Hôm nay là ngày thứ hai nàng ở Kim phủ. Trước giờ ngao du khắp nơi, tiêu diêu tự tại thật vui vẻ biết bao. Nhưng nàng rất nhớ hắn, dù biết là giờ hắn chỉ mới mười hai tuổi. Nàng rất nôn nóng, muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn, đôi mắt hắn

Ngồi ngẩn ngơ nàng bỗng nhớ tới nữ tử Mạnh Phù Dung trên phố mấy hôm trước. Cô ta nhìn không ra tại sao một con người bình thường lại mang phần sát khí nặng nề đến như vậy.

Chẳng lẽ là người của ma giới...

Rồi nàng lại khẽ lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ điên rồ của bản thân.

"Tiểu thư, nô tỳ là nha hoàn phu nhân đưa đến để hầu hạ tiểu thư"-một cô nương trạc mười tám bước vào khuê phòng của nàng. Cung kính nói

"Ngươi tên gì?"

"Nô tỳ họ Mạc tên Hoa"-dường như được dạy rất kỹ càng. Nói chuyện với chủ tử đều cúi lưng thật thấp.

"Mạc Hoa.." nàng khẽ nhẩm lại tên cô ta..

"Được rồi ... đỡ ta đi gặp phụ thân"- Mạc Hoa nhanh lẹ bước đến đỡ tay nàng. Trong cuộc đời cô ta chưa từng gặp qua một mỹ nhân nào khuynh quốc khuynh thành như Tuyết Cơ đây.

Đại sảnh Kim phủ

"Tuyết nhi, con đã đến a!"

Kim phu nhân vừa thấy nàng là vui mừng khôn xiếc, biết tin nàng về nhưng không dám mạo muội đến làm phiền. Dẫu sao nàng cũng là tiên tử làm sao người phàm như bọn họ dám phạm thượng đến quấy rầy.

"Sao hay tin con về mà phụ thân, mẫu thân không đến thăm con..." -nàng làm nũng

"Chúng ta bận nên không đến thăm Tuyết Nhi được, con đừng buồn..khi nào rảnh phụ thân sẽ dẫn con dạo Thủy Hồ. Con thấy thế nào?"- Kim Tuấn an ủi nữ nhi.

"Được a, Thủy Hồ có đẹp không phụ thân?" nàng nhẹ giọng hỏi

"Đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng nữ nhi của ta--haha"

Rồi một tràng cười vang dội cả Kim phủ ..nô tỳ, tùy tùng cũng nén cười đến sắp nội thương.

Đêm xuống, phố phường náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì mọi người nghe nói tối nay Tiểu vương gia Đông Phương Thần sẽ đến Thủy Hồ xem vũ khúc.

Lúc này đi trên phố chỉ có một mình Tuyết Cơ nàng thôi. Mạc Hoa bị nàng đánh bất tỉnh gục ở phủ rồi.

Nàng không biết chuyện Đông Phương Thần sẽ ra phố đêm nay, đơn thuần là nàng không muốn có ai đi theo vướng víu tay chân.

Nàng thích ung dung tự tại hơn.

Đi đến Thủy Hồ, nàng tìm một tiểu đình ngồi xem Vũ khúc nhân gian, xem có gì khác biệt so với thiên đình không?

"Cô nương, tại hạ đến Yến Kinh đã lâu nhưng chưa từng trông thấy cô nương. Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương"

Hắn một thân trường sam, lưng đeo đai ngọc nhìn qua thôi cũng biết quý giá cỡ nào. Nhưng nàng cũng cung kính đáp

"Tiểu nữ họ Kim tên gọi Tuyết Cơ. Công tử là..."

Hắn vừa nghe hai từ "Tuyết Cơ" thì hai mắt sáng lên. Hắn từ nhỏ đã hâm mộ Tuyết Cơ, nghe nói nàng có tiên dược nên giữ mãi sắc đẹp tuổi mười sáu. Hắn muốn cùng nàng kết thành một đôi thần tiên quyến lữ, người người ngưỡng mộ.

Nàng đang ngơ ngác khi chưa nhận được câu trả lời. Trong khi đó hắn lại nhìn nàng say đắm, ánh mắt đó làm nàng khó chịu.

"Ta là Hoàn Nhan Khang"

Nàng lại mỉm cười, mỗi lúc nàng cười tựa như mùa xuân đến, trăm hoa đua nở.

"Tên của công tử thật hay, sau này Tuyết Cơ mạn phép gọi người là Hoàn Nhan công tử được không?"

Cung kính vậy thôi, chứ nàng không biết mình đã sống lâu hơn hắn mấy trăm năm nữa ( Thanh Nhi: tỷ tỷ dễ thương ghia )

Mãi mê nói chuyện mà chẳng biết bên Thủy Hồ còn có một đôi mắt băng lãnh phóng về phía nàng và Hoàn Nhan Khang.

Hắn không nhìn lầm, là Huyền nhi của hắn đến tìm hắn, tiên khí xung đây hắn hiển nhiên cảm nhận được. Chính là nàng, nhưng tại sao nàng lại nói nói cười cười với một tên nam nhân khác. Hắn cười khổ, che dấu thì phải che dấu tới cùng tuyệt không cho nàng biết hắn thực chất không có quên quá khứ. Pháp lực cũng vẫn như xưa, tu vi đạo hạnh nghìn năm vẫn chỉ tăng chứ không giảm. Nghĩ vậy hắn đành suy nghĩ ích kỷ một lần. Hắn dùng tí pháp thuật nhỏ tự đẩy bản thân ngã xuống nước.

"Bình..."

Cú rơi xuống nước khá nhanh và chuẩn. Mọi người đang vui đùa bỗng ngừng lại

"Người đâu, hộ giá tiểu vương gia rơi xuống nước rồi kia..."

Lưu tổng quản đi theo bảo vệ la hét toáng lên. Rồi phía mọi người các nữ tử la lên

"Tiểu vương gia sao lại rơi xuống nước, các người trông coi kiểu gì thế???"

Rồi một loạt người ngó xuống nước kêu réo tên hắn.

Nàng cũng nghe rồi, lúc này sắc mặt của nàng rất khó coi. Hắn giờ là người phàm, rơi xuống nước hẳn sẽ chết đuối... huống hồ còn là một hài tử.

Không thể suy nghĩ được nhiều, nàng vội nhảy xuống nước. Lúc nàng xuống thì cả đám người kia cũng đang ở dưới hồ tìm kiếm.

Hắn sử dụng một tí thuật ẩn thân, che dấu hơi thở, tránh để người ngoài tìm thấy hắn đã tạo một kết giới.

Đám người Lưu tổng quản xanh mặt khi không tìm ra tiểu vương gia. Nàng vẫn còn ở dưới hồ, sử dụng pháp thuật tìm kiếm hắn.

Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc. Hắn tự phá tan kết giới rồi giả vờ khó thở, nằm ở một góc trong nước...

Nàng thấy hắn rồi, lúc này nàng rất vui. Nhưng cũng rất giận, tại sao hắn lại bất cẩn vậy chứ không biết lo cho bản thân gì cả. Không phí sức nào đưa hắn nằm trong lòng nàng nổi lên mặt nước.

Lưu tổng quản đang lúc bất lực thì bỗng thấy nàng ôm tiểu vương gia của mình lên. Hắn thật rất vui mừng không biết vị này là thần thánh phương nào có thể tìm ra được trong khi mọi người không thể tìm ra, tiến lên hỏi han

"Cô nương là.."

Nàng cười yếu ớt "Tên tuổi không đáng nhắc đến, đem tiểu vương gia của các người về chăm sóc thật tốt. Đừng để bị nhiễm lạnh"

Xung quanh có vài người nhận ra nàng vội lên tiếng

"Đó chẳng phải Tuyết Cơ mỹ nhân của Kim phủ sao. Nàng ấy thật đẹp, đúng là có tấm lòng bồ tác"

"Đúng đó, nàng tuyệt không phải hữu danh vô thực"

"Kim lão gia thật có phúc, có được một nữ nhi vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Đúng là phúc tu mấy kiếp"

"..."

Lưu tổng quản cuối cùng cũng nghe ra được tên tuổi và gia thế của nàng. Hắn đã nghe mọi người nói rất nhiều về gia tộc Kim thị. Hóa ra trưởng nữ lại là một cô nương có tấm lòng bồ tác, dung mạo mỹ miều.

Thấy hắn đứng yên mãi, nàng cũng không buồn quan tâm. Lúc này ánh mắt lại rơi vào trên khuôn mặt hắn

Khuôn mặt không khác xưa là mấy, mắt phượng hẹp dài, đôi mày của hắn lúc nào cũng cau lại, thực đáng ghét!

Nhưng nàng lại yêu cái tên đáng ghét ấy, yêu đến từng nụ cười, từng cái nhăn mặt của hắn. Nhiều lúc nàng tự hỏi, hắn là thần tiên tại sao lại mang khuôn mặt thật yêu nghiệt. Khuôn mặt khiến bao tiên tử yêu hắn say đắm, làm nàng tức tối đến mức muốn đem các nàng kia thiêu thành tro.

Trên thiên đình hắn cao cao tại thượng như vậy không nghĩ bây giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng .

Còn hắn thì đang cảm thấy đậu hủ của nàng thực thơm a (Thanh Nhi : Thần ca ca thật wá nham hiểm a )

Đắm chìm trong suy nghĩ nàng không biết mọi người đang nhìn nàng và ngơ ngác. Sao nàng không chịu buông Tiểu vương gia ra, hay nàng bị hắn cuốn hút rồi.

"Tuyết Cơ, nàng buông tiểu vương gia ra đi, cho hắn về Đông Phương phủ trị bệnh nữa.."

Hoàn Nhan Khang đứng cạnh cảm thấy không khí có phần ái muội, khẽ lay nàng.

"Ừ" rồi buông hắn ra. Lúc này hắn như hụt hẫn, thật căm thù cái tên nói ra câu nói kia. Âm thầm đem mười tám đời tổ tông của y ra nguyền rủa.

Chỉ là một người phàm mà dám đối phó hắn. Đúng là không biết tự lượng sức mình.

"Ưm...đừng đi, đừng bỏ ta mà, xin nàng, van nàng đừng bỏ ta.."

Lời này là từ miệng hắn thoát ra, mọi người đang ngây ngốc không hiểu tại sao Tiểu vương gia lại có thể thốt ra những lời như vậy.

Khuôn mặt của nàng đỏ lên, ửng hồng một mảng trông rất yêu kiều. Không đành lòng nhìn hắn như thế nàng liền nói

"Đông Phương phủ ở đâu phiền ngươi dẫn đường. Ta sẽ đưa tiểu vương gia các ngươi về"

Lưu tổng quản tận tình chỉ đường cho nàng. Từ đầu ông đã thấy được dường như tiểu vương gia nhà ông rất có duyên với cô nương này. Không chừng đây là vương phi tương lai cũng nên...:))))

Trên đường thuận lợi bình an đưa được Đông Phương Thần về phủ. Nhưng lúc nàng bế hắn giao cho mama thì hắn cứ nắm chặt lấy áo nàng không buông. Đành để Đông Phương phu nhân giúp nàng kéo hắn ra.

Đông Phương phu nhân là một mỹ nhân, hiền lương thục đức do chính tay Thái Hậu chọn cho Vương gia Đông Phương Nghiêm. Bà ấy thấy nàng cũng là một thục nữ nhu mỳ nên ân cần hỏi

"Cô nương, cô là nữ nhi của nhà nào. Trong Yến Kinh tự bao giờ lại xuất hiện một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy?"

Nàng lễ phép đáp

"Phu nhân quá khen, tiểu nữ không dám nhận. Tiểu nữ là Kim Tuyết Cơ"

"A!" Vừa nghe đến Kim gia thì bà bỗng cười nhẹ rồi nói

"Kim gia có gia thế hiển hách, cô nương lại là trưởng nữ duy nhất của gia tộc. Phải hay không trách nhiệm rất nặng?"

"Tiểu nữ từ nhỏ hành y cứu người, trong nhà phụ thân cũng ủng hộ nữa nên không có gì khó xử với con ạ"-nàng lại mỉm cười đáp

"Dù sao thì cũng đa tạ Kim đại tiểu thư đã ra tay cứu hài tử của ta, cô muốn gì cứ nói nếu đáp ứng được, ta tuyệt không từ chối cô"

"Tiểu nữ chẳng cần gì đâu, chỉ mong người bảo vệ tốt hài tử của người. Đừng để cậu ấy gặp phải bất kỳ chuyện gì không hay"

Bởi vì nàng biết chẳng có thần tiên nào lịch kiếp mà không gặp phải nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ là có thể rơi vào Ma đạo, vạn kiếp bất phục.

"Cô nói vậy là có ý gì đây...?" Đông Phương phu nhân hoang mang không hiểu nàng nói vậy có ý gì.

"Tiểu nữ chỉ thuận miệng nói thôi, xin phu nhân chớ quan tâm nhiều. Đêm đã khuya, Tuyết Cơ xin lui về phủ trước"

Bà cũng cảm thấy mệt mỏi. Nên gật đầu để nàng lui, không quên bồi thêm một câu

"Khi nào Kim tiểu thư rảnh rỗi hãy đến phủ của ta nói chuyện"

Nàng không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi rời đi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Thiên Giới

Hội Bàn Đào vừa kết thúc trong êm đẹp...

"Haizzz, mệt chết ta rồi!" Long Nữ than vãn chuyện nàng bị đại ca yêu quý bắt đóng giả Tam Công Chúa diễn Vũ Khúc. May mắn nàng đã xem qua mấy lần nên việc bắt chước cũng không khó mấy.

"Tiểu muội đáng yêu của huynh, về Long Cung ta sẽ bồi thường cho muội thật tốt."

Long Cơ mềm dẻo dụ dỗ tiểu muội tử của hắn. Nàng bất quá cũng chỉ là ham chơi chẳng có gì đáng nói. Nhưng mà, hắn yêu thương muội muội của hắn nhất.

Đang suy tư nghĩ về chuyện làm thế nào cho muội muội của hắn vui thì một vệt sáng màu xanh nhạt lao về phía hắn. Còn ai khác ngoài lục công chúa nghịch ngợm của bọn họ chứ...

"Long Cơ, đây là quà chúng ta tặng huynh cùng Long Nữ tỷ tỷ để tạ ơn. Đá ngũ sắc linh lực rất mạnh. Có thể bảo hộ tu vi, lại còn có thể trang trí trong khuê phòng" vừa nói nàng vừa đung đưa viên đá ngũ sắc trong tay. Ánh sáng tỏa ra từ viên đá đó quả thật rất chói mắt. Nàng tiếc lắm a, này là vật mẫu hậu tặng nàng mà các tỷ muội cũng hông tha nữa...( Yên tỷ keo quá đi thoy =]]] )

"Yên nhi, các muội thật có lòng. Cho huynh gửi lời cảm ơn đến Đại tỷ của muội nhé!"

Hắn cứ tủm tỉm cười không để ý mặt nàng đã đen thế nào

"Long Cơ này, muội nói huynh nghe, quà này...quà này..."

Câu nói lấp lửng bỏ giữa chừng, bản thân nàng không biết nên nói sao cho tên Long thái tử biến thái này hiểu hết.

"Thôi, muội về thiên đình trước đây"

Nói rồi chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái xoay người rồi bốc hơi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play