"Lũ nhóc năm nay thật năng động quá." vị tài xế nào đó chỉnh chế độ lái xe tự động chạy về băng ghế sau tay lái xem kịch vui... vài vị giáo viên cùng bác sĩ cũng cười cười ngồi nhìn... chỉ có giáo viên lớp 1A Lâm Na khẽ cúi đầu cụp xuống ánh mắt đen rồi suy nghĩ... sau đó cô ngước đầu liếc phía đang được đút ăn Doãn Y Ngưng rồi nhếch mép một nụ cười âm hiểm khẽ lướt trên môi rồi tắt ngúm như chưa bao giờ xảy ra.

Vũ Hạo Nhiên đúng lúc ngẩng đầu thì thấy người được gọi là giáo viên chủ nhiệm đang cười một cách đầy ẩn ý thì nhíu mày... hắn nhìn phía đang vui vẻ ăn bánh tiểu nha đầu khẽ lắc đầu... có lẽ hắn nên chú ý cô ta... ánh mắt ấy cứ như nhằm vào vật nhỏ của hắn.

Những chiếc xe bang bang lăn bánh trên những chặng đường rộng lớn... 15p sau thì dừng lại ở một khu nhà kính to đùng... những đứa trẻ háo hức nhòm qua hai bên con đường... tất cả đều là nhà kính...

Chặng đến thứ nhất là vườn dâu.

Nơi đây như một sứ sở dâu thu nhỏ... từ dâu tây... dâu tằm hay những quả dâu đủ màu sắc được lai giống...đều xuất hiện nơi đây...

Những học sinh được chia làm năm cấp lớp tới năm khu vực khác nhau... khi đến với vườn dâu mọi người có thể ăn uống thoải thích... ăn cho đến khi no căng cũng được nhưng tuyệt đối không được đạp phá những cây dâu hay để dâu rớt xuống đất rồi dẫm đạp lên chúng.

Nếu như bị bắt gặp hài tử đó sẽ rất thê thảm và mất mặt... cho nên những cô cậu bé rất cẩn thận...

Tiểu nha đầu nào đó cầm rổ dâu đi tới một khóm to những cây dâu nặng trĩu trái định đưa tay bứt thì một đôi tay nhỏ nắm lấy cái tay nhỏ bé của cô.... Mèo con nào đó nghiên đầu nhìn phía nhóc con nào đó chớp chớp mắt...

"Muốn hái dâu phải cầm lấy nguyên trái như này... rồi dùng móng tay ngắt lấy phần gốc sát trái dâu... làm như vậy trái dâu sẽ trông ngon mắt hơn mà không bị dập nát hay xước da..."

Vũ Hạo Nhiên vừa nói vừa chỉ cô nhóc cách hái dâu sau đó đem trái dâu đỏ mọng bỏ vào cái miệng đang khẽ nhếch của cô nhóc rồi sờ đầu cổ vũ....

"Đến... làm thử xem..."

"Meo ô~ Ân..." tiểu nha đầu nhai nhai trái dâu trong miệng hai mắt sáng rực lên ...thật ngon ar~ chua chua ngọt ngọt... meo ô~ Y Ngưng thật hạnh phúc... thật hạnh phúc...

Vũ Hạo Nhiên cười cười nhìn tiểu nha đầu nào đó vẻ mặt thỏa mãn ...sau đó một người vừa hái dâu vừa uy... một người lại cầm rổ dâu chỉ lác đác vài trái vừa nhai.

"Vũ Hạo Nhiên... trả lại tiểu Ngưng Ngưng cho ngẫu..." một tiếng la vang lên sau đó tiểu Y Ngưng ngồi bệch xuống đất trên người là một cảm giác mát lạnh tỏa ra khiến bé mèo thoải mái grừ grừ...

Vũ Hạo Nhiên khẽ nhíu mày sau đó đi tới xách cổ áo con nhóc nào đó kéo ra ngoài rồi dùng hai tay ẵm bé con nào đó đứng dậy....

Tiết Hiểu Ngọc nhìn cách phân biệt rõ rệt chỉ bỉu môi ánh mắt khinh bị bắn tới nhóc con nào đó... nha~ trọng mèo khinh hữu... tên nhóc đáng ghét... cô nhóc hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng là một đứa nhóc con...

Bỗng chốc giờ hái dâu kết thúc... mọi người cầm rổ dâu của mình nộp lên quản lý vườn dâu sau đó trật tự xếp hàng tới phòng ăn dùng bữa...

Phần dâu hái trong rổ sẽ được đem ra vào buổi chiều để dạy cách làm những món điểm tâm bằng những quả dâu ngon miệng...

Thời gian nghỉ trưa kết thúc... mỗi lớp chia làm từng tổ nhỏ vào phòng dạy nấu ăn...

Những người phục vụ ở vườn dâu tỉ mỉ nói về những điều cần thiết khi chế biến dâu... sau đó cho mỗi người một phần nguyên liệu để tự làm...

Họ chỉ đưa công thức, khâu nguyên vật liệu cùng chỉ dẫn cách làm... về phần chế biến mỗi hài tử sẽ tự tay thực hành mà không có sự giúp đỡ của người lớn.... Đây nhằm vào mục đích khiến những đứa bé trở nên tự lập hơn... mà không cần dựa dẫm quá nhiều vào người lớn....

Tiểu nha đầu thích thú bắt đầu trổ tài làm bánh dựa theo công thức cho sẵn.... Cô nhóc thuận lợi làm được nguyên chiếc bánh bông lan to đùng....đủ cho cả xe ăn... sau đó loay hoay làm mứt dâu... sau đó cắt những lát dâu mỏng để trang trí....

Đợi cho đến khi mọi thứ đã hoàn thành cũng đã gần bốn tiếng đồng hồ Doãn Y Ngưng nhìn thành phẩm của mình một cách hài lòng rồi lấy dao cắt chiếc bánh hình chữ nhật to ra thành những ô vuông nhỏ rồi đặt lên chiếc dĩa màu trắng để trang trí sau đó mang đi chấm điểm...

Phần còn lại của chiếc bánh được cô nhóc gói lại một cách cẩn thận... cả quá trình cô không rời khỏi vị trí của mình cho đến khi tất cả đều hoàn tất... Lâm Na mím môi xoay người bước đi... ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng...

Bên phía góc Vũ Hạo Nhiên híp mắt theo dõi vị lão sư lớp mình, ánh mắt hiện lên những tia sắc bén cùng nhàn nhạt sát khí... muốn làm gì bất lợi với vật nhỏ sao? Muốn chết... khuôn mặt hắn bỗng nhiên thâm trầm một cách không hợp tuổi.

Ngao ô~ sắp có biến cố a~

Meo meo ô~

Like cho ta đi... ta chăm lắm á... vừa viết truyện này... vừa kiếm hình này...vừa ghép ảnh này... vừa up truyện này... vừa xin like~

*Mỗ tác giả nào đó vẫy đuôi kể lể.*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play