Âu Dương Hàn móc ra chiếc hộp lúc trưa Doãn Mặc đưa thì thấy trong đó nằm vài quả trứng rung tí hon... bàn tay kéo xuống chiếc quần chip nhỏ của cô nhóc rồi hắn cười cười cầm lấy hai quả trứng rung rồi thuận tay cầm thêm một viên chocolate nhỏ như hạt đậu sau đó bỏ cả ba vào hoa huyệt đang chảy nước miếng của cô...
Âu Dương Hàn móc ra chiếc hộp lúc trưa Doãn Mặc đưa thì thấy trong đó nằm vài quả trứng rung tí hon... bàn tay kéo xuống chiếc quần chip nhỏ của cô nhóc rồi hắn cười cười cầm lấy hai quả trứng rung rồi thuận tay cầm thêm một viên chocolate nhỏ như hạt đậu sau đó bỏ cả ba vào hoa huyệt đang chảy nước miếng của cô...
Âu Dương Hàn xoay người cô nhóc về phía laptop sau đó banh nhẹ hai chân cô nhóc ra hướng về phía camera...
Hai nơi khác của một thành phố nào đó hai tên nam nhân cảm thấy tên hồ ly mặt lạnh này mới là cầm thú... bọn họ thấy rõ nơi u cốc đang từ từ chảy ra thứ chất lỏng màu nâu....trông rất ngọt ngào...
Âu Dương Hàn như đoán trước được cảm xúc của các nam nhân kia. Hắn khiêu khích cười tà rồi khẽ nhép môi "Ngon tuyệt."
Đông Phương Vũ quăng hết đống sách trên bàn xuống đất sau đó lôi một đống kẹo chocolate từ hộc tủ ra rồi dồn hết vào miệng... hừ... ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới được thưởng thức chocolate sao? Ngẫu cũng đang ăn nó...còn ăn nhiều hơn ngươi.. tên bác sĩ biến thái nào đó tính tình như trẻ con đang cáu kỉnh.
Trong khi Doãn Mặc thì bình tĩnh hơn. Hắn nhìn phía đang thị uy Âu Dương Hàn khẽ nhếch mép... không ngờ tên sát thần kia cũng có lúc ngây thơ như vậy... chocolate sao? No...No...No..