Doãn Y Ngưng nhíu mày đôi mắt màu xinh đẹp mở ra doanh đầy nước mắt...chớp lấy cặp mắt của mình... một giọt lệ nhẹ rơi xuống gò má... Tịch... Ngươi là ngu ngốc... cô nằm thẩn thờ nhìn phía trần nhà trong khách sạn rồi nhớ tới khuôn mặt ôn nhu sủng nịch... mỗi ngày làm bạn... mỗi ngày nói chuyện.. những lần chở che.. để rồi tới bây giờ mới chợt nhận ra.. hóa ra trong tim của cô đang có dần hình bóng của hắn... Tịch thật sự rất ngốc... lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cô... tuy rằng đôi lúc hắn độc mồm độc miệng khiến người ta nghiến răng nghiến lợi... nhưng mà... hắn rõ ràng rất quan tâm tới cảm giác của cô...

Phía vũ trụ mệnh mông... linh hồn mờ ảo của Tịch khẽ hiện lên nơi vừa biến mất.... bất quá so với vừa nãy lại mờ nhạt hơn chút ít.. hắn nhìn phía bàn tay mình cười khổ.. gần tới cực hạn rồi a~ bảo bối.. ta thật luyến tiếc ngươi đâu... làm sao bây giờ... hắn thẩn thờ... đôi mắt màu đỏ ngọc nhìn phía ban nãy ký chủ ngốc nghếch của hắn biến mất ... đôi tay giơ lên hư không như muốn níu lấy một thứ gì đó rồi thất vọng buông lơi...

Hắn lần nữa đi tới bộ thân thể đã chuẩn bị thật lâu gần hình thành lại thở dài... hắn không muốn ép buộc cô... thôi thì.. cứ dựa theo tự nhiên vậy...

Có lẽ.. sẽ có kỳ tích cũng nói không chừng... một kì tích... khiến hắn được ở bên cô...

......

Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc học viện sẽ cho học sinh nghĩ phép một tháng.. Trong một tháng đó tất cả các học sinh phải trở về nhà.. Doãn Y Ngưng cũng có thể quay về Seaperia nhưng vì một tuần nữa sẽ có phiên tòa xử lý những kẻ giết người ở Lomulios nên cô chỉ kiếm một phòng nghỉ ở khách sạn...

Khách sạn hôm nay rất vắng vì Sharp phải đi quay vài ngoại cảnh với đoàn làm phim vài ba ngày... nên Y Ngưng phải dùng bữa sáng một mình ở ngay đại sảnh... nghe nói sáng này Mặc cùng Jack sẽ đến nên có thể nguyên ngày nay cô sẽ hoạt động tại đại sảnh để chờ người... biết làm sao được hai người họ lại không nói cho cô biết giờ chuyến bay tới vì sợ cô đi đón... vì chủ tử muốn ở đây nên trong vòng một tuần sẽ chỉ có vài nhân viên dọn dẹp cùng quản lý...

Nhắc đến mới nhớ đây là sản nghiệp của Doãn gia ở Simelia nên cô có thể thoải mái như ở nhà.. hơn nữa quản lý cũng là người quen...

Cầm lấy ly sữa nhấp một ngụm rồi cắn lấy miếng Sandwich cô nhai nhóp nhép cau mày chăm chú nhìn cuốn sách mà mình mua trong lúc rảnh rỗi... là một cuốn tạp chí có đăng về tiến độ của việc điều tra vụ án.. nghe nói đã xác minh được danh tính những nạn nhân bị giam cùng đã mất...

"Ngưng Ngưng." giọng nói trầm ấm vang lên phía sau khiến đang nhai bữa sáng Doãn Y Ngưng chợt giật mình... hơi ấm quen thuộc từ phía sau đánh úp lại một cách quen thuộc.. rồi cả thân thể bị ôm chầm vào lồng ngực ấm áp...

Buông trên tay miếng Sandwich còn đang dang dở cô ôm chầm lấy đôi tay rắn chắc của hắn híp mắt lại nở nụ cười rồi ngẩng lên chiếc đầu nhỏ....

"Mặc~"

Doãn Mặc cúi đầu nhìn xuống đang mấp máy cánh môi hồng cảm thấy thật ngọt ngào.. hắn thấp xuống đầu áp lên cánh môi đầy hương vị mứt dâu thơm ngọt rồi luồng vào khoang miệng càn quét bừa bãi... Doãn Mặc đùa dai cắn một phát vào môi dưới của cô khiến nó sưng đỏ... đây là trừng phạt...

"Ưh~~" Doãn Y Ngưng bị cắn bất ngờ cả người chợt mộng... rồi cô cau mũi trả thù...cắn một phát thật mạnh vào cánh môi của hắn đến khi trong miệng là mùi tanh của máu mới buông ra thở hồng hộc... sau đó ánh mắt lên án nhìn hắn... thật đau quá..

Con ngươi của Doãn Mặc xoẹt qua tia xanh lá rồi nhanh chóng ám trầm lại.. hắn nhìn phía đang liếm lấy giọt máu trên môi Doãn Y Ngưng thì cảm thấy yết hầu của mình khô nóng khó nhịn... trong lòng lại cười thầm nhìn phía đang dần hồng mặt khẽ run bé cảm thấy hài lòng... quả nhiên.. kích hoạt huyết mạch là chính xác..

Doãn Y Ngưng chợt cảm thấy khô nóng khó nhịn sau đó đôi mắt đang lên án mơ hồ đầy dục vọng ... dáng vẻ phong tình ..đôi ngươi quyến rũ nhìn phía nam nhân đang ôm mình... thân thể chợt vặn vẹo..

"Mặc~~ khó chịu." giọng nói run run nghẹn ngào bật ra khỏi cánh môi sưng đỏ vừa bị chà đạp khiến vừa bước vào sảnh Jack chợt sững người... chiếc mũi ngửi ngửi mùi máu trong không khí rồi cau mày đánh giá nam nhân trước mắt..

Doãn Mặc cũng cười cười nhìn phía Jack gật đầu một cách lịch sự rồi nhìn phía càng ngày ngày thở gấp Doãn Y Ngưng... ánh mắt của Jack cũng dần thay đổi rồi nhanh chóng buông bọc hành lý xuống đất đi vội tới trước mặt bé...

"Nàng uống máu ngươi!" Jack đưa ngón tay lau lấy vệt máu nhỏ bé còn đọng lại nơi khóe môi nữ nhân trước mặt rồi nhìn phía đang bất đắc dĩ nam nhân trước mắt nghiêm túc nói...

"Ta bị cắn xuất huyết." cho nên ta mới là nạn nhân... Doãn Mặc vô sỉ cười cười rồi đưa tay ôm lấy đang cởi nút áo của mình Doãn Y Ngưng ẵm vào phòng..

Jack kêu quản lý đem hành lý mang vào phòng khác rồi nhanh chân theo sau Doãn Mặc...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play