Cái hắn cần là thời gian.... Phải nhanh... bởi hắn linh cảm... nếu không tìm ra người đó nhanh hắn sẽ hối tiếc không kịp...
Bé con... bé con của hắn... không thể có việc.
.............
Phía bên vùng đất chết Comixda một thiếu niên cả người đẫm máu đang bên trong lều trại... từ khi đến đây mỗi ngày của hắn như đang sống trong địa ngục... sát...sát...sát...và sát... cánh tay dính đầy những vết máu khô cầm lấy tấm hình một cô bé đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch cùng đồ chụp oxi khẽ vuốt ve...
Trong đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí ánh lên vẻ ôn nhu chợt lóe rồi hắn mở điện thoại... từ khi tới Xperia Comix... đây là lần đầu tiên hắn mở di động của mình...
*Thiên ca ca du học ngoan ngar... khi Thiên ca ca trở về Y Ngưng sẽ làm co Thiên ca ca chiếc bánh này này.....* sau câu nói là hình chiếc bánh dâu ngon miệng mà cô nhóc tự làm... kèm theo lời nói *Thiên ca ca mau mau trở về a~ Y Ngưng nhớ Thiên ca ca~*
"Du học a~" hắn thều thào... hóa ra những tên kia đã nói hắn đi du học... như vậy cũng tốt... Thiên thần của hắn chỉ nên nở nụ cười...
Long Ngạo Thiên bước ra khỏi chiếc lều tạm thời rồi đi thẳng vào cánh rừng tối đen như mực... thân ảnh cô độc lại đầy vẻ cương quyết biến mất sau rừng cây.
........
Sau khi gửi tin nhắn cô nhóc nào đó mở ra thành phẩm của mình đặt từng miếng bánh vào chiếc dĩa nhỏ có sẵn trên xe và đi xung quanh chia cho mọi người...
Tiểu Y Ngưng cầm phần bánh đem tới mời các lão sư có trong xe ...cả tài xế cũng có phần... sau đó quay lại chỗ của mình lấy những phần bánh còn lại chia cho mọi người...
Đang ủ rũ vì mất thành phẩm Tiết Hiểu Ngọc chợt thấy trước mặt một chiếc bánh ngon lành thì nuốt nuốt miếng... kế bên đang ăn bánh một cô nhóc tóc hồng ánh mắt giảo hoạt lóe lên sau đó đưa tay giả vờ cầm lấy....
Doãn Y Ngưng chia xong bánh thì đi trở về chỗ ngồi ăn... cảm thấy mọi người thích nên cô nhóc trông rất vui vẻ... mắt to khẽ híp lại sau đó luôn miệng ngồi nhai... ân... cũng không tệ.
Những hài từ khác cũng đem thành phẩm của mình ra chia sẻ với mọi người.. trên xe là đầy ắp tiếng cười đùa trong trẻo...
Vũ Hạo Nhiên thấy bên môi cô nhóc dính kem thì đưa tay chùi nhẹ sau đó bỏ phần kem đó vào miệng rồi khen ngon~ bé mèo nào đó trợn tròn mắt sau đó đỏ bừng khuôn mặt khẽ cúi đầu.... Dường như bé con nào đó đã quên hẳn lời dặn trước khi đi của các ca ca...
["Y Ngưng ngoan ngar~ cũng phải chia cho ai gia một phần a~ Con xem~ ai cũng có phần chỉ có ai gia chưa có..." mỗ tác giả nào đó da mặt dày đi tới làm nũng...
Tiểu nha đầu chưa kịp trả lời thì bị một bàn tay kéo ra sau người...