Bị vây hãm trong bóng tối vô tận, Bách Diệp thấy mình đang lơ lửng trong không trung. Cô biết bản thân lại hôn mê nhưng lần này khác với những lần trước vì cô thấy xa xa xuất hiện vài đốm sáng le lói. Cô chạy thật nhanh về nơi đó, thấy trước mắt là 3 cánh cửa lơ lửng mở sẵn, chỉ là khi ngó vào lại không thể thấy gì. Cô lựa chọn bước vào cánh cửa đầu tiên bên trái, 1 màn trắng xóa bao phủ và mọi thứ trong tầm mắt dần hiện ra rõ ràng. Nơi này khắp nơi đều màu trắng, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn và xung quanh là 1 nhóm người đang nhỏ giọng thảo luận. Đây là thế giới của cô, thế giới hiện đại nơi cô có gia đình thương yêu bảo bọc. Cô có thể nhận ra gương mặt bố mẹ và em trai của cô, người thân của cô!

- Bố...mẹ..

- Diệp! Con gái của mẹ, con tỉnh rồi!!! Tạ ơn trời đất, con tôi cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Tiếng bố cũng trầm khàn vang lên gọi tên cô da diết. Cô nhìn thấy vành mắt ông đã đỏ hồng, 1 giọt nước lăn nhanh xuống theo nét mặt già nua. Đứa em trai cô nhất mực thương yêu cũng đứng cạnh, giờ nó đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều. Gặp gia đình hạnh phúc lúc này làm cô không kìm nén nổi nước mắt, muốn ngồi dậy ôm lấy mọi người. Vị bác sĩ thấy vậy liền giữ vai cô lại không cho cử động để ông làm 1 loạt động tác kiểm tra. Sau cùng ông mới vui mừng nói: “ Chúc mừng các vị, bệnh nhân đã qua được giai đạn khó khăn nhất. Bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng điều độ là được.”

Sau 1 tháng Bách Diệp cũng được cho xuất viện. Một nhà vui vẻ đoàn tụ bên mâm cơm gia đình ấm cúng. Cô thật không ngờ rằng mình cuối cùng lại có thể trở về với người thân, hạnh phúc trước mắt khiến cô ngờ vực rằng những chuyện xảy ra ở thế giới đó liệu có là thật? Hay đó chỉ là 1 giấc mộng đầy đau khổ do cô hôn mê mà thành, và khi tỉnh dậy thì mọi chuyện lại đi về đúng với quỹ đạo của nó? Nhưng nếu chỉ là mơ thì sao đêm đêm nỗi u uất cứ mãi gặm nhấm con tim này?

Bách Diệp mặc kệ, cô chỉ biết là giờ mình đã được về với người thân, cô phải tận hưởng những giây phút này và bù đắp cho thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng. Cuộc sống vẫn tiếp tục, những chuyện tai tiếng của cô đã lắng xuống. Một ngày nọ cô thong thả đi bộ trong công viên gần nhà, ngồi xuống 1 chiếc ghế đá cạnh bờ hồ và thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man. Một bóng hình vô tình lọt vào trong tầm mắt, cô thấy vị hôn phu đã ruồng bỏ mình, Tần Minh đang tản bộ men theo bờ. Cả hai đều bắt lấy ánh nhìn của đối phương ngay sau đó, trân trối đứng bất động. Cô là người trở lại trạng thái bình thường đầu tiên, cô mỉm cười bước đến phía hắn.

- Đã lâu không gặp!

- Anh... anh xin lỗi. Thật ra...

- Tần Minh, em mới là người có lỗi. Lúc đó em đã quá rối trí, vì danh dự của bản thân mà làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng em cuối cùng cũng đã thông suốt rồi. Tình yêu không thể cưỡng ép, em không thể bắt anh sống hết quãng đời còn lại với người mà mình không yêu, khiến cho người anh yêu phải thương tâm. Cảm ơn anh đã cho em 1 đoạn ký ức đẹp đẽ, tuy chúng ta không thể làm bạn như trước nhưng vẫn sẽ là 2 người lạ thân thiết. Anh... hãy sống thật hạnh phúc, em đi đây.Nói ra những lời này, Bách Diệp như thấy thanh thản hẳn. Khi trước cô có khúc mắc yêu hận với hắn nhưng đổi lại chỉ là khổ đau cho cả cô, hắn và những người xung quanh. Giờ cô giải thoát cho hắn và cho cả bản thân cô nữa, cuộc sống vẫn tiếp diễn và sẽ bớt thống khổ hơn. Sẽ không có bất cứ ai vì thiếu 1 ai mà không sống được cả, cái chính là ta có tự biết yêu quý, trân trọng bản thân mình hay không vì nếu ta không trân trọng thì sẽ không có ai thay ta làm như vậy.

Bách Diệp rảo bước sang đường vì chỉ còn vài giây nữa đèn báo hiệu chuyển màu. Trớ trêu thay khi lần này vận đen lại ám lên cô, 1 chiếc xe tải phóng đến với tốc độ nhanh khủng khiếp húc thẳng vào cô. Cô chỉ kịp cảm nhận thân hình mình bị bay bổng hẳn lên rồi tất cả lại chìm vào bóng tối.

Giật mình mở lớn đôi mắt, cô ôm lấy tim mình thở hổn hển. Cô đã trở lại khoảng không vô định nơi có 3 cánh cửa hé mở. Thì ra những sự kiện vừa rồi chỉ là ảo giác, nó được hình thành từ trong miền ý thức của cô. Cô không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nữa, liền chạy vào cánh cửa ở giữa. Chỉ trong 1 cái chớp mắt cô thấy mình đang chạy trên đường cái tấp nập ở kinh thành. Bản thân cứ phóng về phía trước mà không ngừng lại được, Bách Diệp hoang mang không rõ vì sao mình lại không thể điều khiển thân thể lúc này. Bất ngờ cô đâm sầm vào 1 người đi trên đường rồi bật ngã ra sau. May thay người đó đưa tay ra đỡ nên cô mới thoát khỏi cú ngã dập mông.

- Tôi xin lỗi.

- Lần sau nên cẩn thận hơn.

Nghe thấy giọng nói ấy, cô ngạc nhiên ngước lên. Gương mặt tuấn tú của Triệu An Bình đang ở ngay trước mắt. Triệu An bình nhận ra cô, chàng ngay lập tức bước qua cô lạnh lùng như chưa quen biết. Bách Diệp đã nhớ ra đây là lần đầu tiên họ gặp nhau tại kinh thành, chàng cũng lạnh lùng bỏ đi với vẻ mặt chán ghét cô như thế. Khi đó cô chỉ ngây ngốc đứng giữa đường không hay biết mình sắp bị xe ngựa đâm phải. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, lần này cô sẽ không đứng im tại đó nữa, cô chạy đuổi theo chàng và nắm chặt lấy cánh tay ấy. Chàng lập tức xoay người vùng tay ra, giọng điệu cảnh cáo:

- Đừng động vào ta! Cô muốn gì?

- Đừng nóng, ta chỉ là lâu ngày không gặp nên muốn trò chuyện với chàng chút thôi.

- Giờ ta đang rất bận, không tiếp!

- Vậy ngày mai? Hay bất cứ khi nào chàng rảnh ta đều có thể đến.

- Không có hôm nào hết!

Triệu An Bình bỏ đi không thèm trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của cô. Bách Diệp thấy chàng đi quá nhanh bèn lại vén váy chạy đuổi theo, bám chặt lấy chàng luôn miệng độc thoại. Đứng giữa phố nên chàng cũng không thể cư xử thô bạo với cô được nên đành nhẫn nhịn mặc cô sán lại gần nhiệt tình nói chuyện.

Những chuỗi ngày sau đó cô liên tục tìm đến tranh thủ bồi đắp tình cảm với Triệu An Bình. Chàng đã mạnh miệng hay thô lỗ với cô nhưng vẫn không có tác dụng, dường như 1 khoảng thời gian không gặp, cô có vẻ cứng đầu cố chấp hơn hẳn. Nhưng chàng cũng phải thừa nhận rắng nhờ có cô mà nơi chàng ở mới thực sự được coi ra dáng 1 ngôi nhà, đồ ăn cô nấu lại ngon nên chàng tạm thời có thể chịu đựng sự quấy rầy của cô coi như không khí mà thản nhiên làm việc của mình. Bách Diệp mừng lắm vì so với hiện thực thì chàng dễ thu phục hơn nhiều, hay là do lần này cô có chiến lược nên chàng mới dễ dụ như vậy? Nhìn chàng tập võ trong sân, cô mãn nguyện ngồi 1 bên may cho chàng 1 bộ y phục mới. Cuộc sống bình dị như thế này vẫn là khát khao lớn nhất của cô, tiếc là cô chỉ có thể hưởng thụ nó ở trong ảo cảnh do chính mình dệt nên. Nếu như cô có thể trở lại quá khứ thì thật tốt, cô sẽ thay đổi tất cả để bi kịch không chồng chất hết lớp này đến lớp nọ như vậy. Chỉ mới thất thần giây lát, 1 đường kim bị lệch đâm vào đầu ngón tay. Không đau nhưng cũng khiến cô giật mình tỉnh lại. Đưa tay lên quan sát cô thấy chỗ vết bị kim đâm nặn ra 1 giọt máu đỏ, đảo mắt ra xa cô kêu lên thất thanh: “ A!!!“. Triệu An Bình thấy thế liền thoắt cái đã đứng cạnh bên, lo lắng hỏi:

- Cô bị sao thế?

- Hu hu, tay ta...

- Có tí máu thôi mà cũng làm ầm lên! – Lại vẻ mặt ghét bỏ, chàng toan bỏ đi.

- Hu hu hu... nhưng ta bị chứng sợ máu.

Nói rồi cô giả vờ khó thở, mặt mày cau có tái nhợt lại. Sợ tình hình chuyển biến xấu, chàng vội nắm tay cô rồi lấy chiếc khăn tay quấn lại, miệng vẫn không ngừng an ủi cô:

- Được rồi, đừng sợ! Ta giúp cô tạm cầm máu rồi, giờ hãy nín đi, không có chuyện gì nữa rồi.

Bách Diệp chui vào trong lòng chàng khóc thút thít nhưng chỉ có nàng mới biết bản thân mình muốn cười lớn đến mức nào. Lúc đầu chàng có cứng người lại vì hành động không kiêng kị gì của cô nhưng thấy dáng vẻ thương tâm ấy đành bất đắc dĩ ôm lấy cô, vỗ về dỗ cô nín khóc.

Khi Bách Diệp tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở 1 nơi hoàn toàn khác, vì sao cô lại dịch chuyển đến 1 địa điểm và thời gian khác trong khi ảo cảnh thứ nhất lại không hề có chuyện đó xảy ra? Nhận ra được mình đang đứng trên con đường rộng thênh thang được ngăn lại bởi những bước tường cao chót vót của hoàng cung, cô chợt thấy hoảng hốt. Tại sao cô lại ở trong cung? Không phải giờ cô nên sống hạnh phúc với Bình hay sao? Đột nhiên cô bị 1 bàn tay thô lỗ đẩy đi về phía trước, gã binh lính quát: “ Đi nhanh lên, còn đứng ngay ra đó ngó nghiêng cái gì?“.

Giờ cô mới phát hiện ra hoàn cảnh của bản thân hiện tại thật thê thảm. Tóc tai xõa xượi, trên người mặc 1 bộ đồ cung nhân bẩn thỉu và chân tay đều bị xích lại bởi gông cùm nặng trịch. Cô bị giải đến 1 cái vạc lớn đun nước sôi sùng sục. Trên đài cao, Bách Hợp ngồi tựa vào ghế phượng nhìn cô với ánh mắt còn nóng rực hơn cả ngọn lửa kia. Cô hy vọng suy nghĩ kinh khủng trong đầu mình bây giờ sẽ không thành hiện thực, không phải nàng ta muốn cô nhảy vào vạc nước sôi kia đâu nhỉ?

- Bách Diệp muội muội!

Được rồi, nghe giọng điệu sởn gai ốc như vậy thì điều cô nghĩ là đúng rồi. Vậy là cô đang đứng ở đoạn cuối của câu chuyện, Tấm về với Vua còn Cám nhận lấy cái chết vì sự ngu ngốc của mình. Nhưng làm ơn đi, cô đâu có muốn tham khảo “bí quyết làm đẹp” này của nàng đâu!

- Trông muội ngày càng tiều tụy. Ta có 1 cách giúp muội còn xinh đẹp hơn xưa gấp nhiều lần. Chúng ta bắt đầu nhé?

Bách Hợp từ trên đài đi tới cạnh cô, dắt tay cô đi lên khúc gỗ chênh vênh bắc trên miệng vạc. Nàng thì thầm với cô, giọng nói êm dịu nhưng thốt ra câu lệnh không cho phép chối từ:

- Nhảy xuống!

Cô cúi xuống nhìn thấy các vạc nước to khổng lồ đen ngòm, có lẽ Bách Hợp đã sai người đúc riêng cho cô. Dù biết đây chỉ là ảo cảnh, cô sẽ không cảm nhận chút đau đớn nào nhưng nhìn thấy cái chết thống khổ sắp dành cho mình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Cô dáo dác nhìn xung quanh hy vọng sẽ thấy có người đến giúp rồi lại thất vọng khi nhận ra chẳng ai có thể ngăn cản Bách Hợp lúc này. Cô đi từng bước trên tấm ván, vẫn không dám nhảy xuống nhưng phía sau có người đã sốt ruột bèn “giúp” cô 1 tay. Cô rơi xuống và chìm trong làn nước nóng bỏng, những mảng da bong tróc và co lại 1 cách kinh dị là thứ cuối cùng cô nhìn được trước khi thị giác bị phá hủy. Tưởng chừng như bản thân đã đi thật rồi nhưng lúc này 1 vòng tay lại ôm trọn lấy cô, lồng ngực quen thuộc của Triệu An Bình khiến cô ngạc nhiên cố gắng đẩy chàng lên trên. Chàng điên rồi, đây là vạc nước sôi đó! Cô sẽ không cảm nhận được đau đớn nhưng chàng thì khác, cơn đâu này sẽ kinh khủng như thế nào chứ? Triệu An Bình dù rất đau đớn nhưng chàng vẫn dùng hết sức để ôm lấy người con gái chàng yêu vào lòng. Nếu nàng phải chết thì chàng nguyện chết chung 1 chỗ với nàng. Khi Bách Diệp vùng dậy lần nữa thì thấy mình đang ở trong không gian đen tối vô tận ban đầu. Ảo cảnh này lúc đầu thì ngọt ngào như thế nhưng sao kết thúc lại thảm khốc như vậy? Dù biết chàng bất chấp sinh tử muốn cô cùng chết có làm cô cảm động nhưng kết cục này quá đỗi thương tâm. Bách Diệp cũng không biết mình đã mất thêm bao lâu nữa để ổn định lại tâm trạng, khi mọi cảm xúc đã ổn định cô bước về phía cánh cửa còn lại. Lần này ảo cảnh đưa cô đến với 1 không gian lạ lẫm mà cô chưa từng đến. Nơi đây có 1 ngôi nhà trúc đơn giản nằm dưới tán cây hợp hoan đang bung hoa nở. Trước nhà có khoảng sân trồng mấy luống rau và cây thuốc, đàn gà trong sân chuyên tâm mổ thóc và cách đó không xa là 1 con suối nhỏ hiền hòa. Nơi này... thật đẹp, giống như có ấn tượng qua nhưng cô lại không thể nhớ nổi mình đã bao giờ đến đây chưa. Từ trong nhà trúc 1 nam nhân mặc y phục xám giản dị bước ra, thấy cô đứng trước cổng liền vui mừng đi tới. Tuấn nhan như họa, nét cười dịu êm như nước là gương mặt của Trắc Tử Lâm đã lâu cô không gặp.

- Cuối cùng ta đã có thể thấy tỉ rồi!

- Tử Lâm!!!

Cô nhào vào vòng tay đang dang rộng của chàng, quàng tay lên cổ ôm lấy chàng thật chặt. Chàng trai của cô đây rồi, thì ra đã xa cách lâu như thế, hóa ra chàng đã trưởng thành chững chạc như thế này. Quyến luyến bịn rịn một hồi cô mới buông chàng ra, ngó ngang liếc dọc rồi mới vui mừng nói:

- Đúng là đệ rồi! Suốt 4 năm biệt ly không 1 lần liên lạc, hẳn là có nhiều thứ thay đổi, nhiều chuyện mà ta rất muốn nghe.

- Đúng là có rất nhiều, rất nhiều điều ta muốn nói với tỉ. Lại đây ngồi xuống, chúng ta từ từ nói!

- Từ khi tỉ rời đi, lúc đó ta cứ nghĩ tỉ chỉ là đi du ngoạn đó đây muốn bắt ta ở lại quán xuyến công việc nên mới không nói với ta 1 tiếng. Rồi ta nghe được tin tỉ vì bảo hộ Hoàng hậu mà chết, thực sự ta không tin nổi điều đó cho đến khi tận mắt nhìn thấy tỉ nằm yên nghỉ trong quan tài. Rồi sau đó người nhà của tỉ cũng dọn về cố hương, công việc kinh doanh thì bị tịch thu vì 1 vài lỗi không được làm sáng tỏ. Cơ nghiệp khi trước của tỉ lúc đó chỉ còn sót lại cửa hiệu thuở ban đầu chúng ta dựng nghiệp. Ta xin lỗi vì đã không thể bảo toàn gia sản của tỉ, để rơi vào tay của kẻ cường quyền.

- Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ta cũng không muốn tiếp tục duy trì những thứ gia sản đổi từ sương máu của người khác nữa. Thật may là đệ vẫn ổn, ta chỉ sợ khi ta biến mất nhưng đệ vẫn bị liên lụy đến mà không được sống yên.

- Sau đó, ta gặp được sư phụ của ta.

- Sư phụ?

- Là vị thần y đã từng chữa trị cho tỉ đó. Ông ấy và ta có duyên gặp gỡ, lại từng cứu ta nên ta mới xin bái sư làm thầy. Cửa tiệm thì ta giao cho quản gia, cùng sư phụ đi chu du tứ phương hành y tế thế. Ta học được rất nhiều từ người, cũng nhìn qua biết bao thăng trầm. Nếu không phải có lần nghe sư phụ nhắc tới từng chữa trị cho 1 người có quyết tâm sống sót quá lớn khiến người thật sự khâm phục, ta hỏi ra thì mới ngờ ngợ đó là tỉ. Giờ thì cuối cùng cũng chứng thực được là tỉ còn sống, giờ tỉ đang ở ngay trước mặt ta đây rồi. Ta...rất vui, cuối cùng lại có thể nhìn thấy tỉ, được chăm sóc cho tỉ. Đừng bao giờ biến mất trước mắt ta không 1 lời báo trước nhé! - Tử Lâm, là lỗi của ta. Nhưng ... đây chỉ là ảo ảnh của ta, ta không biết làm sao thoát khỏi đây, nếu ta có tỉnh lại thì có lẽ sẽ chẳng thể gặp mặt đệ lần cuối. Hơn nữa, ta không dám đối mặt với mọi thứ, nếu ta tỉnh lại sẽ còn đem đến đau khổ cho nhiều người hơn. Đệ cũng biết ta không phải người tốt gì, việc làm ăn trở nên phát đạt, mở rộng quy mô, thau tóm kinh thương...thậm chí ta còn giết hoàng hậu nữa. Ta...tội nghiệt đầy mình!!!

- Bách Diệp, đã đến lúc tỉ nên tỉnh rồi! Tỉnh lại và đối mặt với mọi thứ, không thể cứ mãi ngủ vùi để trốn tránh hiện thực hoài được đâu. Mở mắt ra... và ...

Tử Lâm còn chưa nói hết, hình bóng chàng mờ dần rồi biến mất. Ngôi nhà trúc và cảnh vật xung quanh cũng vì thế biến mất theo, bóng tối lại bao trùm nhưng không còn im ắng mà bị khuấy động bởi vô vàn tạp âm. Ban đầu chỉ là tiếng thì thầm khe khẽ sau đó ngày càng to dần lên, rõ ràng chỉ là tiếng của 2 người nhưng lại bị khuếch trương và lặp lại nhiều lần bên tai chồng chéo lên nhau khiến cô khó chịu vì không thể hiểu được gì. Đột nhiên có ánh sáng xuất hiện phía trước, âm thanh ồn ào hóa ra bắt nguồn từ đó. Nên đi theo hay bỏ chạy? Phải chăng đó là ánh sáng sẽ đưa cô trở về hiện thực hay đó chính là ánh sáng dẫn cô đến với ranh giới sinh tử? “ Hãy tỉnh lại đi thôi!”, câu nói của Tử Lâm lúc này giúp cho cô thêm quyết tâm bước về phía trước. Khi vầng sáng bao trọn lấy thân thể , cô cảm nhận được âm thanh ồn ào ban nãy dần trở nên rõ ràng và dễ nghe hơn rất nhiều. Cả thân thể như bị nhấc bổng và thổi bay lên trên cao. Cuối cùng khi cô mở mắt lần nữa đã có thể nhìn thấy đỉnh màn quen thuộc ở Bích Lạc điện.

Vậy là cô đã tỉnh lại sau cơn mê dài đằng đẵng. Toàn thân trên dưới đều ê ẩm cả vì đã lâu chỉ nằm 1 tư thế, xương cô như muốn nhũn ra rồi. Tiếng nói chuyện mà khi trong ảo cảnh cô nghe thấy thì ra chính là của Huỳnh Khang Kiện và Tử Lâm. Cô vừa cử động 1 chút đã làm 2 người họ phát hiện, cả 2 đều nhanh chóng chạy đến bên giường xem rồi vui mừng khi thấy cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Tử Lâm bắt mạch và làm 1 vài thao tác kiểm tra cần thiết rồi thở phào nhẹ nhõm, cô đã tỉnh lại vậy có nghĩa là còn có thể qua khỏi. Triệu An Bình vội vã nói liên tiếp:

- Nàng... nàng tỉnh rồi! Thật may quá, ta... ta rất lo. Nàng có thấy đau ở đâu không? Có cần gì không ta cho người chuẩn bị?

- Tỉ đã vất vả rồi! Hẳn là giờ thấy trong người vẫn khó ở nhưng yên tâm là vài hôm nữa tỉ sẽ khỏe lên trông thấy.

- Bây giờ bệnh nhân còn yếu nên không có sức để nói chuyện được, kính mong Hoàng thượng tạm lánh để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi.

Dù lời nói và giọng điệu của Tử Lâm như thế là bất kính với hắn nhưng lúc này hắn chẳng so đo. Chàng có thể chữa cho cô thì có bảo hắn làm gì hắn cũng làm, hơn nữa lời thầy thuốc thì phải tuân theo. Hắn còn dặn dò Bách Diệp vài câu rồi mới đi. Khi trong phòng chỉ còn 2 người, chàng mới dịu dàng nói chuyện với cô:

- Tỉ đã hôn mê hết 1 tuần rồi. Nếu tỉ không tỉnh lại nữa thì ta thật không biết phải làm sao cứu tỉ nữa vì suốt 1 tuần nay tỉ không thể bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Thật tốt... tỉ đã chịu tỉnh lại gặp ta rồi. - Đừng vội cố nói chuyện, giờ tỉ vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Khi đã khỏe lại thì chúng ta cùng ôn chuyện, được không?

Bách Diệp khẽ gật đầu đáp ứng. Tử Lâm của cô là ai cơ chứ? Chàng bây giờ là đệ tử chân truyền của thần y đại danh đỉnh đỉnh, lời chàng nói đương nhiên là điều đúng đắn rồi nên cô nhất nhất đều nghe theo. Cô nhìn chàng, ánh mắt ngấn lệ hàm xúc bao điều muốn nói. Nhưng điều cô muốn nói nhất bây giờ là: Tử Lâm, thì ra ta vẫn còn cơ hội gặp đệ! Cảm ơn đệ đã thức tỉnh ta từ cơn u mê mộng mị.

Bệnh tình của Bách Diệp nói không thể cứu chữa thì chưa hẳn là đúng nhưng nếu muốn nói có thể chữa khỏi thì lại không phải. Tạm thời về ngoại thương thì cơ bản là đã khỏi nhưng nội thương và tâm bệnh tích tụ lại là nguyên nhân chính kéo sức khỏe của Bách Diệp tuột dốc không phanh. Tử Lâm thật vất vả mới có thể khiến cô ít chịu đi những cơn đau thể xác nhưng trong lòng cô lại bị 1 táng đá lớn đè nặng nên mọi lời khuyên bảo và động viên đều không tác dụng. Chàng luôn dùng hết sự dịu dàng và ân cần để an ủi cô nhưng lần nào cô cũng mỉm cười gật đầu bảo đã biết nhưng rồi mọi sự vẫn đâu vào đấy. Huỳnh Khang Kiện thường xuyên lui tới thăm cô, hắn mang theo biết bao thuốc bổ với trò tiêu khiển mong cô đỡ buồn chán trong thời gian phục hồi. Chỉ là hắn cũng nhận ra, hắn càng cố lại gần thì cô lại càng tránh hắn thật xa. Hắn nhiệt tình thì cô lãnh đạm, cô theo lời hứa chấp nhận ở lại nhưng luôn như 1 cái xác không hồn hờ hững với hắn. Dạn dĩ, hắn đành ít ghé tới, là muốn cho cô thoải mái mà tĩnh dưỡng cũng là muốn cho bản thân thời gian suy xét lại mọi việc.

Một ngày nọ, Nguyên Khải xuất hiện mang theo 1 tin xấu khiến toàn bộ công sức của Tử Lâm đều dổ xuống sông biển hết, cũng khiến cho tâm trạng mọi người đều rơi vào bế tắc. Ngày đó ráng chiều tà chiếu lên cảnh vật tiêu điều, cô nằm trên ghế nghỉ đặt dưới dàn đăng tiêu, sắc cam vốn cho cảm giác chói lọi nay lại nhuốm màu u ám, ảm đạm đến thương tâm. Nguyên Khải đứng trước bàn, cúi đầu im lặng. Cậu chờ đợi mong rằng Bách Diệp sẽ nói gì đó nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ ngước mắt lên nhìn những chùm hoa hình chuông đang mặc cho gió lay động. Chuyện của Triệu An Bình, Huỳnh Khang Kiện và Trắc Bách Hợp cậu không hoàn toàn hiểu, cũng không dám phán xét ai đúng ai sai. Ngày hôm nay cậu đến gặp Bách Diệp cũng chẳng phải muốn thay Bình đòi 1 cái công đạo, cậu chỉ muốn nói cho cô biết Bình đã sống ra sao từ khi rời khỏi vòng quanh luẩn quẩn này. Chàng luôn dằn vặt mình và lâm vào tự kỷ rồi mắc bạo bệnh triền miên, 3 ngày trước đã không thể qua khỏi. “Không thể qua khỏi”, 4 chữ này như ma chú cứ quấn lấy tâm thần cô không thôi. Cô gạt đi sự tồn tại đầy lúng túng của Nguyên Khải, chìm đắm trong sắc hoa nhức nhối tâm can. Thật lâu, thật lâu sau cô đưa ánh mắt vô thần nhìn cậu, mỉm cười nhưng khiến lòng người chua xót:

- Đã đi rồi thì liên quan gì đến ta? Chàng đã được giải thoát khỏi chốn hồng trần thăm thẳm, còn muốn ta phải dằn vặt cả kiếp này hay sao?

- Không, huynh ấy không có ý đó! Trước lúc lâm chung, huynh ấy dặn ta không được nói cho tỉ biết lại bảo ta mang tro cốt thả trên núi Thiên Dữu để linh hồn huynh ấy hòa vào trong gió, yên nghỉ chốn năm xưa. Nhưng ta muốn mang bình tro cốt này cho tỉ để 2 người gặp lại lần cuối, cũng tùy theo xử trí của tỉ.Núi Thiên Dữu, làng Phúc Điền? Nơi 2 ta lần đầu gặp mặt, cũng bắt nguồn mối nhân duyên trắc trở và vô phận giữa 2 ta. Bình ơi, chàng từng nói muốn cùng ta về lại làng quê sống cuộc sống điền viên hạnh phúc. Giờ 2 ta âm dương cách biệt, chốn cũ năm xưa lại chỉ còn là nơi chôn cất người!

Bách Diệp không nhỏ 1 giọt nước mắt nào, cô không hề đề cập đến chuyện của Bình nữa nhưng thường xuyên ngẩn người nhìn về phương xa. Lâu dần bệnh tình lại trở nên trầm trọng, cả người đơn bạc mờ ảo như 1 làn sương mỏng manh bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Huỳnh Khang Kiện lòng đau như cắt, cô vẫn còn lưu luyến quá nhiều với Triệu An Bình, đến nỗi chàng đi rồi mà cô vẫn không thể quên còn muốn buông thả bản thân để có thể sớm đi theo chàng. Thật ra Bách Diệp không hề có ý muốn dùng cái chết để giải thoát, cô đang tự trừng phạt bản thân mình. Cô có thể gào lên: “ta không có lỗi, là đời phụ ta”, nhưng cô biết bản thân mình cũng đã khiến cho mọi chuyện đi theo 1 hướng hoàn toàn khác, cô cũng phải chịu trách nhiệm với việc sai lầm mà mình đã làm. Chỉ là dường như cô sống cũng khiến bao người lao lực chết càng khiến cho người ta thương hại, Bách Diệp thật sự rối rắm.

Thấy Bách Diệp lại 1 lần nữa tự đày đọa bản thân, Huỳnh Khang Kiện thật sự đã tuyệt vọng rồi. Hắn không còn ích kỷ muốn giữ cô cho riêng mình nữa, hắn muốn cô sống và khỏe mạnh, sống như cách 1 con người sống chứ không phải chỉ là tồn tại qua ngày như bây giờ. Vì thế mà hắn làm ra 1 quyết định, quyết định buông tay để cô đi. Hắn sẽ không cưỡng chế cô ở bên cạnh nữa, hắn muốn thấy 1 Bách Diệp có sức sống thoải mái tung cánh bay cao như thuở thiếu thời kìa. Có lẽ chỉ có vùng trời rộng lớn ngoài hoàng cung lạnh lẽo này mới là nơi thích hợp với cô, chỉ có 1 người đàn ông duy nhất kiếp này mới nắm giữ được trái tim cứng rắn ấy của cô.

Hắn bình thản đứng trước giường bệnh, mùi thuốc bắc quẩn quanh trong phòng. Đã từ lâu căn phòng này không được mở cửa, dường như Bách Diệp không còn xác định được giờ đang là thời điểm nào trong ngày nữa. Hắn ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy bàn tay gầy yếu và nhẹ giọng nói:

- Ta đã thông suốt rồi, Bách Diệp, nàng hãy đi đi. Đi đến nơi nàng muốn, làm những việc mà nàng thích và đừng bận tâm điều gì mà thanh thản sống thật tốt. Ta sẽ không ép buộc nàng nữa, nàng cũng không cần vì lời hứa kia mà ở lại. Chỉ hy vọng ân oán giữa 2 ta sẽ được hóa giải, hy vọng cuộc đời nàng vẫn coi Huỳnh Khang Kiện ta là bằng hữu như trước.

- Ta sẽ cho chuẩn bị, nàng hãy hồi phục thật nhanh để có thể đi đường xa. Nàng có thể đi bất cứ lúc nào, cũng không cần nói với ta. Có lẽ khi nàng đi, ta sẽ không đến tiễn. Nửa đời còn lại chắc sẽ không 1 lần gặp lại nên hy vọng nàng sẽ sống thật tốt... ta, ta chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói thôi. Nàng nghỉ ngơi đi!

- ... Cảm ơn...Kiện huynh!

Được nghe 2 tiếng “Kiện huynh” này lần cuối, hắn cuối cùng cũng mãn nguyện. Ngày cô cùng Tử Lâm đi, hắn đứng trên lầu Tứ Phương Vô Sự dõi theo bóng xe ngựa thong thả rẽ hướng. Trong lòng là mất mát và thống khổ nhưng cũng đành cố ép bản thân phải buông tay. Hắn dứt khoát xoay người đi, nếu hắn còn tiếp tục nhìn hắn sợ mình sẽ điên cuồng đuổi theo kéo cô về. Hắn đã giải thoát cho cô, cũng nên học cách giải thoát cho chính mình đi thôi!

Bách Diệp ôm trong lòng hũ tro cốt của Bình tự bước về phía trước. Nơi cô đang đứng là 1 vách núi cao ngất nhô ra, cũng chính là nơi 10 năm trước cô và chàng cùng nhau phi qua thung lũng sâu lởm chởm đá nhọn, băng trên những ngọn cây cao vút tìm đường xuống núi. Cô thì thầm với hũ tro trên tay:

- Bình, chàng xem chúng ta đã về làng Phúc Điền rồi. Như ý nguyện của chàng, ta sẽ thả chàng hòa với gió trên đỉnh Thiên Dữu. Chàng hãy yên nghỉ đi nhé!

Cô bốc từng nắm tro vung tay thả xuống. Đám bột trắng xám tan rã giữa không trung rồi nhanh chóng bị cơn gió ngang qua cuốn đi mất. Đến khi tro trong hũ đã hết, cô đứng lặng người cố dõi theo hướng đi của gió nhưng đành nhận ra mình đã làm chuyện vô nghĩa. Tử Lâm vẫn trầm ngâm đứng sau cô, ánh mắt không rời khỏi hình bóng gầy guộc ấy nhưng trong lòng không nói ra cảm xúc hiện thời của mình là gì. Chàng bước lên sóng vai với cô, cùng dõi mắt ra xa nơi ngôi làng Phúc Điền nhỏ bé nằm yên bình. Mặt trời khuất dần sau những dãy núi xa xăm, những rặng mây ửng đỏ cũng dần rã ra. Tưởng như bên tai vẫn còn văng vẳng mấy câu hát từng nghe năm nào:

“Khó bên nhau cớ sao lại gặp gỡ

Cận kề bên sao không thể thốt nên lời

Sinh tử chia cách, chân trời cô độc

Sử sách lật lại từng trang, ký ức phong kín

Thiếp và chàng kiếp này  đành vô duyên.”

Ngày lặng lẽ tàn.

---------------------

Sau 1 năm rưỡi ấp ủ, bỏ dở rồi lại viết tiếp, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành tác phẩm đầu của mình rồi(dù đã có 1 truyện ngắn hoàn nhưng thời điểm viết nó còn sau cả Đoạn niệm). Mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đọc giả trung thành luôn dõi theo và quan tâm chờ đợi từng chương mỗi tuần, cảm ơn những nút like những bình luận động viên tinh thần cho mình rất nhiều của các bạn. Còn nhớ thời điểm Đoạn niệm dừng lại ở chương 30 do máy tính mình bị mất hoàn toàn bản viết, mình đã rất chán nản và quyết định bỏ dở nó. Là nhờ các bạn đã tiếp thêm cho mình quyết tâm để lại tiếp tục viết tiếp những chương truyện còn dang dở, hoàn thành nó để không phụ lòng các bạn. Đoạn niệm chính là tác phẩm mà mình đầu tư nhất, để viết 1 đoạn tả kiến trúc mình đã phải mò không biết bao nhiêu bài báo, trang web nói về kiến trúc cung đình Việt Nam khi xưa, bởi mình muốn truyện Việt thì nên đưa vào những thứ dù là nhỏ nhất mang đặc trưng của nước nhà. Để miêu tả về trang phục mình cũng phải tìm mãi mới ra được bài luận về trang phục Việt Nam qua các thời kỳ, thật sự lúc ấy mình vui quá trời luôn ấy. Còn các tình tiết trong truyện, mình đã phải nghĩ cực kỳ nhiều mới có thể xâu chuỗi các sự kiện trong cốt truyện cổ với thực tế để logic hơn chút. Có thể nói là mình đã dành nhiều ngày đêm ăn ngủ cũng nghĩ tới nó đấy!!! ^_^ 

Nhưng một lần nữa vẫn phải nhắc đến sự nhiệt tình từ phía các bạn, bởi nếu không có sự ủng hộ ấy thì Đoạn niệm bây giờ vẫn chỉ là 1 câu chuyện dang dở mà thôi. Cảm ơn các bạn, trong thời gian tới mình sẽ viết tiếp 2 ngoại truyện nữa coi như 1 cái kết H.E cho nữ chính, nhưng giờ mình sẽ tạm nghỉ đã. Xin chào mọi người nhé !!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play