- Tại phòng y tế-

Hiện giờ T.Thanh đang được băng bó chân, đứng xung quanh có T.Băng, Ái Vũ cùng cô chủ nhiệm và một số y tá, tụi A.Dũng và một số người khác thì vừa mới rời khỏi

" chân cậu ấy có bị nặng không ạ "- Ái Vũ lo lắng hỏi

" chân của cô bé không bị thương nặng, chỉ cần đừng đi lại quá nhiều, mỗi ngày thay băng 1 lần, vậy thì tầm 1 tuần là khỏi hẳn "- Bác sĩ vừa nói vừa cố định lại vòng băng cuối cùng, rồi dặn dò thêm một số việc cần lưu ý, sau đó rời đi.

" thật xui quá đi mất, may mà em không sao "- cô chủ nhiệm vỗ vai T.Thanh

" em nghĩ không phải là xui đâu cô "- T.Băng

" hửm, vậy các em nghĩ là có ai đó cố ý làm vậy hả "

" dạ "- Ái Vũ gật đầu liên hồi -" lúc em thi bắn cung, cây cung của em cũng bị gặp vấn đề "

" thật sao, chúng ta nên đi báo chuyện này cho ban giám hiệu "

" ây nô nô nô, khoan hãy báo cô ơi, để xem người đó muốn giở trò gì nữa, rồi tóm nguyên bọn chưa muộn "- T.Băng cười giang

" các em có chắc việc này sẽ không nguy hiểm chứ "- cô chủ nhiệm lo lắng thay

" sẽ không đâu cô, cô cứ yên tâm "- T.Thanh cười cười nhìn 2 con bạn, từ nãy đến giờ không thấy xuất hiện bóng dáng T.Di, cả bọn có thể chắc chắn rằng T.Di đã nhận ra điều khác thường này từ sớm và đã đang đi tìm lời giải

" mà kết quả thi của tao như thế nào rồi "- T.Thanh đột ngột hỏi

" thành ra thế này còn lo chuyện thắng thua à "- T.Băng lườm

" phải lo chớ "- T.Thanh

" vì cả 2 em đều không qua được mức xà cuối cùng nên ban tổ chức quyết định trao 2 giải nhất rồi "- cô nói

" haizz... nếu không xảy ra chuyện này thì em nhất định có thể nhảy qua mức đó "- T.Thanh tiếc nuối

" yên tâm đi, rồi cái đứa đó sẽ phải lãnh hậu quả thôi... "- Ái Vũ ăn nói hùng hồn mà quên bén cô chủ nhiệm cũng có mặt ở đây, lập tức mím môi im bặt

" không sao đâu Thiên Thanh, em đã làm rất tốt rồi "- cô cười hiền. Ôi... cô chủ nhiệm xinh đẹp tốt bụng của chúng tôi ( tym tym)

- Cô chủ nhiệm cùng T.Băng bước ra khỏi phòng y tế thì M.Duy với T.Nhã cũng vừa tới

" chào cô "- " em chào cô "

" ừm, thôi các em nói chuyện đi, cô đi trước "- cô chủ nhiệm vẫy tay rồi đi trước

" Cậu định đi đâu hả? Ái Vũ đâu rồi "- M.Duy

" nó đang ở trong với T.Thanh rồi, tui thì chuẩn bị đi thi nè "

" à "

" bộ mấy ông không thi thật á hả, sáng giờ cứ thấy long nha lông nhông rảnh rỗi quá trời "

" tui đã nói là người của hội học sinh có quyền không tham gia thi rồi mà "- T.Nhã

" thì biết là vậy, vậy thì sao không ở nhà ngủ luôn cho khỏe, còn cái ông Duy này nè, mới xuất viện mà cũng ham "

" tui khỏe rồi mà, ở đó mãi chắc mộc nấm "- M.Duy gãi đầu

" mà mấy ông lại đây chi "

" à đúng rồi, ban nãy tụi mình đi xem tình hình chỗ phòng phát thanh, mọi người nói lúc vào thì đã không thấy ai rồi, xem camera an ninh thì cũng không phát hiện ra gì, không thấy ai khả nghi, nhưng mà camera an ninh có bắt được hình ảnh bọn người Hinh Thẩm Yên, tuy nhiên hướng bọn họ đi không phải tới phòng phát thanh "- T.Nhã

" cái gì? đám người đó cũng xuất hiện ở trường á "- T.Băng ngạc nhiên mở to mắt -" Sau cái vụ đó tưởng đâu bọn nó bốc hơi luôn rồi chứ "

" có chuyện gì sao? "- T.Nhã hơi nghiên đầu hỏi

" à không, không có "- T.Băng lắc đầu lịa lịa -" nếu không tìm hiểu thêm được gì thì bọn mình đi xuống thôi "- T.Băng miệng hơi cười rời khỏi

- ----------------

Quầy bán nước dưới sân

" hà... quá sướng "- T.Băng nốc lon cocacola mát lạnh rồi cảm thán, cô đang chuẩn bị bước vào cuộc thi chạy nhanh 100m, T.Di và A.Dũng từ đâu đó trùng hợp trở lại cùng 1 lúc

" 2 người mới đi đâu vậy? "- T.Nhã

" đi xem lanh quanh thôi, cậu muốn uống gì? "- A.Dũng trả lời xong quay qua T.Di hỏi

" nước suối, cám ơn "- T.Di trả lời ngắn gọn súc tích

" được "- A.Dũng gật đầu cái rụp, rồi vui vẻ đi đến quầy bán nước

T.Băng tới cạnh huých tay T.Di 1 cái -" 2 đứa mày đi hẹn hò hả "

T.Di liếc nhỏ bạn ngay lập tức -" mày hỏi điên gì vậy "

" ỏ, không có thì thôi.. làm mặt hung dữ ghê dợ "- T.Băng bỉu môi. T.Nhã và M.Duy nhìn nhau cười cười, thằng bạn mình xem gặp ca khó rồi

" Nguyễn Hoàng Thiên Băng "- tên của T.Băng được ông thầy gọi qua mic, mọi người đang tập hợp điểm danh ở phía trước, nơi sắp diễn ra cuộc thi

" Dạ Có..!! "- T.Băng hét lớn " Tới rồi, đi nha "- T.Băng đi lùi vẫy vẫy tay các kiểu, từ sau, lớp trưởng B.Trang cùng M.Luân đi tới, mỗi người cầm 1 cốc cà phê mãi mê trò chuyện. T.Băng vừa quay người là đụng ngay vào B.Trang, cốc cà phê trên tay cô nàng cứ thế đổ ào lên giày T.Băng

" Oái.. xin lỗi xin lỗi "- B.Trang chấp tay bối rối

" a... ướt hết rồi... "- T.Băng không vui nhìn chân mình

" có sao không "- M.Luân

" Nguyễn Hoàng Thiên Băng "- ông thầy gọi tên thêm lần nữa, vì mãi không thấy người

" để tớ đi nói với thầy xin thêm chút thời gian "- T.Nhã đến nói rồi chạy đi

" nhờ cậu "- T.Băng nói với theo

B.Trang áy náy xin lỗi.- "Xin lỗi, xin lỗi cậu. Đều tại tôi cả, tại tôi mà ly cafe..."

T. Băng trả lời - "Không sao, lỗi là do tôi bất cẩn va phải cậu, không phải là lỗi của cậu"

" Lỗi phải gì nữa, nên tìm đôi giày khác để thay thôi "- M.Duy

" sao thế "- A.Dũng vừa tới, đưa chai nước cho T.Di

" Hay mua đôi khác đi. Dù sao cũng chưa đến lượt cậu mà." M.Luân

Bảo Trang khẽ nói.- " À thật ra mình có 1 đôi giày trong tủ, có lẽ nó sẽ vừa với cậu"

T.Băng đưa mắt sang nhìn B.Trang.- "Thật sao?!"

Bảo Trang gật đầu.-" Tôi nghĩ là size vừa với cậu."

" Vậy đi đi" - T.Di tay vặn chai nước lạnh nhạt nói.

" đi theo tớ "- B.Trang đi trước, T.Băng nhìn T.Di 1 phát rồi theo sau.

Vòng qua mấy dãy phòng học, cuối cùng cũng đến nơi. Bảo Trang tiến đến cái tủ ở góc cuối dãy mở ra lấy đôi giày. T.Băng tiến vào nhìn dáo dác xung quanh, xong đến gần B.trang, nhận lấy đôi giày cô nàng đưa sẵn

" Đôi này chắc vừa với cậu nhỉ?!"

T. Băng liếc nhìn đôi giày rồi đổi tầm mắt sang Bảo Trang. -" Cảm ơn cậu, phiền cậu quá rồi "

Bảo Trang xua tay.- "Nào có phiền, là tại tôi nên cậu mới bị như vậy "

T. Băng từ chối cho ý kiến -"Tôi đi trước nhé "

"Ừm. Cậu nên đi chuẩn bị đi. Sắp đến lượt cậu thi rồi đấy."

Chào nhau xong T.Băng rời khỏi

- ---

T.Băng đáp vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào đã thấy có một người đứng đó, cô cười giang

"Bạn T.Di muốn đi WC à "- Vâng! Không ai khác là T.Di, cô đang khoanh tay dựa lưng vào tường trông như cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả, T.Di hé đôi môi mỏng -"Sao rồi!?"

T.Băng đặt đôi giày lên bệ cạnh bồn rửa mặt. -" Nếu ý mày hỏi là giày, thì nó ở đây nè "

T.Di di chuyển về phía T.Băng.-" Nếu tao hỏi là chuyện khác thì sao?"

T.Băng vừa tháo đôi giày nhuộm màu cafe vừa nói -"Thế thì gay thật, là tao vô tình va phải người ta. Nhưng..."

T. Di nhướng lông mày.-" Nhưng gì?"

T. Băng cười nhạt -"Cho dù vô tình hay cố tình thì có lẽ tao vẫn phải mang đôi giày này "

"Theo tao đoán thì đây là đôi giày được chuẩn bị riêng cho mày " -" T.Di cầm đôi giày lên xem xét

T.Băng cười cười.- "Có lẽ là vậy."

Cả hai đều cầm chiếc giày lên xem, xoay lên xoay xuống, xoay trái xoay phải, nhìn trong nhìn ngoài, nhìn trước nhìn sau. Cuối cùng T.Di lôi miếng đệm giày ra rồi xét toạc, nó có 2 lớp, một lớp trên, một lớp dưới.... và một lớp giữa, T.Di tách chúng ra là vừa lúc cô thấy được miếng lưới gai được lồng vào trong

" Ô là la, xem mày tìm được gì kìa."- T.Băng nhướn cao 1 bên mày. (Cấu tạo lưới sắt, một ô lưới bằng một ô li, mỗi một góc có một gai nhọn tầm ba li theo hình chóp)

T.Băng nhìn thấy mà líu lưỡi.- "Loại gai này đi bình thường thì sẽ không sao nhưng nếu dùng sức nhấn thì nó là thảm họa. Lỡ đâu đang chạy mà ngã một cái, không gãy tay gãy chân thì cũng trầy xước, thế thì nhan sắc tao còn đâu "

T.Di lười nhìn T.Băng. -"Được rồi, lấy đệm giày ra rồi mang đi, còn lại không vấn đề gì nữa "

...

T. Băng mang giày vào gõ mũi hai cái xuống sàn rồi mới đi ra. T.Di tiến đến thùng rác dự định bỏ miếng đệm giày, cô chớp mắt một cái, lộn ngược tấm đệm giày đút vào túi, cô cười nhạt rồi đi ra ngoài.

- -------------

Sau khi T.Băng rời khỏi phòng dụng cụ thì B.Trang bất lực ngồi khụy xuống, khoanh tay choàng gối trong góc phòng. Cô không muốn hại T. Băng đâu. Nếu cô không làm vậy thì cô phải làm sao? mẹ con cô phải sống ra sao?

< quay lại vào mấy hôm trước >

Bảo Trang bước đi theo nhịp đến cổng trường để về nhà thì Thu Hạ gọi cô lại, khiến cô phải dừng bước xoay người.

" Lớp trưởng lớp 10a2. Chúng tôi có việc muốn tìm cô thảo luận đôi chút. Không biết cô có thể bỏ ra một ít thời gian quý báo không?"

Bảo Trang nhìn Thu Hạ lưỡng lự.- "Có lâu không vậy? Trời tối tôi còn phải về nhà."

Thu Hạ cười cười -" tốn ít thời gian thôi mà "

B.Trang lo lắng, tay nắm chặc quai cặp -" vậy.. vậy được, tôi sẽ đi với cô "

Thu Hạ đi trước, B.Trang lẽo đẽo theo sau. Vừa bước vào phòng học đã có thấy thêm hai nhân vật nữa, đó là Thẩm Yên và Doanh Doanh. B.Trang dừng bước ngay cửa và chỉ có mình Thu Hạ tiến vào. B.Trang khẽ lên tiếng hỏi -"Các cô tìm tôi có việc gì không!?"

Thầm Yên là đứa đầu tiên lên tiếng. -"Từ từ nào cô bạn, trước tiên tôi cho cô biết một tin đồn nhé."

B.Trang dè chừng nhìn cô bạn này, bọn họ trước nay ỷ thế hiếp người, với cả cô không thể phản kháng Thẩm Yên, lỡ làm cô ta không vui, cô ta lại đem cái công ty của mẹ cô mà nhà bọn họ nắm trong tay 70% cổ phần ra trúc giận thì tiêu, cho nên đành đứng mà nghe. Thẩm Yên xòe bàn tay ra xem bộ móng mới làm lúc sáng, nó vẫn đẹp như vậy, rồi chuyển tầm mắt sang Bảo Trang. -"Nghe nói, gia đình cô sắp phá sản và cô sắp bị đuổi học rồi "

Đột nhiên tim cô như nhảy lên cổ, cô hốt hoảng lên tiếng.-" Cô mói bậy bạ gì đó..."

Thẩm Yên cười trừ và tiếp tục nói.-" Suỵt!!! Cô không nghe ra từ " Tin đồn " sao? đó chỉ là tin đồn thôi."

Bảo Trang vẫn chưa định hình được, cô nóng nảy hét lên " Là do ai đồn? Cô mau nói đi."

Thẩm yên chẳng có vẻ gì là sốt sắng. -" Chậc chậc, là tôi đồn. Còn tin đồn này là thật hay giả thì ăn thua bởi cô rồi nha."

B.Trang chưa từng lâm vào trường hợp này nhưng không có nghĩa là cô chưa thấy trường hợp uy hiếp như thế này. B.Trang từ từ kiểm soát cảm xúc, cô nhỏ nhẹ hỏi -" Cô muốn gì?"

Thẩm Yên ha hả cười.- "Nói chuyện với người thông minh đúng là tuyệt!"

Doanh Doanh bước về phía cô, khoanh tay ngả người sáp vào tai B.Trang nói khẽ -" kịch hay hôm diễn ra hội thao.. phải nhờ cô đóng chính rồi "- Nói xong Doanh Doanh cùng 2 đứa còn lại cười vô cùng vui vẻ, chỉ có B.Trang là hoan mang không ngớt, mấy đứa xấu xa này định làm gì chứ...

< quay lại hiện tại >

B.Trang đột ngột đứng dậy, tay lau nước mắt. Đúng vậy, nếu cô không làm gì đó thì cô sẽ hối hận vì tội lỗi mà mình gây ra mất. B.Trang nhanh chóng chạy ra khỏi đó, thầm nghĩ "mình phải chạy thật nhanh, nếu không sẽ không kịp mất", cứ thế cô nàng lao đầu chạy ra sân vận động nơi tổ chức thi chạy nhanh mà T.Băng tham gia.

Chen chúc vào đám đông đứng cổ vũ, cuối cùng cũng chen ra nơi thấy rõ đường thi, cô nàng chưa kịp hoảng hồn để ngăn cản T.Băng dùng đôi giày của cô chạy thì tiếng còi đã vang lên, T.Băng đã lao đi vun vút

" Không... đừng mà T.Băng "- cô nàng hét lớn làm mọi người đứng xung quanh cảm thấy khó chịu quay qua nhìn. Tụi T.Di đứng ở phía đối diện cũng bị làm cho chú ý...

< tiếng trọng tài nói qua mic > " Và xin chúc mừng... chúng ta đã tìm ra người thắng cuộc, đó là em Nguyễn Hoàng Thiên Băng lớp 10a2..., em ấy đã xuất sắc về đích đầu tiên "

Ở đầu bên kia T.Băng vui vẻ nhảy nhót ăn mừng cùng lũ bạn chung lớp, mọi người cổ vũ la hét nhiệt tình. B.Trang có chút ngạc nhiên, nữa mừng nữa lo ngồi khụy xuống, nước mắt vô thức rơi lã chả. Cô khẽ cười, thở phào nhẹ nhõm

" Lớp trưởng lớp a2 à "- 1 bàn tay khẽ siết vai B.Trang, cô nàng đột nhiên thấy lạnh cả người, tới rồi tới rồi.. chuyện này cô chạy không thoát rồi.

- -------------

- Trên sân thượng của trường-

Thẩm Yên đang cáu tiết, tay gõ gõ lên thành ban công, Thu Hạ đứng bên cạnh ái ngại nhìn cô ta, khẽ nuốt nước bọt, đi theo cô ta bấy lâu cũng đôi phần hiểu được con người này, cô ta mà đã giận dữ thì chuyện quái gì cũng có thể làm ra, dù sao cô ta cũng có cha chống lưng, không sợ trời không sợ đất ( nhưng phải sợ tứ đại thôi kk)

Cánh cửa phía sau cuối cùng cũng mở ra, B.Trang đi trước, Doanh Doanh đi sau. Vì B.Trang quá lề mề, Doanh Doanh mất kiên nhẫn đẩy cô nàng về phía trước, khiến cô mất đà ngã dưới chân Thẩm Yên

" cuối cùng cũng tới "- Thẩm Yên quay lại nhìn người dưới chân, nhẫn tâm đạp lên vai cô

" tao đã cảnh báo mày thế nào? hả? có vẻ... mày không sợ thì phải "- Thẩm Yên dùng lực chân đá B.Trang ra sau

" mày giải thích hộ tao, tại sao con nhỏ đó có thể bình an vô sự như vậy? "- Thẩm Yên bước tới ngồi xuống cạnh B.Trang, cô thì sợ hãi, cả người rung rung cố gắng ngồi dậy đàng hoàng

" t..tôi không biết là tại sao.. tôi thật sự không biết "- B.Trang lắc đầu lia lịa, khóc sướt mướt

" cái con nhỏ vô dụng, là mày ở sau lưng bọn tao lén lúc không bỏ mảnh gai vào giày đúng không "- Thu Hạ

" tình bạn cao cả quá nhỉ. Sau những chuyện mày đã gây ra, mày giúp cho bọn nó 1 chút, thì mày nghĩ bọn nó sẽ cảm ơn hay cảm kích mày chăng? còn mày, mày biết cái hậu quả mà mày phải nhận không hả "- Doanh

< mấy tiếng trước >

Sau khi T.Thanh bị thương được đưa vào phòng y tế, B.Trang đã rất sợ, cô nàng muốn đến thú thật với T.Di, cầu mong sự giúp đỡ của cô. Nhưng từ 1 nơi nào đó Thu Hạ quan sát thấy đã gọi điện ngăn cản cô, đưa cô đến một phòng trống mà Thẩm yên cùng Doanh Doanh đợi sẵn

Doanh Doanh ném cho B.Trang 1 đôi lưới gai -" để nó vào giày của cô, sau đó nghĩ cách để con nhỏ Thiên Băng đó mang vào "

" c.. các cô thật là ác độc, dùng thứ này có biết rất nguy hiểm không? sao có thể chứ?"- B.Trang chống cự

" ồ "- Thẩm Yên nhết miệng cười

" với lại.. làm như vậy rất lộ liễu, các cô nghĩ sẽ không bị phát hiện hay sao, s.. sớm muộn cũng sẽ bị lộ "

" thì chuyện này vốn dĩ cần có đứa chịu trách nhiệm mà "- Thẩm yên nghịch ngón tay

" các cô định đổ hết lên đầu tôi sao "

" ừm, thì cô làm mà, chúng tôi không liên quan "- Thẩm yên cười

" ha... các cô vô sĩ thật đó, đây vốn dĩ là ý của các cô, là mấy người uy hiếp tôi phải làm. Tôi đã đổi mũi tên của T.Di, tôi cũng đã cố ý cứa dây cung của Ái Vũ, tôi đã làm ồn loa phát thanh, đã đủ rồi, tôi không muốn làm thêm bất cứ chuyện xấu xa nào nữa "- B.Trang kích động nói lớn

" cái con nhỏ này "- Doanh định vung tay đánh B.Trang thì Thẩm Yên gọi lại

" Doanh Doanh, đừng kinh động... chà, tốt quá nhỉ, được thôi.. "- Thẩm yên nhún vai

" được?.. cô có ý gì "- B.Trang dè chừng

" còn ý gì nữa hả cô gái tốt bụng, cô về nhà chuẩn bị cùng mẹ cô cuốn gói là vừa rồi, không cần phí thời gian ở đây thi thố gì luôn "- Thẩm Yên cười cười

" tôi đã làm nhiều chuyện cho cô như vậy, cô vẫn không tha cho mẹ con tôi sao, cô đúng là đồ ác độc "

" chát.. "- lần này Thẩm Yên đích thân tán B.Trang 1 cái thật mạnh, cô ta lạnh lùng xoa bàn tay đang nóng lên -" thay vì cô ở đây giả nhân giả nghĩa thì cầm nó rồi cút đi nghĩ nên làm sao lừa con nhỏ kia kìa, nếu không thì mày đừng có mà hối hận vì sau này tao sẽ khiến cho mẹ con mày phải sống dở chết dở đó "- nói rồi Thẩm Yên cùng 2 đứa bạn rời khỏi

T.Di nãy giờ đứng ngoài cửa đã hiểu hết mọi chuyện, nghe tiếng bọn họ định đi ra thì mau chóng lùi ra sau bức tường khuất để núp, cũng chả biết sao mà A.Dũng cũng đang đứng khoanh tay ngay đó. Đợi tiếng chân của đám người đó đi hết, T.Di mới liếc A.Dũng 1 cái rồi trở ra, thì bị anh chàng kéo ngược lại

" suỵt... "- A.Dũng để 1 ngón tay lên môi

Thì ra B.Trang ngay sau đó cũng chạy ra, đợi thật sự hết người, A.Dũng mới khẽ nhết môi chọc cô bạn

" thì ra cô có sở thích nghe trộm "

" cậu có ý kiến gì về sở thích của tôi hả "- ánh mắt T.Di nhìn A.Dũng có tia cảnh cáo, làm anh chàng có chút giật mình

" à, đương nhiên là không "

" vậy T.Thanh thế nào rồi "

" cô ấy đang được bác sĩ chăm sóc, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi "

" ừm, cảm ơn cậu "- T.Di bỏ lại 1 câu rồi rời đi

" ơ... nè, cảm ơn chuyện gì phải nói rõ chớ "- chạy theo

" bộ cậu nghĩ cậu có nhiều chuyện để tôi cảm ơn lắm sao? "

" cũng không thể nói như vậy, mà thôi, chuyện lần trước bọn tôi cũng chưa trả công cho các cô, nên xem như tôi làm vì chuyện đó "

" không để cho các cậu trả dễ dàng vậy đâu "- T.Di cười giang. A.Dũng cũng ớn lạnh vì nụ cười đó

< hiện tại >

Cánh cửa 1 lần nữa được mở tung ra, Người đứng đó chính là T.Di

" chà.. xem ai đến kìa "- Thẩm Yên cố nén nỗi sợ trong lòng, từ từ đứng dậy, nhìn T.Di lãnh đạm bước tới

" đông vui nhỉ "- T.Di

" Th..Thiên Di.. cứu mình "- B.Trang thấy T.Di như thấy được ánh sáng, nhanh chóng chạy ra phía sau T.Di mong nhận được sự giúp đỡ

"... hôm nay bạn thân của mày không đi cùng à? a quên mất, con nhỏ Thiên Thanh gì đó hình như bị nhỏ sau lưng mày hại bị thương mất rồi "- Thẩm Yên cố nói khích T.Di

" chuyện không phải vậy.. mình không cố ý, là bọn người đó uy hiếp mình đó T.Di "- B.Trang khóc lóc khổ sở, tay chỉ bọn Thẩm yên, mong cho T.Di thương cảm mà tha thứ cho lỗi lầm cô không muốn gây ra kia

" mày nói gì hả con nhỏ kia, ai uy hiếp mày "- Thu Hạ trừng mắt nhìn B.Trang

" đúng đó, câm cái miệng của mày lại đi "- Doanh

" ha.. mày cũng nghe rồi đó, mày còn muốn bảo vệ con nhỏ đó sao? "- Thẩm Yên ngượng cười

" nghe gì cơ "- T.Di lười nhát mở miệng

" cái con nhỏ này, mày tính chọc điên tụi tao phải không? "- Thẩm Yên nén cơn giận dữ, vẫn điềm đạm hỏi

" a.. tao không có hứng chọc chó "- T.Di nhún vai

Thẩm Yên siết chặt hai tay, nhắm mắt cắn răng, từ trước tới giờ đây là lần đầu cô phải nhẫn nhịn đến như vậy. Hai con kế bên mặt dù tức, nhưng sợ nhiều hơn, cũng không thể làm gì

" lâu ngày không gặp, tụi mày cũng bớt xồn hơn rồi đó "- T.Băng từ phía sau đi ra, trên cổ vẫn đeo tòng ten chiếc huy chương hạng nhất, giơ lên khoe khoe tụi thẩm yên, cười vui vẻ

T.Di từ trong túi ném ra 2 miếng sắt, khiến cả bọn Thẩm Yên và B.Trang đều bất ngờ -" trò ấu trĩ này cũng dùng "- T.Di cười đểu 1 cái

" mấy người các cô đúng là ăn không ngồi rồi, mấy cái chuyện này cũng nghĩ ra được, lần sau muốn trả thù ớ, thì tới thẳng mặt bọn tao mà nói " tao tới trả thù nè, solo đi" bọn tao nhất định sẽ bỏ thời gian ra cho tụi mày thỏa mãn liền hà, sao phải dùng mấy cái trò tẻ nhạt này chớ "- T.Băng chán chường khoanh tay thở dài -" à mà quên.. làm gì có lần sau "- T.Băng cười cười

" mấy cô muốn gì "- Thẩm yên nói lớn

" cô về xem lại tình hình người cha đáng kính của cô 1 cái, rồi muốn làm trò gì thì làm, và kể từ mai, trong trường Thiên Vương này mãi mãi sẽ không xuất hiện tên của 3 người các cô đâu "- T.Di dùng tông giọng âm độ nói từng chữ

" nhảm nhí, ba tao thì có chuyện gì chứ, ngược lại là tụi mày đó, bọn ngu, bị con nhỏ kia chơi mà còn bảo vệ nó "- Thẩm Yên

" bọn tao không ngu như miệng mày vừa mắng đâu "- T.Di cười nhạt

" tới đi "- Thẩm Yên hét lên, ý gọi 2 con bạn nhào lên giữ chân bọn họ cho cô chạy, nhưng 2 đứa đó từ nãy giờ đã lùi ra xa 1 đoạn

" tụi mày.. "- Thẩm Yên đờ người

" bọn tao từ lâu đã không muốn làm con chó của mày nữa Thẩm yên à, nếu không vì sợ gia thế của mày "- Thu Hạ

" mày vốn dĩ không coi 2 đứa tao là bạn "- Doanh

" không, mấy con nhỏ xấu xa phản bội, tụi mày đừng mong thoát thân "- Thẩm Yên hét lên

T.Băng đột nhiên bước tới, kéo tay Thẩm Yên vặn về sau lưng, tay còn lại nắm đầu cô ta đẩy về phía trước lan cang, Thẩm Yên chưa kịp phản ứng thì nữa người gần như sắp rớt ra khỏi lang cang, cô ta hoảng sợ giãy dụa

" tốt nhất mày đừng giãy nữa, lỡ tao duột tay là mày chết chắc "

" đồ điên, thả tao ra "

T.Di bước tới đứng bên cạnh, khẽ nói

" tụi tao chơi với mày bấy nhiêu thôi, tới lúc kết thúc rồi. Lũ người như mày thì tụi tao gặp nhiều, nhưng ngu như mày thì hơi hiếm, haizz.. chân của T.Thanh, tao trả tạm bằng tay mày ha "- T.Di nhìn Thẩm Yên sợ sệt đổ mồ hôi hột chớp mắt một cái, miệng khẽ cười. Sau đó chỉ nghe "rắc.. " một cái và tiếng thét đau đớn chói tai của Thẩm yên. 2 con bạn của cô ta sợ đến khóc, Thẩm Yên ôm tay, miệng liên tục kêu la, khóc lóc khổ sở ngồi bệt dưới đất. T.Băng phủi tay, bỉu môi 1 cái cùng T.Di đi khỏi

B.Trang nãy giờ cũng sợ đến run bật, mặt trắng đến nỗi cắt không 1 giọt máu. T.Di đi ngang, dừng lại nhìn cô nàng

" T.Di, T.Băng mình xin lỗi, mình thật sự rất xin lỗi "- B.Trang lã chã nước mắt

" đi thôi "

T.Băng mở to mắt nhìn nhỏ bạn, nó mới nói tiếng người à? đúng không?

" kh.. không trách mình sao? "

" cũng không có gì để trách cậu, đi thú nhận rồi xin lỗi T.Thanh đi "

" được, mình biết rồi, cảm ơn các cậu, thật sự mình rất biết lỗi "- B.Trang cảm động nắm tay T.Di và T.Băng

" thôi được rồi, chả sao "- T.Băng rút tay, vỗ vai cô nàng. T.Di nhìn B.Trang 1 cái rồi đi trước

Dưới sân, hội thi đã kết thúc, mọi người đang dọn dẹp nốt những thứ còn lại và chuẩn bị đi ăn tiệc mừng riêng của mỗi lớp. Cả lớp 10a2 cùng cô chủ nhiệm tụ tập tại một điểm, ở giữa là T.Thanh đang ngồi trên ghế đá, Ái Vũ lẹ mắt thấy đám T.Di liền vẫy tay kêu réo

" Ê tụi mày vừa đi đâu đấy "

" biết còn hỏi "- T.Băng chạy nhanh lại chỗ mọi người

" wa-sin-ton city "- T.Di

" mọi người đang chờ các em để tính xem có đi ăn mừng không, lớp chúng ta xuất sắc dẫn đầu hội thi năm nay đó "- Cô chủ nhiệm nói. Cả lũ hò hét vỗ tay tán dương

" nhưng mà Thiên Thanh như thế này có hơi bất tiện cho em ấy "- cô nói tiếp

" mọi người cứ đi ăn đi, em không sao mà "- T.Thanh

" như vậy sao mà được "- M.Luân

" đúng đó, cậu cũng lấy được giải nhất cho lớp còn gì "- 1 bạn khác

" thôi mọi người cứ đi ăn mừng đi, 4 đứa tụi em sẽ về ăn riêng "- T.Băng

" vậy... "- Cô do dự

" cứ vậy đi cô, tụi em phải đưa T.Thanh về "- Ái Vũ

" lần sau cả lớp lại ăn, không có sao hết, mọi người đi đi "- T.Thanh

Cuối cùng dây dưa một hồi cả lớp mới chịu kéo nhau đi hết, B.Trang sau đó kể hết mọi việc và xin lỗi mọi người lần nữa. Tụi Anh Dũng thì phải xử lý chỗ Thẩm Yên, đưa cô ta vào viện. Mọi chuyện được giải quyết, tứ đại về nhà và mở tiệc thật lớn, nhưng lại có 1 người không vui vì cả lũ có một mình mình là ôm giải nhì trong khi ai cũng đoạt giải nhất, cô nàng Ái Vũ nóng máu cả buổi, chỉ muốn được bóp chết Thẩm Yên ngay lập tức

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play