Vũ Hạo Nhiên kéo tay Doãn Y Ngưng dùng hết tốc lực có thể chạy càng sâu vào rừng nơi gần sát với nơi được gọi là cấm địa.

Khu rừng phong tím tuy là rừng nhân tạo nhưng được tạo ra trên những vách núi cheo leo phía trên mặt biển... những khu vực nơi đó được gọi là cấm địa của khu rừng... phía trước cấm địa được mắc dây để cảnh báo sự nguy hiểm để nghiêm cấm việc tự ý bước vào....

Đối với người dân Pauly đi vào rừng cấm đồng nghĩa với tử thần đang chờ đợi.

Vũ Hạo Nhiên đem sắc mặt trắng bệch Doãn Y Ngưng giấu ở trong một hốc cây rỗng ruột sau đó hôn hôn gương mặt đầy nước mắt của cô nhóc rồi xoay người định bước đi...

Doãn Y Ngưng một tay ôm chặt gấu bông một tay giơ lên nắm lấy góc áo của hắn... cô không thể để cho Vũ Hạo Nhiên đi làm mồi... tuyệt đối không được... rồi bàn tay đang ôm gấu bông khẽ sờ sờ phía dưới đất .....sau đó cô nhóc bật người dậy áp môi lên môi Vũ Hạo Nhiên rồi trong lúc cậu nhóc đang ngỡ ngàng thì....

*Bốp!*

Vũ Hạo Nhiên chỉ cảm thấy sau ót đau xót rồi ý chí đột nhiên mơ hồ... bóng dáng nhỏ xinh trở nên quay cuồng ... Y Ngưng....

"Y... Ngưng~ đừng.. đừng mà." Vũ Hạo Nhiên thều thào trong vô vọng... cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo đi vào nơi cô nhóc vừa ngồi... một giọt nước mắt rơi xuống gò má... Doãn Y Ngưng... ta ghét ngươi chết đi được. Vì sao nhất định phải như vậy... ta có thể bảo vệ ngươi a~ Y Ngưng... vật nhỏ.... Rồi hắn lâm vào bóng tối...

Doãn Y Ngưng đem kéo cả người Vũ Hạo Nhiên nhét vào trong hốc cây trống rồi dùng những đám gai chất đầy phía bên ngoài để ngụy trang.... Cô nhóc cảm thấy may mắn vì xung quanh là bụi cỏ dày đặc ... cho dù giấu hai, ba người cũng không sao... nhưng núp chung thì không được...

Lỗ tai mèo khẽ giựt giựt rồi cô nhóc nghe bước chân tới gần thì ôm gấu bông chạy hướng khác... việc cô cần làm bây giờ là chạy... chạy xa khỏi đám người đó càng xa càng tốt...

.........

*Đùng!*

Ở một góc rừng khác cũng vang lên một tiếng súng... Tiết Hiểu Ngọc ánh mắt quật cường cắn chặt cánh môi rồi tách ra hướng khác để chạy...

Vũ Ninh... Phú Tài... nhất định phải tìm được người đến cứu... nhất định... Ngọc Ngọc không thể bỏ lại Ngưng Ngưng... không thể...

"Hiểu Ngọc~~" Phú Tài cùng Vũ Ninh đỏ hốc mắt nhìn phía đang dời đi sự chú ý tên râu rậm kia. Chỉ thấy khóe môi tên kia khẽ nhếch rồi đầy hứng thú đi hướng vừa tách ra chạy Tiết Hiểu Ngọc...

Chậc ...chậc.... Con mồi bé nhỏ định nạp mạng sao? Nộn như vầy.... Trông thật ngon miệng... Cừu con bé bỏng....

Tiết Hiểu Ngọc thấy tên kia đi theo hướng mình chạy thì vui mừng... có hy vọng... chỉ cần Phú Tài cùng Vũ Ninh chạy thoát... là có hy vọng ..... phải nhanh hơn... phải chạy nhanh hơn nữa... hộc ... hộc....

Bên này đang xảy ra trò chơi mèo vờn chuột thì trên những con đường khác nhau những dãy xe dài đang mở hết công suất để chạy tới...

Âu Dương Hàn, Đông Phương Vũ cùng Doãn Mặc dẫn theo một đám bảo tiêu như tên bắn chạy tới rừng phong tím...

Bên phía nhà gỗ nơi giáo viên ở những lão sư của các cấp còn lại đang tập trung ở nhà gỗ của những lão sư khối 1. Chỉ thấy trên sàn nhà là đầy những vết máu cùng hàng loạt vỏ đạn... mọi người sững sờ rồi đột nhiên nghe dưới nền gỗ có tiếng cào...

Các vị lão sư tụ lại đẩy ra sàn gỗ thì thấy phía dưới sàn nhà gần 150 người từ lão sư cho tới bác sĩ đều run rẩy núp phía dưới...

Khi thấy những gương mặt quen thuộc một vị giáo viên xanh mặt giựt điện thoại ở trong túi xách nơi góc giường ra run rẩy gọi cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ...

Những giáo viên các khối khác chạy vội ra ngoài bắn lên không trung 5 phát đạn đỏ nguy cấp...

Đạn khói nguy cấp của quốc tế Lanka cho mỗi chuyến đi ngoại khóa được phân 3 loại màu:

Màu xanh lá: những việc nguy hiểm cần phải cẩn thận.

Màu xanh dương: những nguy hiểm liên quan tính mạng.

Màu đỏ: lập tức rút quân.

Năm viên pháo khói màu đỏ được bắn lên trời mang ý nghĩa cho dù ngươi đang làm bất cứ việc gì cũng phải bỏ đó mà chạy ra ngoài...

Phía gần nhà gỗ Lâm Na đang được hai vị lão sư giúp đỡ đi vào thì một nữ giáo viên chạy tới đánh đập...cào cấu khuôn mặt sưng đỏ của cô ta... những giáo viên khác thấy nhưng lại không ngăn cản trong hốc mắt hiện lên những tia máu rõ rệt đầy thù hận.

"Là ngươi đem bọn chúng tới.... Là ngươi ra ngoài rước bọn chúng vào... Lâm Na. Ngươi có biết hay không vì ngươi mà bao nhiêu hài tử đang gặp nguy hiểm?" nữ giáo viên tràn đầy thù hận lên án... cô không phải sợ hãi cho bản thân mình mà đang lo lắng cho bọn trẻ...

Từ khi năm phát đạn đỏ được bắn vào không trung... từng tốp học sinh đã chạy ra bìa rừng và tụ tập nơi đó để điểm danh.. theo thời gian trôi đi những đứa trẻ các khối lớp cơ hồ đã ra gần đông đủ... chỉ có khối lớp 1 còn thiếu rất nhiều...

Đám hài tử lớp 1A hoàn toàn không có tung tích...

Bên ngoài này những tiếng súng bắn vào không trung nghe rợn người. Mỗi tiếng súng bắn ra đều làm cho tim mỗi người nơi đây chìm xuống một chút...

Ngày thứ 3 kể từ khi đạn đỏ phát ra. Xung quanh rừng phong đều được cảnh sát phong tỏa bắt đầu cuộc tìm kiếm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play