Âu Dương Hàn thả chú gấu bông vào lòng cô bé rồi đi xuống lầu. Lần này nha đầu nào đó đã học thông minh, không còn dáo dác ngó nghiên như lần đầu tiên nữa mà nhắm hẳn đôi mắt lại cho đến khi nghe tiếng nói chuyện thì mới mở mắt ra.
Hạ Tuyết đang ngồi với chồng trong phòng ăn vừa thấy con trai bà đang ôm cô nhóc xuống dưới thì vội đứng lên đi tới rồi đưa tay ẵm cô nhóc về chỗ của mình...
Hôm nay cô bé trông thật xinh xắn trong chiếc đầm xòe màu đen loli... cả người cô nhóc như một con búp bê bằng sứ tuyệt đẹp. Mái tóc được buột nhỏ hai bên bằng chiếc nơ màu đen nho nhỏ phần đuôi khẽ xõa...trong cô bé mèo thật manh a~ Bất quá... bé con này tên gì nhỉ?
"Hàn nhi. Cô bé tên gì a~?" mau nói cho bà biết...mau nói cho bà biết... mỗ vị mẫu thân nào đó đang kêu gào...
"Con gái của Liễu Nguyệt?" oa~ ra là con của người quen a~ thật tốt quá ...thật tốt quá... lâu rồi bà không gặp bạn tốt... cũng hơn mười năm rồi chứ ít gì... xem ra cô nhóc này là tiểu công chúa của Doãn gia a~
Hạ Tuyết ngẩng đầu giật mình sau đó mắt bà hiếp lại một cách nguy hiểm... sẽ không là điều bà đang nghĩ như vậy chứ?
"Con đang.... con bé... Ý ta là... cái việc...dạy bảo...."
Đáng ghét! Bà không muốn nói thẳng ra..vì bé con nào đó đang dáo dác nghe mọi người nói chuyện... còn ngửa đầu lên nhìn bà...
"Đến~ Há miệng ra ăn tiếp nào.... A~ Ùm.."
Thấy cô nhóc nào đó ngoan ngoãn há miệng ăn món bà vừa đút ... và đang nhóp nhép chiến đấu với đống thức ăn trong miệng...sao bà lại cảm thấy áy náy như thế này a~ Nguyệt Nguyệt nếu biết chuyện có giết bà hay không a~
Sau đó vị mẫu thân nào đó bắn một tia sáng sắc bén như dao nhìn phía đang ăn sáng một thằng con mặt lạnh. Con bé nó mới 5 tuổi... sau không đợi thêm thời gian nữa a~
"Bọn ta đang cố gắng." nói tới lại cảm thấy đau thương... sao hắn không gặp cô nhóc sớm hơn một tí nữa a~ như vậy sẽ không cần tranh sủng... thật là....