ào vậy, nghe để ngủ mà, ko phải đang nhức đầu sao?

- Briney Spear, “ Bé nhỏ 1 lần nữa “ cũng được.

- Uhm, bạn có nghe The Beatles ko? Cái đó thì tôi có sẵn.

- Cái đó mẹ em nghe, em ko thích mấy bài hát quá ngắn.

- Uhm, chờ đi, để tôi đi mua cho, uống sữa đi rồi uống thuốc!

- Dạ.

Người lạ nay dễ thương quá chừng, lại bị tôi đày đoạ đủ kiểu. Trong lúc chờ đợi, tôi bật cái đĩa có sẵn nghe, The Beatles tôi biết mà, mẹ tôi nghe hoài chứ đâu.

- " Don't let me down, don't let me down

Don't let me down, don't let me down

Nobody ever loved me like she does

Oh, she does, yeah, she does

And if somebody loved me like she do me

Oh, she do me, yes, she does...."

Nghe cũng hay chứ ta, tôi lắc lư, ở nhà mẹ mở nghe hoài có thấy hay đâu. Tôi học khá nhất Anh Văn, nên cũng chăm nghe nhạc US – UK lắm, với lại mẹ cũng toàn nghe mấy nhạc The Beatles, Bee Gees hay Capenter, nghe lóm được nhiều bài hay lắm. Tôi nghe được tầm 5 6 bài gì đó, nhạc của nhóm này 1 bài dài lắm là 3p thôi, sợ còn ko tới chứ, thì anh người lạ về. Cầm trên tay bịch CD, 3 đĩa – 1 của Linkin, 1 của Eminem, 1 của Britney đúng theo yêu cầu.

- Nghe hay ko?

- Hay

- Uhm, nhóm này đỉnh rồi.

- Mẹ em mê lắm!

- Ủa, vậy hả?

- Uhm, mẹ em cứ nghe cái bài Yesterday miết, còn em cứ nghe Stan miết.

- Hahah, thôi uống thuốc đi!

- Em đau cổ lắm, uống đắng lắm.

- Chờ xíu, tôi cà nát ra rồi pha vô ly nhỏ cho uống nha.

Má tôi phụng phiệu.

- Cà ra còn đắng hơn, thôi anh đưa em uống đại cho rồi!

- Giỏi vậy mới được.

- Anh cho em gọi về nhà bác Oanh khỏi chờ cửa cái.

Rổi cứ như vậy, ăn xong người ta đem bỏ đồ vô thùng rác, cho tôi uống thuốc, dặn dò đúng là như con luôn. Xong anh ta đi ra hành lang hút điếu thuốc, hút xong rồi lại vô.

- Hay anh về đi, ở đây chỗ đâu mà ngủ?

- Giường kế bên kìa!

- Giường của bệnh nhân mà.

- Nhưng có bệnh nhân đâu?

- Bác sĩ la ko?

- La thì tính sau.

Anh ta co ro trên cái giường bên cạnh, hồi chiều phòng cấp cứu đông lắm, nhưng bây giờ người ta chuyển lên phòng bệnh hết rồi nên vắng. Ông bác sĩ đi tới, đo huyết áp, bắt tôi há miệng xem cổ họng, rồi nói là chuyển viện luôn, thu xếp lên phòng trên.

Người lạ lại ra phòng thu ngân tính tiền, xong quay vào cười hehe.

- Được ngủ phòng máy lạnh rồi!

- Là sao?

- Thì lấy phòng máy lạnh, còn mỗi phòng dịch vụ thôi, mà 2 giường nữa, tôi bao cho bạn luôn, mỗi đứa 1 giường. Mà ngủ hôm nay thôi, sáng dậy bạn bớt thì người ta cho về, ở đây cũng ko có nhiều phòng mà nuôi bệnh.

- Ở đâu anh?

- Lầu 1!

Rồi anh ta dọn dọn dẹp dẹp, bưng bê tùm lum, riêng tôi chỉ cầm cái chai nước biển của mình. Về phòng bệnh, mỗi đứa 1 giường, người lạ nằm đọc báo, tôi nghe nhạc, rồi ngủ luôn.

Sáng ra bác sĩ lên thăm khám 1 lượt, chỉ định thử máu, thử nước tiểu tùm lum rồi mới cho ăn sáng. Tôi thèm 1 tô bún bò kinh khủng, vậy mà người lạ lại tiếp tục mua cháo, cháo thịt bằm, ngán lắm mà phải húp, vì bụng cồn cào lắm. Tới trưa thì người ta nói là đỡ rồi, cho làm thủ tục xuất viện để về nhà chăm sóc, anh người lạ đi theo bác sĩ nghe người ta dặn dò, xong thì thanh toán viện phí lần nữa, kêu xe taxi về.

- Bạn muốn về đâu? Hay về nhà tôi nhé.

- Đâu có đồ thay đâu, thôi anh cho em về phòng trọ.

- Thôi, bạn đang bệnh mà, bác sĩ dặn phải ngủ nghĩ đàng hoàng, nhà trọ ẩm thấp lắm. Để lát tôi chạy qua lấy đồ cho bạn, dù gì xe tôi vẫn gửi bên đó.

- Sao anh ko ghé lấy luôn đi?

- Bạn ngồi trong taxi 1 mình tôi cũng ko yên tâm.

- Đừng có coi em như con nít như vậy?

- Bạn là người lớn hồi nào mà ko con nít?

- 11/1 em được 18 rồi đó!

- À, ừ!

Người lạ gật gù cười cười đắc chí. Lạ thật, đúng là kiểu ăn quen nhịn ko quen, kiểu chăm ấm nệm êm ko thể nào từ chối đc, ko thể ngờ rằng mình lần này có phần chủ động về nhà người lạ, nhưng ở đó thích hơn nhà trọ thật còn gì! Anh ta cho tôi về nhà của mình, xong lại đi taxi qua nhà trọ lấy đồ cho tôi, bác chủ nhà nghĩ là người yêu nhau nên niềm nở lắm.

Ở đó ké ăn chực 2 ngày, tôi khoẻ lên hẳn, tôi dựa dẫm hoàn toàn, ngày thì cứ nằm, ăn, uống thuốc, coi tv và nghe nhạc, thích thì tự giặt đồ, mà đa số là anh ta ko cho giặt. Mỗi ngày anh ta đi khoảng 3 tiếng từ 14h-17h rồi về, tối thì mỗi đứa 1 chỗ như ngày đầu tiên. Tôi tự nghĩ nữa sẽ xin ngoại trả lại tiền cho người lạ, chắc cũng tầm 10 triệu là cùng thôi, hôm trước ngoại hứa 18 đi thi bằng lái đậu ngoại mua cho chiếc Attila.

- Chắc em về quá, ở đây hoài, chán, ko làm gì, mà anh lại nghĩ làm.

- Vài bữa nữa đi, tôi tìm cho bạn nhà trọ khác, vẫn đang tìm chưa ưng ý.

- Tại sao?

- Thì nhà trọ đó ọp ẹp quá, toilet lại xài chung, ko ngại sao? Có thể như vậy nên bệnh đau hoài đó.

- Vì em ko có tiền mà.

- Thì đó, giúp thì giúp cho trót, để tôi tìm dùm bạn 1 chỗ ở tốt hơn, dùm thôi mà!

- Tại sao anh cứ phải lo cho em nhiều.

- Vì tôi thích!

- Anh thích em hả?

- Ko, tôi thích lo cho bạn, cho người khác, tôi nói rồi, tôi bao đồng lắm.

- Vậy ngoài em ra anh có lo cho ai nữa ko?

- Ko, mỗi 1 bạn mệt rồi!

Anh ta cười tươi.

- Tết thì sao anh?

- Sao là sao?

- Anh ko có gia đình gì sao?

- Có, nhưng xa, năm nay ko về 1 năm vậy.

- Vì em sao?

- 1 chút xíu.

- Em muốn về nhà, 1 tuần nữa là tết rồi, sau đó là sn em. ko phải em ham sn đâu mà em chưa bao giờ ăn tết 1 mình như vậy, em buồn và nhớ nhà lắm.

- Ừ, biết đòi về là tốt rồi, tối nay tôi sẽ chở bạn về, chúc mừng người con gái sáng suốt!

- Còn đồ em bên nhà trọ?

- Chuyện nhỏ mà, sẽ chuyển về sau, có nhiều đâu mà lo.

- Anh đúng là như siêu nhân vậy, tốt bụng ghê, như là anh hai của em!

Tôi ngồi đến cửa sổ nhìn xa xăm, tôi tưởng tượng, suy nghĩ và thấy sau cơn thập tử nhất sinh vừa rồi tôi nên quý trọng gia đình hơn, mẹ tôi chắc chỉ là lên mặt thôi chứ 17 năm qua tôi muốn gì mà ko được. Còn ngoại nữa, tết ko có tôi sao ngoại chịu nổi, tôi ko có ngoại cũng sống dở rồi đây, suy nghĩ thôi mà thấy vui, tôi cười 1 mình. 17 tuổi, nông cạn và chưa tính toán nhiều nên chắc tới đó là cùng, 4 tháng trời lang thang, tết tới nơi chắc mẹ cũng chẳng chửi bới gì nữa đâu. Haiz, nhưng ko nhiều cũng ít, thủ sẵn bài văn xin lỗi cái đã.

Chiều anh ta chở tôi đi ăn cơm tấm, nay cổ họng êm lại rồi nhớ mấy ngày qua ngày nào cũng uống mật ong và cử nước đá. Tôi vui và nôn lắm, đến độ ăn ko vô luôn, tôi nói liên thiên về gia đình, về nhà, về ngoại ko ngừng, thấy người lạ cũng vui lắm. Khoảng 6h30, anh ta chở tôi từ quận 5 qua Gò Vấp.

Về đầu hẻm, ngay chỗ tôi thấy mẹ hôm nọ, cũng hơi chột dạ nhưng tôi quay ra cảm ơn anh và phóng xuống xe, trước đó đã lấy số điện thoại của anh ta rồi, để có gì mà còn cám ơn và liên lạc nữa chứ! Lòng vui như cơn gió xuân, phơi phới và dễ chịu, cuối cùng cũng đc về nhà rồi, sẽ đc ngoại ôm hun liên tục cho coi.

- Anh bỏ em ở đây được rồi, bước mấy bước là vô tới nhà em thôi, anh đừng vô em ngại lắm.

- Uhm, chúc đoàn tụ vui vẻ nha!

- Em sẽ kể cho ngoại nghe về anh nhiều, anh Thái.

- Bye

- Bye anh, em sẽ gọi anh!

Người lạ nheo nheo mắt, mặt cũng tươi lắm, đưa tay bye bye tôi rồi chạy đi.

Tôi chạy u về nhà, hàng xóm thấy chỉ trỏ to nhỏ, tôi mặc kệ, toi mở cửa, ngoại đang ngồi trên bộ ghế gỗ, tôi kêu to :

- Ngoại ơi, con về rồi!

Bà ngoại khóc liền tức khắc đi nhanh ra ôm lấy tôi, hun mặt, hun tay, hun đầu tôi, ngoại nắn nắn bàn tay, mếu máo :

- Sao ốm và xanh quá vậy con ơi?

- Dạ con bị bệnh.

- Con đi con ăn ở với ai con ơi? - Ngoại khóc ko ngừng.

- Con xin lỗi, con nhớ ngoại quá chừng. – Tôi cũng thút thít theo.

Cứ như vậy ngoại ôm tôi chặt lắm, ngoại còn gọi điện cho cô Hà mua rượu và thuốc xông về tắm cho tôi, tai qua nạn khỏi. Ngoại gọi cho mẹ kêu về gấp, gọi cho dì 2, cậu 3, dì tư …. Khoe nữa, ngoại nói mai cúng trong nhà trong cửa!

Tôi tắm táp, sạch sẽ, thơm tho. Nhưng sao mặc đồ của mình thấy lỏng bỏng quá, chắc tôi ốm đi vài kg.

- Mấy cậu dì qua đông đủ, ai cũng trách quở vài câu, xong lại răn dạy thế này thế nọ, mà sao mãi mẹ chưa về. Phải sau đó 1 tiếng mẹ mới về, về chung với ông Cường. Vừa vào nhà, ông Cường giả bộ phong độ thưa thốt chào hỏi chưa dứt câu mẹ bay về phía tôi xáng 1 bạt tay.

- Con quỷ nhỏ, dám bỏ nhà đi, mày có biết ở nhà này sống dở vì mày ko hả?

Tôi khóc lớn, ko nói gì, vì ko biết nói gì, tôi vừa hạnh phúc cả ngày chỉ 1 khắc thôi là tôi lại rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cuối mặt, tay ôm mặt đứng như gỗ đá, khóc huhu.

- Mày thôi đi, sao cứ đánh thằng nhỏ hoài vậy? Mày là mẹ nó, nó là con chứ ko phải là kẻ thù của mày! - Ngoại chửi mẹ!

- Má suốt ngày bênh bênh, cho nên nó mới mọc sừng mọc nanh, ai đời con gái 17 tuổi dám bỏ nhà đi hoang mấy tháng trời, nói dứt câu mẹ lao lại định cho tôi 1 phát nữa. Tôi chạy ra sau lưng ngoại.

- Mày thôi đi, mày đánh cháu tao cái nữa tao đuổi ra khỏi nhà, đồ ác mẫu!

- Má thương cháu hơn con, nó hư là tại má.

Các cậu dì ai cũng biểu mẹ thôi đi, chỉ có riêng ông Cường là đứng yên ko nói lời nào, đúng là đàn ông khốn nạn.

- Ừ, cháu tao nó còn nhỏ, nó mới 17 tuổi nó hư là tại tao, còn mày, mày gần 50 tuổi đầu mày còn hư mày khỏi nói nó, cũng là tại tao. Ba mày chết sớm, để lại 1 bầy tao ko thể dạy hết, phải có đứa ngoan đứa hư!

Mẹ nóng mặt, quê độ quá cứng họng ko nói được gì liếc tôi với đôi mắt sắc lẻm, lúc này ông Cường mở hả họng lên tiếng :

- Kìa má, dù sao mà cũng ko nên lớn tiếng với Diễm trước mặt Dung như vậy. kiểu này tụi con ko thể dạy đc nó nữa!

Mặt mẹ tôi dịu hẳn, kiểu đc người yêu bảo vệ, tôi thì tức điên lên chỉ muốn lấy dao đâm cho ông 1 nhát.

- Ở cái nhà này ko đến lượt chú lên tiếng, chú ko có quyền mà ý kiến má tôi làm gì hay ko làm gì, đây là chuyện riêng của nhà, nãy giờ chú im thì chú đừng lên tiếng làm gì, chia rẻ à? Dì 2 mới lên gằn giọng ông Cường.

- Chị biết gì mà nói, đừng có ỷ con chị ngoan ngoan rồi lên mặt! - Mẹ tôi nạt dì 2 như tát nước. Dì 2, cậu 3 … bực quá bỏ về hết để nhà tự xử.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play