Trước khi bắt đầu thì tác có đôi cái chú ý mọi người nên đọc, tránh nhầm lẫn:
1. Mẹ Erza còn được gọi là Eileen hay Irene họ là Belserion lấy từ tên con rồng đức hạnh Belserion, phiên âm chuẩn tiếng nhật thì là Airin Peruserion, cho nên nếu các bạn có đọc và cảm thấy tên sử dụng trong truyện (Irene) khác trong manga hay anime thì cũng đừng lấy làm lạ.
2. Jellal Fernandez, hay còn được gọi là Gerard, tên phiên âm tiếng nhật là Jerasu Ferunandesu, trong truyện thống nhất gọi là Jellal.
3. Carla, hay tên khác gọi là Charlie, đây là con mèo của Wendy, một Exceed của Edolas, phiên âm tiếng nhật là Sharuru, lấy tên thống nhất gọi là Carla nhé.
Còn một số nhân vật khác nhưng tên khi phiên dịch thì không khác mấy cũng khá là đồng nhất cho nên không đề cập tới.
Còn tại sao mà lại có hai tên như vậy thì các bạn cứ hiểu là cái phiên âm tiếng nhật trong tiếng anh và tiếng đức nó lại được đọc thành hai âm khác nhau, do Việt Nam chúng ta lấy bản sub hoặc bản trans của họ về dịch, mà nguồn thì không đồng nhất, có người thì xin permission bản tiếng đức, có người thì xin bản tiếng anh, mà khi up lên các trang web truyện cho các bạn đọc thì chủ web chẳng cần biết cứ gộp chung vào, thành ra lúc thì gọi thế này, lúc gọi thế kia, điều này gây khó khăn cho người đọc vì bị loạn.
Xong phần giải thích, giờ là đến phần tác muốn nói:
Bản thân tác chọn bộ này hoàn toàn do sở thích thôi, nhưng để mà nói đúng ra thì bộ này cực khó viết cho trọn vẹn, vì thứ nhất nội dung nó rất hack não, đến tận những chương cuối mới giải thích mà còn khá nhiều chi tiết còn mơ hồ, thứ hai thì là số lượng nhân vật, tác thề, tác hứa, và tác đảm bảo là bộ này là một bộ mà tác cảm thấy số lượng nhân vật từ cũ đến mới quá nhiều, hết nhân vật này đến nhân vật khác xuất hiện, mặc dù map thì vẫn bé không quá rộng, thành ra để nhớ và viết là cả một vấn đề, thứ ba là do bộ này là theo kiểu puff niềm tin, cho nên nhiều chỗ quá vô lý, phi logic, cho nên tác quyết định biến tấu đi cho phù hợp, các bạn đọc cũng không nên so sánh với nguyên tác, như thế đọc sẽ không hay.
Năm X774, một tên cuồng tín đam mê pháp thuật đã cho xây dựng lên tòa tháp có khả năng làm người chết sống lại, dự án này không được chính quyền địa phương cũng như hội đồng pháp thuật Ishgar chấp nhận và ủng hộ, cho nên chúng bắt đi rất nhiều người trên khắp các quốc gia và bắt họ làm việc như nô lệ để xây dựng công trình này.
Tòa tháp thiên đường hay còn biết đến với cái tên Revive-System, gọi tắt là R-System (hệ thống R), mục đích thì đương nhiên tên cuồng tín kia muốn sử dụng nó để hồi sinh hắc ma pháp sư Zeref.
Lý Thiên Ngọc chỉ biết có như vậy, còn về phần tên cầm đầu cuồng tín đồ của Zeref kia tên là cái quái gì, hắn cũng không biết mà cũng chẳng muốn biết làm gì cho mệt, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, có điều đến đây rồi thì nếu có thể hắn sẽ sẽ hủy đi.
Cùng Erza và Ultear tiến men theo con đường mà vào, bên trong một khu hầm mỏ, một đám người thân thể to lớn mặc trên người một chiếc áo khoác họa tiết vằn vện, trên đầu đội một chiếc mũ đen, chóp vuông nhô lên, mặt mũi hung ác, trên tay cầm lấy từng chiếc roi da quất tới đám nô lệ.
- Chát!!!
- Nhanh lên, bọn nhãi con, nếu không đánh chết chúng mày!
- Muốn có cơm mà ăn thì làm nhanh lên!
…
Một đám trẻ con dáng dấp cũng chỉ ngang ngửa Erza và Ultear, thên thể gầy gò, có chút tái nhợt mồ hôi nhễ nhại, gắng sức chất vật liệu lên toa xe, trên lưng không thiếu vết thương do roi quất bong da tróc thịt, máu tươi thấm ướt cả lưng áo phía sau.
Erza vùng Ultear vẻ mặt căm phẫn, muốn lao tới giết chết đám người này thì bị Lý Thiên Ngọc ngăn cản, dù sao năng lực của hai người cao lắm cũng chỉ tới gần cấp B ma đạo sư, không biết đám người kia có vũ khí phản ma pháp hay không, nếu có, như vậy hai người này lao lên mà không suy nghĩ chỉ tổ làm bia tập bắn cho chúng.
- Sao anh lại cản em, để em giết chúng, đám người này, đến cả trẻ em cũng đối xử tàn ác như vậy, để chúng sống làm gì mà chật đất! - Erza nghiến răng nói.
- Từ từ nào chị Erza, chị đấy, vẫn cái tính hấp tấp như vậy, nghe xem Tengoku nói gì? - Ultear lạnh giọng nói.
Thực ra Ultear còn phẫn nộ hơn cả Erza, dù sao nhìn tình cảnh này là cô bé lại nhớ đến lúc xưa bản thân còn ở trong phòng thí nghiệm, bất quá Ultear mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, cho nên đang là nén lại lửa giận, chuyển thành băng lãnh như hiện tại.
Lý Thiên Ngọc nhếch miệng gật đầu một cái sau đó khẽ xoa xoa mái tóc Ultear, lại nhìn Erza mà nói:
- Ừ, không sai, bình tĩnh chút đi Erza, anh không phải không cho em đi cứu đám trẻ đó, mà điều anh muốn nói ở đây là em trước khi hành động phải suy tính cho thật kỹ lưỡng.
- Đám người này, tuy anh không biết chúng đang làm gì ở đây, thế nhưng việc bắt nô lệ hẳn là các quốc gia đều có lệnh cấm, vậy mà ở đây có nhiều nô lệ như vậy, cho nên kết luận một điều, thế lực của chúng không hề nhỏ chút nào…
- Mà nếu là như vậy, hẳn chúng cũng sẽ có công tác đề phòng tới việc sẽ bị các công hội hoặc hội đồng chú ý đến.
Erza nghĩ nghĩ một chút ngước đầu lên nói:
- Ý anh là muốn trừ tận gốc?
- Một phần là như vậy, còn một phần là bởi anh lo ngại đám người này sẽ được tên chủ nhân của chúng trang bị vũ khí phản ma pháp, hơn nữa nhân số cũng đông đảo, nếu ngang nhiên tấn công, chịu thiệt là chúng ta. - Lý Thiên Ngọc đáp.
- Cho nên chúng ta là bí mật tiến hành? - Ultear xen vào.
Lý Thiên Ngọc gật đầu, sau đó hai tay liền vẽ thuật thức lên cơ thể mình cũng như hai cô bé, miệng niệm một tiếng:
- Liên kết tinh thần!
Trên tay ba người đồng loạt xuất hiện tiêu ký, giống như một hình xăm một chiếc vòng đeo tay, sau đó hắn tiếp tục di chuyển ngón tay, lại tiếp tục nói:
- Ẩn thân!
Sau đó ba người cơ thể phát quang, liền hóa thành vô hình, chẳng ai nhìn thấy ai, nhưng do đã sử dụng thuật liên kết, cho nên thông qua ý nghĩ liền xác định được vị trí của đối phương.
- Được rồi, cả hai đều ổn cả chứ? - Lý Thiên Ngọc nói.
- Bọn em đều tốt! x2
- Được rồi, trước hết cả hai em cứ đứng đây trông coi đám người này, nếu có ai nguy hiểm tính mạng hai em có thể ra tay, nhưng nhớ là làm như vậy hiển nhiên sẽ đánh động tới đối phương, cho nên nếu không thực sự cần thiết, vậy đừng động thủ. - Lý Thiên Ngọc lại nói.
- Còn anh sẽ vào bên trong xem thế nào. - Lý Thiên Ngọc nói tiếp.
- Đã biết! x2
Ba người chia nhau hành động, hai cô bé thì tiếp tục giám sát hành động bên ngoài, Lý Thiên Ngọc thâm nhập bên trong, đường do xây ngầm dưới đất cho nên cũng khá tối, nhưng điều này không làm khó được hắn, chỉ cần một thuật đơn giản như sáng mắt thuật, màn đêm cũng không còn là cản trở.
Đường đi cũng không có nhiều ngã rẽ, chỉ thẳng tuột một đường cho nên hắn nhanh chóng tìm tới cuối, chính là một gian phòng rất rộng ở giữa, bên phải lại có thêm một khu khác, Lý Thiên Ngọc bên ngoài không thấy Jellal, Millianna, Simon, Sho, hay Wally Buchanan nghĩ tới chắc vẫn còn trong nhà giam đi.
Sau đó hắn bỏ qua căn phòng lớn, đi vào trong khu nhà giam, bên trong rất tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng truyền ra từ những ngọn đước chập chờn, tưởng như sắp tắt.
Lý Thiên Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng có chút bất ngờ, trong số một đám khoảng hơn 20 người, vậy mà trẻ con chỉ có Jellal, Milliana và một cô bé tóc đen ngồi xổm ở một góc, hắn đưa tay lên, từ ngón tay phát ra một đạo quang mang, miệng khẽ nói:
- Phá!!!
- Rắc…
Chiếc khóa nhanh chóng vỡ vụn, đẩy cửa tiến vào, sau đó giải đi thuật ẩn thân trân người nhìn về phía đám nô lệ lên tiếng nói:
- Ta là pháp sư của Fairy Tail, từ giờ các ngươi được tự do, tuy nhiên trước khi ta tiêu diệt được đám người kia, các ngươi không nên tự ý di chuyển, mọi người ở nguyên tại chỗ.
Sau đó hắn đi tới chỗ cô bé có mái tóc đen đang ôm gối ngồi phía trong góc, nhấc lên, cô bé vẫn là một vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc, hai con ngươi tối đen không ánh sáng, mặc cho Lý Thiên Ngọc bế lên vẫn không nói ra miệng một lời.
Lý Thiên Ngọc cau mày, hắn là không biết chuyện gì xảy ra mà lại khiến cô bé này trở thành như thế, hắn quay ra nhìn vỗ vỗ đầu Millianna ôn hòa nói:
- Cô bé, em tên gì?
- Em, em..là Millianna.
- Có thể nói cho ta biết tại sao cô bé này lại trở thành như vậy không? - Lý Thiên Ngọc tiếp tục gợi mở.
- Ừm…là do anh của nàng, Simon bị đám người kia giết chết,..còn có cả Sho, Wally cũng bị chúng giết rồi…
Millianna nói đến đây liền òa lên khóc, Lý Thiên Ngọc vậy mới biết, thì ra là do Simon vậy mà lại bị giết, cho nên Kagura mới trở thành như vậy, nhắc tới Simon, Kagura con ngươi hơi chuyển động, sau đó lại trở về như cũ.
Phải, cô bé này chính là Kagura Mikazuchi, hắn vào năm X765, khi tiến đến làng RoseMary mang đi Erza, thì lúc đó Kagura còn chưa có sinh ra đâu, cho nên hắn sau đó mang Erza về liền quên mất một việc là Kagura cũng là người ở RoseMary.
Sau đó, làng RoseMary bị đám người ở tháp thiên đường, vừa cướp vừa giết, người còn sống thì bị mang về đây làm nô lệ xây dựng tháp, Erza tránh khỏi một kiếp, nhưng cũng vì thế Kagura do không có Erza giúp liền bị tóm tới nơi này.
Mục đích của hắn cũng là mang về Kagura, giờ đã hoàn thành, đáng lý hắn cũng chẳng còn trách nhiệm gì ở chỗ này, chuẩn bị rời đi, sống chết mặc bay, nhưng đối với đám người ánh mắt cầu khẩn, lại nhìn thân thể tàn tạ của họ, không chỉ người lớn mà còn có trẻ con, hắn cũng không đành lòng, cho nên thu toàn bộ vào á không gian Kamui, trong đó có cả Jellal và Millianna.
Hắn cũng đã kiểm tra Jellal, tên nhóc này hiện tại còn chưa bị Zeref ám, cho nên vẫn rất yếu kê, Lý Thiên Ngọc vậy nên mới quyết định thu cả hắn vào.
Sau đó, trên tay bế lấy Kagura, hắn niệm lên hai loại thuật liên kết tinh thần và ẩn thân, lại yếm một cái ẩn thân thuật lên người rồi mới đi ra bên ngoài.
Xoa đầu Kagura, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới khiến cô bé con ngươi cũng hơi sinh động lên, bất quá còn chưa đủ để khiến tâm hồn cô bé khai mở, nhưng hắn biết là có tác dụng, lại khẽ nói:
- Em tên Kagura nhỉ, nhìn này, bây giờ anh sẽ thay em trả thù cho Simon nhé!
Kagura nghe được con mắt thoáng cái liền trở về nguyên dạng, tuy đang ẩn thân cho nên không nhìn thấy hình dáng của hắn, nhưng giọng nói đó lúc này liền đã in vào đầu cô bé.
Lại hướng tới căn phòng rộng kia, lúc này bên trong đứng đầy một đám quần áo quái dị, còn dị hơn cả mấy tên to con bên ngoài, phía trên cao là một chiếc ghế đá chạm khắc tinh xảo, ngồi lên nó là một tên trung niên, khoảng chừng hơn 40 tuổi, môi thâm, đang ngồi chễm trệ trên đó, phía dưới là đám thuộc hạ đứng chỉnh tề đang thay phiên báo cáo công tác.
Lý Thiên Ngọc hai con ngươi nhanh chóng biến thành RinneSharingan, chín cái câu ngọc xoay tròn, một đám lửa đen nháy mắt xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ căn phòng.
- Chuyện gì…chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên lại bốc cháy…
- Aaaa…ngọn lửa đen này là cái quái gì, tại sao dập không tắt!!!
- Chết tiệt!! Là kẻ địch!
- Nóng quá…!!!
Đủ tiếng la hét vang lên, Kagura thân hình nhỏ bé nằm lọt thỏm trong lòng Lý Thiên Ngọc, hai con mắt mở to nhìn cảnh tượng thảm thiết trước mắt, đồng thời từ trong hốc mắt, hai hàng nước mắt cũng chảy xuôi, tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng, nhưng Kagura cứng rắn nuốt lấy không cho nó phát ra, bất quá không thể qua mắt được hắn, cho nên mở miệng nói:
- Nhìn đi, những kẻ đã giết hại Simon, anh của em, anh đã giúp em giết chết chúng báo thù, có muốn khóc thì cứ khóc đi…
Kagura nghe vậy bật òa khóc, vì là đang ẩn thân nhưng không có sử dụng phép thuật cách âm, cho nên tiếng khóc của cô bé đặc biệt nổi bật, đập tới khiến Lý Thiên Ngọc cũng hơi xót xa, đợi Kagura thỏa thỏa khóc lớn một trận, hắn mới khẽ vuốt ve mái tóc cô bé mà nói:
- Từ bây giờ, em hãy đi theo anh, Kagura, anh sẽ trở thành người thân của em!
Kagura ngẩng đầu, có phần xúc động, hơi do dự sau đó liền gật đầu, do đã chấp nhận hắn cho nên lúc này Kagura hai cánh tay liền dang ra ôm chặt lấy Lý Thiên Ngọc, đang lúc muốn dỗ dành Kagura thì đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm chợt xuất hiện phía sau.
- Xoạt!!!
Một quả cầu năng lượng bắn tới phía sau lưng, Lý Thiên Ngọc trên thân bốc lên từng đợt lôi điện nhanh chóng lách sang một bên tránh né.
- Ầm!!!
Không nghĩ tới, vậy mà quả cầu này khi lướt qua mặt hắn lại phát nổ trong không trung, Lý Thiên Ngọc liền bị sức áp thổi bay, trước đó hắn đã kịp thu Kagura vào á không gian, nhưng cũng chính vì mất chút thời gian chỉ tính bằng tíc tắc như vậy, vừa né tránh vừa thu vào Kagura cho nên hắn liền ăn trọn vụ nổ.
- Rầm!!!
Thân thể hắn lộn vài vòng trên không sau đó liền đâm thủng vách tường tạo thành một cái động đen ngòm, phía trên đất đá sụp xuống chất lên che kín lấy cơ thể Lý Thiên Ngọc.
Đánh lén hắn chính là một tên mặt dài như mặt ngựa, tóc đỏ vừa dài vừa xoăn, hai mắt có một tầng thâm quầng bao quanh, phía bên cạnh hắn còn có một tên khác vóc dáng thấp hơn, tóc vàng, cả hai đều ăn mặc phục sức giống với đám người ở tháp thiên thần, nhưng hiển nhiên đều là ma pháp sư.
Lý Thiên Ngọc duỗi tay đẩy ra đám đất đá vụn phía trên, cả người chui ra, nhìn về phía hai tên này nói:
- Hai người các ngươi làm ta rất bất ngờ đấy, không nghĩ tới lại có thể tránh thoát được ngọn lửa Amaterasu của ta, chắc hẳn một trong hai ngươi là không gian ma pháp sư?
- Khặc khặc! Ngươi nói không sai, ta chính là không gian ma pháp sư. - Tên vóc dáng nhỏ bé, tóc vàng hoe cười quái dị nói.
- Còn phép thuật của ta chính là bom bộc phá, thế nào, vừa rồi nếm thử tư vị tốt chứ? - Tên tóc đỏ cũng nói.
Lý Thiên Ngọc trên mặt hơi có chút xây xát nhưng vẫn chưa có chuyện gì, hắn nhếch miệng đáp:
- Rất tốt, vừa rồi cũng hơi nguy hiểm, nhưng hiển nhiên cái phép thuật của ngươi uy lực còn thiếu một chút, các ngươi đã ra tay, vậy thì giờ đến lượt ta!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT