Trong một căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc. Có 1 đôi nam nữ đang ở trong đó
Người nữ thì đang nằm trên chiếc giường trắng mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao
Còn người con trai thì đang ngồi kế bên, nắm chặt tay cô gái đó như sợ buông ra thì cô ấy sẽ biến mất
Đôi nam nữ đó ko ai khác là nó vs hắn. Kể từ lúc nó hôn mê tới bây h đã được 3 ngày. Trong 3 ngày đó hắn luôn túc trực bên cạnh nó
Trong 3 ngày đó, có rất nhiều bạn trong lớp đến thăm. Khi thấy hắn mọi người vô cùng ngạc nhiên
Ko ngạc nhiên vì hắn ở đây mà ngạc nhiên vì hắn thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt điển trai ngày nào bây giờ lại hốc hác tiều tụy
Trong lúc nó hôn mê thì chúng nó ( trừ hắn vs nó) nhiều lần khuyên hắn là về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hắn luôn phất lờ những lời khuyên đó
Có lẽ đối vs chúng nó thì trong 3 ngày này hắn thay đổi rất nhiều ko chỉ về ngoại hình mà còn lẫn tính cách
Tính cách thường ngày ko bt biến đâu mất tiêu mà chỉ thấy hắn như là cái xác ko hồn vậy. Ko ns chuyện vs ai, chỉ ngồi bên cạnh giường nó
Ko ăn, ko uống gì cả. Tới lúc mọi người rời đi thì hắn ngòi cạnh giường ns chuyện vs nó. Mặc dù bản thân biết rằng nó sẽ ko nghe được những gì mình ns
Tối hôm đó
Hắn như mọi khi ngồi bên cạnh giường nắm tay nói chuyện vs nó. Đang lúc ns chuyện vs nó thì bỗng....
1 ngón tay của nó cử động làm hắn vui mừng chạy đi báo bác sĩ. Khi báo bác sĩ xong thì hắn và bác sĩ quay lại phòng. Thì thấy nó đã tĩnh
Nghe tiếng mở cửa thì nó liền quay ra phía phát ra âm thanh. Thì thấy hắn cùng vs bác sĩ đang đi vào liền hỏi
-Đây là đâu thế- giọng nói yếu ớt có lẽ là do hôn mê lâu ngày
-An....Anna em tỉnh rồi à- hắn ngạc nhiên như ko tin vào mắt mình hỏi
-Em????- nó thắc mắc khi nghe hắn gọi mình như thế
-À ko. Cô tỉnh lại rồi à- hắn hoàn hồn lại khi nghe nó hỏi như thế
-Đây là bệnh viện- hắn trl câu hỏi của nó
-Bệnh viện sao- nó lẩm nhẩm trong miệng
Sau khi nó vs hắn ns chuyện xong thì bác sĩ mời hắn ra ngoài để kiểm tra cho nó. Còn hắn thì ở ngoài phòng bệnh gọi báo cho chúng nó
Vừa nghe được tin nó tỉnh lại thì cà bọn tức tốc chạy đến bệnh viện. Lúc chúng nó đến vừa đúng lúc bác sũ bước ra nói
-Chúc mừng người nhà. Cô ấy đang hồi phục rất tốt. Nếu cứ như thế thì vài ngày nữa cô ấy có thể ra viện
-Cảm ơn bác sĩ- chúng nó đth cảm ơn bác sĩ. Rồi liền chạy vào phòng thăm nó
Vừa bước vào phòng thấy nó đang tựa lưng vào giường nhìn ra cửa sổ thì Amy vs Mia ko ngăn được nước mắt mà khóc nức nỡ chạy lại ôm nó
-Hic...hic....An...hic...Anna cuối cùng...hic....mày cũng....hic...tỉnh lại rồi....hic- Mia vừa khóc vừa nói
-Mày....có...hic....biết là...hic tụi tao...hic...lo lắng....hic...lắm....ko- Amy cũng nghẹn ngào nói
-Được rồi. Tụi bây đừng khóc nữa. Tao mới vừa tỉnh lại nghe tụi bây khóc muốn bệnh luôn rồi- nó nói
-Mày.... ko được làm...chuyện nguy....hiểm như này....nữa nghe ko- Mia nín ko nói
-Được rồi mà. Tao hứa được chưa- nó bất lực nói
-Nè. Em có biết bản thân liều lĩnh như thế nào ko hả- Henry tức giận nói. Có lẽ do sợ mất đi đứa em gái mình thương iu nhất nên Henry mới tức giận như thế
-Em....em....xin lỗi- nó cuối gằm mặt ấp úng đáp
-Lỡ em có chuyện gì thì tụi anh biết làm sao hả- Henry nói tiếp, giọng nói vẫn tức giận
-Anh hai, đừng làm Anna nó sợ. Nó mới tỉnh lại thôi. Em có biết mình hôn mê như thế tụi anh lo lắng lắm ko- Jonh nói
-Em biết lỗi rồi mà- nó nói
-Thôi nào, dù sao con bé cũng biết lôic rồi bỏ qua đi. Mà Anna em thấy đói ko mọi người đi mua đồ ăn cho em- Sarah phá tan bầu ko khí căng thẳng
-Uh- nó gật nhẹ đầu
-Tôi ở lại đây. Mọi người đi mua đồ ăn đi- hắn nói
-Ok- Jun vui vẻ đáp
Cạch.....
Sau khi mọi người ra khỏi phòng thì nó mở miệng nói
-Có thể lấy giùm tôi ly nước ko
-Nè- hắn đưa ly nước cho nó
Nó nhận ly nc từ tay hắn uống. Nhìn nó uống nước mà lòng hắn có cảm giác vô cùng vui vẻ có lẽ vì nhìn thấy nó tỉnh lại
Một lúc sau thì mọi người quay trên tay cầm một đống thức ăn. Thế là cả bọn cùng nhau ăn tối vô cùng vui vẻ. Có lẽ đã mấy ngày rồi ko như vậy
Sau khi ăn xong thì mọi người đi về nhà, còn lại mình hắn và nó. Ăn xong thì hắn bảo nó đi ngủ còn mình thì canh chừng nó. Thấy nó ngủ say rồi ms chìm vào giấc ngủ