Bầu trời hôm nay ở Outurad trở nên trong xanh lạ kỳ.. nơi tòa án tối cao ngay quảng trường Polus lúc này đang đầy người... đa số là những người có liên quan đến những vụ mất tích trong học viện Lomulios...
Sau khi điều tra có thể nói toàn bộ Simelia càng thêm bàng hoàng khi biết hơn trăm người mất tích cùng thiệt mạng trong vụ án này.. mà kẻ đầu sỏ gây ra chỉ có ba người nhất nam nhị nữ.. những vụ tai nạn thảm khốc trong khoảng thời gian từ năm mươi năm trước tới đây có gần một nửa là do ba vị này gây ra chỉ với mục đích thủ tiêu nhân chứng.. cùng buôn bán hàng cấm...
Đứng giữa tòa án uy nghiêm Bạch Hiểu Tình vẫn luôn mồm nói bản thân vô tội... và đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Bạch Hiểu Huệ còn khóc lóc một cách tê tâm liệt phế tỏ vẻ như bản thân mình là người bị hại...
"Chánh án. Ta có bằng chứng chứng minh Bạch Hiểu Tình là kẻ chủ mưu trong vụ mưu sát ở Lomulios năm mươi năm trước..."
Phía dưới cánh cổng đang khép kín được mở tung ra.. một ông lão ốm yếu gầy gò đang được một nam nhân từ từ đẩy vào..
Mọi người đang hiện diện ở nơi đây càng thêm xôn xao.. người nam nhân trên tay cầm lấy một chiếc điện thoại đời cũ đưa tới trước mặt vị luật sư đang đại diện cho Sharena Philip Dailent rồi đẩy lấy ông lão lên phía dành cho nhân chứng.
*Cộp...cộp...* tiếng búa gỗ gõ vào bàn vang lên khiến đang xôn xao mọi người trở nên im lặng.. Doãn Y Ngưng cùng nam nhân nhóm ngồi ở hàng ghế chính giữa để theo dõi tình hình...
Vị luật sư trẻ tuổi cầm lấy điện thoại đặt lên bàn rồi đứng dậy nêu ra câu hỏi..
"Xin hỏi nhân chứng. Ông có thể tự nói về mình hay không? Lý do vì sao đến bây giờ ông mới bước chân vào tòa án?"
Ông lão bàn tay run rẩy đưa tay tuyên thệ vào tấm nệm đỏ rồi nói...
"Tên ta là Rodas. Ta từng là tài xế của Bạch gia hơn năm mươi năm trước."
Năm đó ông là tài xế riêng của Bạch Văn Bạch gia gia chủ... Nhiệm vụ của ông chỉ là chở gia chủ đi các nơi để công tác hoặc làm ăn... rồi đùng một cái Bạch gia đổi chủ... Bạch Văn gia chủ bị mất tích.. sau đó một phụ nữ đột nhiên nhảy lên nắm quyền... bà ta gọi Huệ Linh Kiều rồi từ ngày đó ông bị chuyển qua làm tài xế cho hai nữ nhi sinh đôi của bà ta. Là Bạch Hiểu Tình cùng Bạch Liên Ngọc...
Có một ngày vào buổi chiều tan học Bạch Hiểu Tình tình tứ kéo tay một nam nhân đi vào sau xe ôm ấp hôn hít... khi đó họ không quan tâm trong xe vẫn có người ngoài là ông... bởi vì lúc đó dục vọng đã xâm chiếm đầu óc của họ...
Khi đó Rodas mặt đỏ tai hồng đang gọi điện thoại cho nữ nhi thì chợt sững người... băng ghế sau Bạch Hiểu Tình nói...
"Sevil... ngươi nói nếu chúng ta ... ân~~ liên thủ giết đi đại ..ưh
tiểu thư của Philip Dailent rồi dàn dựng thành một vụ tự sát.. có phải hay không
đừng mà... Sevil... ngươi nhẹ chút..Mnn~~"
Khi đó Rodas xanh mét mặt mày .... Ông bấm nút ghi âm lại cuộc nói chuyện ái muội để lại điện thoại nơi kín đáo trong xe rồi lẻn ra ngoài đứng như chưa hề nghe thấy gì... một lúc lâu sau đó khi thấy nam nhân kia bỏ đi ông mới giả vờ cầm ly càfê nóng hấp tấp chạy vào trong xe luôn mồm xin lỗi...
Bạch Hiểu Tình khi đó chỉ khoác tay rồi kêu cho xe chạy..
"Ông Rodas. Vì sao ngay lúc đó ông không báo cảnh sát?"
Rodas đôi mắt đục ngầu khẽ lắc đầu... "Ta đã định ngay sau đó chạy đi báo cảnh sát nhưng mà chỉ có đoạn ghi âm cùng một mình ta nói thì ai sẽ tin? Họ sẽ nghĩ ta bịa chuyện đùa họ.." giọng nói khàn khàn vang lên.. ông cười khổ rồi lắc đầu...
"Vậy tại sao khi sự việc thật sự xảy ra thì ông lại không báo?" luật sư trẻ cau mày hỏi.. nếu báo ngay khi đó có lẽ sẽ không có nhiều như vậy người bị hại...
Rodas lắc đầu một cách bất lực... "Vì khi đó ta đang bị hôn mê trong bệnh viện Litos.. ở đất nước Bunney thành phố Tusla"
Bạch Hiểu Tình là một người rất cẩn thận nên ngay sau ngày hôm đó đã sai người dàn dựng một vụ tai nạn giao thông cho tài xế của mình... khiến Rodas đầu bị chấn thương mạnh dẫn đến liệt nửa người... sau vụ tai nạn xảy ra nữ nhi của ông đã tiếp ông qua nước khác để trị liệu... cũng nhờ vậy mà ông mới may mắn còn sống đến bây giờ...
"Vài năm nay ta vẫn luôn nhờ bằng hữu theo dõi tình hình ở nơi này thì biết năm mươi năm trước thật sự có một nữ hài mang họ Philip Dailent tự sát... khi đó thế lực của bọn họ quá lớn nên ta không dám ra mặt.. một phần vì sợ liên lụy gia đình.. một phần vì ta cũng không thể đi một quãng đường dài như vậy.."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT