Mở lên rương chứa đồ, Lý Thiên Ngọc đồng thời trông thấy một ô bị chiếm lấy với hình một con mắt mang theo từng vòng tròn đồng tâm, trước đó khi giết Nagato, hệ thống ban thưởng đôi mắt Rinnegan cho hắn nhưng hắn không lập tức nâng cấp nhãn thuật mà để dành lại.

Đi ra phía ngoài, lúc này Jiraiya vẫn đang tựa lưng ngồi trên một mặt bờ tường không biết là do ngôi nhà nào sập xuống tạo thành, trông hắn đã không còn mệt mỏi như lúc đầu, trông thấy Konan đi cùng, Jiraiya đầu tiên là mang lên cảnh giác, bất quá sau đó Lý Thiên Ngọc phí một phen miệng lưỡi giải thích cho hắn, Jiraiya mới buông lỏng.

Biết được Nagato đã chết, Jiraiya cũng thở dài một trận, dù cho có là địch nhân nhưng không thể phủ nhận Nagato, Konan hay Yahiko trên danh nghĩa đều là học trò của hắn, vậy mà chết hai cái chỉ còn có mình Konan còn sống, có cảm giác kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh vậy.

Jiraiya cũng chỉ cảm khái vậy thôi, chứ một tên sinh ra và lớn lên trong chiến loạn như hắn, cũng không phải người quá mang nặng chuyện này, đối với cái chết, từ đồng đội cho đến người thân, hắn đã gặp được quá nhiều.

Hai người sau đó khởi hành đi về làng lá, bất quá giữa đường Lý Thiên Ngọc nói có việc, cho nên bảo Jiraiya dẫn Konan về trước, cũng thu xếp chiếu cố nàng một chút, đợi Jiraiya đồng ý hắn mới gật đầu với Konan sau đó tạm biệt hai người rồi mới thuấn thân đi mất.



Trong Khu căn cứ phía bắc, một nơi trong đống sào huyệt của Orochimaru, một tên thiếu niên điển trai với mái tóc màu đen và cặp mắt lạnh lùng, hắn nhìn đám người trước mặt rồi nói:

- Từ giờ, đội Falcon chúng ta sẽ lấy việc tiêu diệt làng lá làm mục tiêu…

- Cậu muốn tiêu diệt những gì mà anh cậu đã vứt bỏ cả tính mạng để bảo vệ sao?

Sasuke nghe vậy liếc mắt nhìn sang, từ trong bóng tối, một tên đeo mặt nạ toàn thân mặc đồ bó sát màu đen chậm rãi đi ra, hắn chính là người vừa lên tiếng.

- Cậu nói cậu muốn tiêu diệt làng lá, vậy tính toán như thế nào? - Tobi nói.

- Ta sẽ giết những kẻ đứng đầu, còn kẻ khác không cần bàn đến nữa. - Sasuke thản nhiên nói.

- Nếu mục tiêu của cậu là những kẻ đứng đầu, vậy thì sẽ có những kẻ khác bảo vệ cho chúng, sẽ không dễ dàng đâu…mà nhóm Falcon của cậu cũng không đủ sức làm điều đó. - Tobi lại nói.

- Nếu ta là ngươi, ta sẽ không đánh giá thấp đối thủ…

Suigetsu bực mình nói xong lại rút ra thanh đại đao chuẩn bị lao tới, thấy vậy Jugo liền lên tiếng ngăn cản:

- Thôi đi Suigetsu!

- Suigetsu, ngươi làm cái trò gì vậy, muốn đánh nhau ở đây sao? - Karin ngứa mắt nói.

Đằng sau chiếc mặt nạ, không biết Tobi lúc này đang nghĩ điều gì, hắn ngoảnh mặt ra hướng Sasuke nói:

- Này Sasuke, đội của cậu thật vô kỷ luật.

Sasuke ánh mắt chợt lạnh, đúng lúc này Suigetsu vượt qua Jugo nâng lên thanh trảm thủ đại đạo bổ tới…

- Keng…

Tobi giơ lên một cánh tay liền chặn đứng thế công của Suigetsu, Sasuke cũng hơi kinh ngạc, những vẫn bất động thanh sắc, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền mở miệng nói:

- Được rồi Suigetsu, giờ cậu chưa phải là đối thủ của ông ta đâu!

Nghe vậy Suigetsu thu hồi đại đao quay sang nói với Sasuke:

- Hừ, Kisame chính là mục tiêu của tôi, và cũng là lý do mà tôi gia nhập nhóm này, vậy mà hiện giờ hắn đã bị giết, thanh Samehada theo đó cũng mất tích,…

- Nhắc tới việc này, Kisame chính là chết tại làng lá, nghe nói ngay cả Itachi cũng chật vật bỏ chạy, và người làm việc này là người quen của cậu đấy, Sasuke! - Tobi đột nhiên nói.

- Là Tengoku… - Sasuke hai tay chống cằm, lạnh nhạt nói.

- Ồ, cậu biết!? - Tobi khá ngạc nhiên nói.

- Đoán! Dù sao trong số người tôi quen, chỉ có cậu ta mới có năng lực khiến cho cả Kisame và Itachi một chết một trốn như vậy. - Sasuke cau mày.

- Mà theo như zetsu điều tra, có vẻ tên này nắm rất rõ thông tin về Akatsuki, cho nên Akatsuki mới từng người chết một như vậy, không bài trừ khả năng trong đám thông tin đó có cả tôi. - Tobi nói.

Sasuke đang muốn mở miệng nói thì bất chợt một tiếng nói vọng tới:

- Ngươi nắm tình hình cũng nhanh đấy Tobi…

Cả đám quay đầu nhìn về nới giọng nói phát ra, từ trong bóng tối, một đạo thân ảnh từ từ lộ diện, bắt đầu từ chân dần dần tiến tới, cuối cùng khuôn mặt một tên thanh niên trẻ tuổi với mái tóc dài quá vai được buộc lại tùy ý thả trên vai, khóe miệng nhếch lên như cười như không, ngũ quan rõ nét, có điểm tiêu sai, chính là Lý Thiên Ngọc.

- Lần đầu gặp mặt, Tobi…à không, đáng ra phải gọi ngươi là Obito mới đúng nhỉ…

Tobi, không đúng, từ giờ phút này phải nói là Obito, hiện tại hắn chính là đang sững sờ vì kinh ngạc, từ bao nhiêu năm nay luôn đeo mặt nạ, đến thành viên Akatsuki hay ngay cả Itachi sắc xảo như vậy cũng không thể phát hiện ra chân diện mục của hắn vậy mà chỉ với một câu nói, tên thanh niên trước mặt đã xé toạc tấm màn che tưởng chừng như kiên cố kia.

- Yo! Sasuke, dạo này thế nào? - Lý Thiên Ngọc vẫy tay nói.

- Tengoku, sao cậu lại ở đây? - Sasuke chau mày, trầm giọng hỏi.

- À, đương nhiên có việc tìm cậu rồi, chứ không rảnh háng lắm sao mà tôi lại đến cái nơi tối tăm như vậy làm gì? - Lý Thiên Ngọc nhún nhún vai đáp.

- Cậu muốn gì ở tôi? - Sasuke vẫn bình tĩnh mà nói.

- Ồ, có vẻ thông minh hơn chút rồi đó…cũng được, thứ tôi muốn đó là…

- Tước đoạt!!! - Lý Thiên Ngọc trong đầu vang lên tiếng nói.

Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Sasuke…hệ thống cũng ngay lập tức tiếp thu chỉ lệnh của hắn, chỉ vài giây sau liền thông báo lại:

- Đinh! Tước đoạt thành công, tiêu hao 20 triệu hối đoái điểm.

Lý Thiên Ngọc nói xong, cả đám đều ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn nói xong một câu liền đứng nguyên si tại chỗ không động, nhưng cả đám kể cả Sasuke đều không biết hắn đang trao đổi với hệ thống thông qua tinh thần.

- Hệ thống, nâng cấp Sharingan bằng nhãn lực vừa tước đoạt được!

- Đinh! Xác nhận ký chủ nâng cấp Mangekyou Sharingan.

- Đinh! Đang trong quá trình nâng cấp, xin ký chủ chờ trong giây lát…

Hai con ngươi đang nhắm lại của hắn lúc này đang đỏ lên, một cảm giác vừa ngứa vừa buồn vừa đau rát liên tiếp đánh vào thần kinh cảm nhận của hắn, khiến trên trán hắn liền lấm tấm mồ hôi hột, nhưng cũng không mất quá lâu, chỉ khoảng 20s sau đó:

- Đinh! Nâng cấp hoàn tất, đẳng cấp nhãn thuật của ký chủ hiện tại đang là vĩnh hằng Mangekyou Sharingan.

Nghe thấy hệ thống thông báo, hắn khóe miệng liền câu lên, mở ra đôi mắt đang đóng chặt, một đôi con ngươi đỏ tươi bên trong là một ngôi sao mười hai cánh bao bọc lấy một chiếc shuriken 6 cạnh đang xoay tròn.

Cả Sasuke và Obito đều kinh ngạc, không chỉ hai người, mà Karin, Suigetsu và Jugo cũng không ngoại lệ, Suigetsu nuốt nước miếng một cái, tay chỉ lấy vị trí Lý Thiên Ngọc đang đứng ngoảnh đầu lại nhìn Sasuke hỏi thăm:

- Này, Sasuke, không phải trong tộc Uchiha của cậu chỉ còn lại mình cậu và Madara, à Tobi, mà cũng không phải…là Obito mới đúng, không phải chỉ có 2 người thôi sao?

Sasuke không đáp lại câu hỏi của hắn mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Thiên Ngọc, Obito cũng là như vậy, sau đó hai người đều đồng thanh nói:

- Làm sao ngươi có được con mắt đó!!!

Lý Thiên Ngọc nghe được chỉ ngửa đầu lên cười dài một tiếng, sau khi ngừng lại hắn mới nói:

- Cảm tạ Sasuke, nếu không có hai anh em nhà cậu, thì tôi đã không dễ dàng có được đôi mắt này…giờ thì cậu muốn tôi ra tay hay tự thúc thủ chịu trói theo tôi trở về làng lá đây? Còn cả ngươi nữa Obito…!!!

- Ngươi…dù ngươi có được Mangekyou Sharingan thì sao, ta cũng…

Sasuke nói đến đây, bắt đầu điều động Sharingan nhưng con ngươi cũng không thể biến đổi trở thành Sharingan dù chỉ là nhất câu ngọc chứ đừng nói đến là Mangekyou, đồng thời hắn cũng không hề cảm nhận được nhãn thuật triển khai, cho nên trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.

- Không…không thể nào,…Sharingan của ta…!!! - Sasuke đưa tay sờ lên đôi mắt run rẩy nói.

- Từ lúc nào…từ bao giờ ngươi cướp đoạt nhãn thuật của Sasuke? - Obito trầm giọng.

Sasuke chính là con bài mà hắn phí biết bao công sức vun trồng, vậy mà bây giờ lại phát hiện ra Sasuke là đồ vô dung, vậy công sức, thời gian bấy lâu nay hắn thiết kế đều như nước sông đổ ra biển đông.

- Còn cả ngươi nữa Obito, TƯỚC ĐOẠT!!!

- Đinh! Tước đoạt thành công, tiêu hao 10 triệu hối đoái điểm.

Lý Thiên Ngọc cũng không thấy lạ, dù sao Sasuke và Obito nếu bàn về nhãn lực thì cũng không kém cạnh nhau là mấy, nghĩ tới tiêu hao cũng tương đương, nhưng Obito chỉ còn một bên mắt, cho nên chỉ phải tiêu tốn 10 triệu hối đoái điểm, cũng là hợp tình hợp lý.

- Nâng cấp nhãn thuật!

- Đinh! Xác nhận ký chủ chỉ lệnh.

Lại trôi qua khoảng gần 20s, hệ thống tiếp tục vang lên thông báo, sau khi dung hợp nhãn lực của Obito, hắn đã gần chạm tới biên giới của Rinnegan, trong hòm đồ vẫn còn một đôi Rinnegan đang nằm đó, đang chuẩn bị tiếp tục hối đoái lấy Byakugan của Kaguya, thì một tiếng hô lại đánh thức hắn:

- Sharingan của ta…là ngươi, là ngươi cướp đi Sharingan của ta… - Obito bóp nát mặt nạ vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ quát.

- Đúng, thì sao, giờ hai người các ngươi đã không còn lật lên được bất kỳ sóng gió nào, cho nên…ngủ đi!

Nói xong, hai con ngươi tinh hồng xoay tròn, cả Obito lẫn Sasuke đều ngã xuống bất tỉnh, sau đó hắn lại quay sang đối với Suigetsu, Jugo và Karin nói:

- Cho ba người các ngươi hai con đường lựa chọn, thứ nhất là theo ta về làng lá, từ đây về sau phục vụ cho làng, hai là ngay bây giờ ta liền giết các ngươi… - Lý Thiên Ngọc nói.

Hiển nhiên ba người đều không tình nguyện, Suigetsu và Karin thì còn có thể, nhưng Jugo thì không, hắn ngay lập tức chuyển đổi sang trạng thái hai lao tới tấn công Lý Thiên Ngọc.

- Chậc, như vậy câu trả lời là không rồi…

- Susanoo!!!

Một khung xương màu trắng như bạch ngọc hiện ra bao bọc lấy cơ thể Lý Thiên Ngọc, đối với đòn tấn công của Jugo, hắn chỉ coi như bị con kiến cắn một cái, mặc dù cái con kiến này có hơi to và nguy hiểm một chút…

- Đùng…đùng đùng đùng….!!!

Một chuỗi liên hoàn công kích từ phía Jugo dội về phía Susanoo nhưng hiển nhiên cường độ như vậy mà nghĩ phá được Susanoo của hắn là không tưởng, một chiếc thủ cốt bạch ngọc giơ lên, từ trên không tung ra một cú đấm giáng xuống.

- Ầm…!!!

Khói bụi mịt mù, mặt đất nứt toác, hai người Karin, Suigetsu còn trèo chống được nhưng Sasuke và Obito do bị bất tỉnh mà bị thổi bay, đợi khi hôi vụ dần tan, cánh tay bạch cốt từ từ rút về, trung tâm liền hiện ra một cái hố sâu hoắm, Jugo liền dính cứng xuống mặt đất, hai mắt trắng dã, nguyên bản ở trạng thái hai có chút ghê tởm liền trở lại hình dạng cũ.

Lý Thiên Ngọc tất nhiên không nương tay, hơn nữa đối với cái tên thỉnh thoảng lại nổi điên lên như vậy, đối với hắn thực chẳng có tác dụng khỉ gì, cho nên…

- Xoẹt…viu….!!!

- Phập!!!

Giải trừ Susanoo, từ tay hắn liền hiện ra lôi quang trắng bạc, một đạo kiếm khí bắn ra, đâm xuyên qua đầu Jugo, đầu của Jugo liền bị hắn sinh sinh chọc thủng một lỗ, từ miệng vết thương vẫn còn đang vang lên từng đợt khói kèm theo mùi thịt nướng ngai ngái, đây chính là hắn kết hợp chakra hệ lôi và phương thức vận chuyển chân khí đi qua kinh mạnh ở cánh tay trong lục mạch thần kiếm mà sáng tạo ra, uy lực cũng không tệ, do lôi điện biến thành kiếm khí vừa vô thanh vô tức, vừa sắc bén không gì sánh nổi, tốc độ cũng nhanh, hơn nữa do là lôi thuộc tính cho nên còn kèm theo khả năng gây tê liệt cơ năng thân thể.

- Đinh! Ký chủ diệt sát Jugo - Địa cấp cửu trọng, điểm kinh nghiệm tăng 5%, hối đoái điểm + 29 triệu.

Trước đó ở làng mưa tiêu diệt Nagato, tăng thêm được 30% do Nagato là Thiên cấp tứ trọng, thêm Jugo nữa vậy là hắn kiếm để cho thanh kinh nghiệm tăng thêm 35%, mở bảng thuộc tính nhân vật hắn liền kiểm tra:

* Nhân vật: Lý Thiên Ngọc

* Cấp: 45 (Thiên cảnh ngũ trọng) (kinh nghiệm: 91%)

* Kỹ năng: Sáng thần điển.

* Nghề nghiệp: Trù sư cấp 2, Đan sư cấp 4, Y sư cấp 7, Đoán tạo sư cấp 1, Tuần thú sư cấp 1.

* Danh hiệu: Đồ tể giết heo

* Trang bị: Dao phay, Bạch ngọc tiêu, Hoàng phong nhuyễn giáp.

* Sủng vật: Bạch Tuyết, Tiểu Hồng, Shukaku, Matatabi, Songoku, Kokuou, Gyuuki.

* Tọa kỵ: Không

* Điểm kỹ năng: 56

* Hối đoái điểm: 458.153.692

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play