Nam nhân với mái tóc xanh lá nhìn phía trong phòng sống đông cung cười cười rồi giơ lên ngón tay khen ngợi.. quả thật là tên cầm thú mà... nhìn cảnh thao nhau máu chảy đầm đìa hắn cảm thấy vô cùng... đẹp mắt... nhất là khi nhân vật chính lại là kẻ hại nhị cô cô sống đời sống thực vật... trong khi tiểu cô cô lại bị hành hạ xém tí mất mạng...

Cả hai nam nhân liếc nhau cười cười sau đó Davil ôm chầm lấy eo nhỏ của Doãn Y Ngưng rồi nâng cô lên lôi đi... quay vậy đã đủ lâu rồi...

Đang hưng trí bừng bừng quay lại đoạn clip Doãn Y Ngưng cảm thấy thật mất hứng cả thân thể bé nhỏ của cô bị nhấc lên sau đó cách phía cửa sổ căn phòng có cảnh đông cung sống càng ngày càng xa... cho đến khi chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ rồi mất hút... cô xoay người muốn thoát khỏi cánh tay tên nam nhân kia nhưng đáp lại là cái vỗ nhẹ sau.. mông. Cả khuôn mặt bất động hiện lên từng tia đỏ ửng sau đó nhanh chóng xoay đầu cắn một phát thật mạnh lên bả vai Davil...

Doãn Y Ngưng cảm thấy từ khi gặp tên nam nhân bá đạo này cô bỗng trở nên thích cắn người... nhất là cắn hắn... sau đó là chỉ số thông minh chợt giảm đi một cách rõ rệt... nhìn phía đang nghệch mặt ra bé trong lòng Davil cảm thấy hài lòng.... Xem ra đây mới là tính cách thật của cô...

Nam nhân đi phía trước nhìn phía hỗ động hai người thì nhếch miệng cười... ra vẻ Davil mùa xuân đã tới... bất quá nhớ tới nữ nhân bé nhỏ kia của hắn ..hắn lại trầm mặt xuống... cô nhóc kia kể từ sau hôm đó càng thêm trốn hắn... hừ... cứ như chuột thấy miêu.. nhất là tên ranh con lúc nào cũng kè kè bên cạnh... thật mất hứng... xem ra phải giải quyết xong mọi chuyện mới có thể đuổi theo nha đầu kia...

Bất quá... nhớ tới hương vị ngọt ngào của cô đêm đó.. cậu nhỏ của hắn lại lần nữa có phản ứng... quyến rũ... ngơ ngác... lại mê người...

Thấy bạn tốt thất thần Davil giơ tay trống đập nhẹ vào vai hắn khiến đang tư xuân nam nhân kia khẽ giật mình bình tĩnh lại..

"Robert. Hai tuần sau Lomulios sẽ có lễ hội kỷ niệm trường... cho nên.. ngươi biết." Đừng nên xử lý bọn chúng quá sớm... ta còn chưa ra tay đâu. Davil nhìn phía cau mày bạn tốt vỗ vỗ vài cái vào vai tên kia rồi ôm lấy đang giãy giụa Doãn Y Ngưng đi trở về Lomulios.

Trong văn phòng hiệu trưởng lúc này rất nhiều người đang yên ổn ngủ... những nạn nhân được giải cứu lần đầu tiên cảm thấy bình yên ngủ một giấc... không còn những tiếng kêu la cầu xin thảm thiết... không còn lo lắng bị đánh đập hành hạ... trên khuôn mặt mỗi người là một nét an tường...

Sebastan đi đến phiến cửa sổ vỗ vào vai Bạch Văn... Bạch lão nhân nét mặt tang thương đôi mắt đục ngầu nhìn phía ánh trăng đang tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ...

"Sebastan... Ngươi không biết hơn trăm năm trước ta gặp hai người đang hấp hối ngoài biển... khi đó là một tiểu nam hài tử cùng một người phụ nữ. Ta đã cứu sống bọn họ đem về gia đình rồi chăm lo cho bọn họ một thời gian... hài tử kia lần đầu tiên gặp ta rất ngây thơ ngoan ngoãn.. nhưng ta không ngờ cái ngày thê tử ta mang thai hắn lại bỏ thuốc cho ta cùng nữ nhân kia ở với nhau..." bản thân hắn thật không ngờ rằng chỉ vì một chút mềm lòng mà phải của nát nhà tan.. lại còn xém mất mạng...

.....

"Các ngươi đang làm gì?" một tay ôm bụng một tay run run vịnh cửa nhìn phía đang ôm nhau hai thân thể lõa lồ trên giường.. nam nhân nghe tiếng ồn ào nên tay xoa đầu vẻ mặt mê mang sau đó như nhận ra điều gì ông chợt sững người lại...

"Senniva ngươi nghe ta nói." Bạch Văn bỏ chạy xuống giường chạy tới ôm thê tử của mình giải thích bỏ qua sự hiện diện của nữ nhân đang đắc ý ngồi trên giường...

Senniva cảm thấy trong ngực như có dao đâm cảm thấy thật khó thở... nhưng vốn dĩ yêu trượng phu nên bà để ông đỡ về phòng... sau vụ việc hôm đó Bạch Văn đã cho người điều tra sự việc rồi đem tiểu nam hài đưa tới tu viện Saintfort và không để ý tới... về phần người phụ nữ kia bị ông đem bỏ ở ngôi nhà nhỏ phía sau nhà chính để tự sinh tự diệt... cứ những tưởng tất cả đã trôi qua.. thì sau đó mười năm sau đó người phụ nữ kia ẵm lấy hai nữ hài tiến vào Bạch gia nói đó là nữ nhi của ông...

Mới đầu tất cả mọi người đều phản đối vì họ đã có đại tiểu thư đang đi du học ở Lolimasta nên lần đó đã thất bại... nhưng bà ta vẫn không nản lòng còn quỳ xuống van sinh thê tử của ông chấp nhận bọn họ... buồn cười... thật buồn cười..

Cho đến khi có một ngày... một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến thê tử của hắn mất mạng nữ nhi bảo bối thì lại không thể liên lạc... Bạch Văn khi ấy suy sụp tinh thần... ngày ngày đêm đêm uống rượu cho đến khi say mềm... không còn biết gì cả...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy ông mới phát hiện một người phụ nữ trần truồng đang nằm bên cạnh mình.. khi đó có hai kẻ giúp việc đi vào thấy và lớn tiếng kêu la... làm cho mọi người tụ tập lại chỉ trỏ...

Vì việc đó mà Bạch Văn cùng Bạch gia phải rước ba mẹ con đó về nhà... một năm sau đó bà ta lại sanh ra một nữ nhi nữa tên Bạch Hiểu Huệ... Bạch Văn lén lấy máu đứa trẻ để kiểm tra và biết không phải hài tử của mình... khi đó ông thở phào nhẹ nhỏm.. ít ra hắn không làm gì có lỗi với thê tử đã mất của mình..

Vào được Bạch gia bà ta dần dần hạ độc những trưởng bối trong gia tộc rồi kiềm chế bọn họ để giành quyền lực của Bạch gia... sau đó tự ý thêm tên tam nữ nhi của mình vào gia phả... Bạch Văn khi đó bị trúng độc nên đã bị nhốt trong nhà giam ở tòa tháp... một khi bị nhốt đó là hơn năm mươi năm...

"Bạch lão a~ từ từ rồi sẽ tốt... sẽ tốt..." Sebastan vỗ vai lão hữu lần nữa rồi thở dài... Bạch gia năm đó là cỡ nào phồn vinh hạnh phúc... còn bây giờ... còn bây giờ càng ngày càng xuống dốc không phanh..... Là nghiệt.. là nghiệt...

Độc nhất phụ nhân tâm~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play