Lại nói tới sau khi được ẵm ra khỏi tòa tháp hoang... Doãn Y Ngưng cả người đều thẩn thờ...Trong căn phòng nghỉ phía bên trong văn phòng Sebastan là hai chiếc giường có người nằm... tới bây giờ Doãn Y Ngưng vẫn chưa kịp hoàn hồn... cô ngơ ngác nhìn phía bị băng bó toàn thân Doãn Thần rồi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn phía bịch máu đang truyền vào cánh tay quấn đầy băng vải...
Davil ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô ngồi lên đùi... thỉnh thoảng lại cúi đầu quan sát những phản ứng của cô... đôi lúc lại đưa ly nước vào miệng hay đút vào một miếng bánh vào cánh môi khẽ nhếch...đang trong trạng thái mơ màng Doãn Y Ngưng vẫn không có một chút phản ứng... ai làm gì mặc kệ... đưa tới miệng thì ăn... đưa tới nước thì uống... con mắt không chớp nhìn phía giường bệnh... thỉnh thoảng lại mềm mại gọi ca ca...
Rose cùng Lidi đều cảm thấy thật bất đắc dĩ... lúc này Miêu nữ cường thế cứ như một con mèo nhỏ đang tự liếm lấy miệng vết thương... yên tĩnh...yếu ớt đến lạ thường.
Con người là thế... cho dù có lí trí có cường thế ngang ngược bao nhiêu... chỉ cần những người quan trọng...những người họ quan tâm bị tổn thương cũng đủ khiến bản thân họ rơi vào vực thẳm... trong mỗi trái tim..ai cũng có một nơi mềm mại nhất...đó là nhược điểm... nhược điểm của Doãn Y Ngưng là gia đình... là những người cô quan tâm...là nam nhân...là bằng hữu...
Long đều có vảy ngược... huống chi là một người luôn xem trọng tình nghĩa....
"Ta.. muốn đi một chuyến... Philip Dailent." Doãn Y Ngưng nắm lấy bàn tay quấn vải của ca ca mình đặt nhẹ lên gò má sau đó nhẹ giọng nói... ca ca không sao ... ca ca chỉ bị thiếu máu... sau đó là... thể lực cạn kiệt... nên chỉ ngủ một giấc... chỉ ngủ một giấc nhỏ thôi...
Davil dừng trong tay uy thực động tác cúi đầu nhìn phía hàng mi cong vút khẽ run của cô rồi thở dài một hơi... sau đó đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô rồi dùng tay ôm cô vào lòng..
"Chúng ta cùng đi." Davil ôn nhu nói.. đến cả hắn cũng phải ngạc nhiên vì giọng nói ôn nhu của mình... hắn khẽ nhíu mày rồi lần nữa thở dài... thật không giống hắn chút nào... bất quá ... như vậy cũng tốt... tuy không động hang rắn nhưng có thể cho đám người kia một ít ngộp ngạt... xem ra.. nên liên lạc với tên kia... dù sao Philip Dailent gia tộc cũng nên trả về cho đúng chủ nhân của nó...
"Đi một mình." Doãn Y Ngưng lỗ tai giật giật rồi ngửa đầu lên nhìn phía nam nhân đang ôm mình bướng bỉnh nói... cô muốn tự tay giải quyết bọn chúng... kẽ đã hành hạ ca ca đến nông nỗi này...
"Không được... ta đi cùng... không thôi không đi đâu hết." nhìn phía từ từ có tiêu cự cặp mắt xinh đẹp hắn cắn răng nói... Nói đùa... đi một mình rất nguy hiểm... tuy biết cô có bản sự nhưng là... hắn không yên tâm...
Tên nam nhân nào đó tự chủ trương gắn mác sở hữu lên người nữ nhân nào đó...
Doãn Y Ngưng bặm môi phồng má nhìn phía đang ôm chặt lấy cô rồi bực mình vùng vẫy đòi thoát ra... cô muốn đi báo thù... cho dù không phải báo thù thì cũng cho bọn chúng khó sống... cô đi vì chính sự không phải đi đùa... bất quá... tên này là gì của cô a? Còn dám ra lệnh cho cô... hừ...
"Hừ!" Đang định phản bác Davil chợt sững sờ.. nữ nhân này cắn hắn... phản bác không được nên muốn cắn sao? Ngây thơ... cánh tay đau nhói một cái khiến hắn khẽ hừ rồi ôm cô chặt hơn..
Doãn Y Ngưng cảm thấy hàm răng mỏi nhừ sau đó mùi máu tanh xộc lên khoang miệng mới hài lòng nhả ra sau đó đắc ý hừ hừ như đang thị uy... cho ngươi ôm ta... cho ngươi ra lệnh cho ta...
Sebastan vừa mở cửa phòng định tìm tôn tử bàn bạc thì chợt sững người sau đó bỉ ổi nở nụ cười... tôn tử của hắn là tên nhóc có bệnh khiết phích rất nặng... rất nặng... chỉ cần chiếc áo hơi nhàu hay dính một hạt nước hắn sẽ nhanh chóng thoát nó ra rồi thay vào món mới... đáng sợ hơn nữa là tên nhóc này rất ghét nữ nhân... cực kỳ ghét... hắn nói mùi vị khó ngửi... làm ô nhiễm bầu không khí hắn đang thở sau đó xoay người thẳng thừng bỏ đi...
Hắn còn nhớ năm tôn tử 15 tuổi... một nữ hài đi tới kéo tay hắn...sau đó nữ hài đó đã ....nhập viện vì bị trật cổ tay... lại sau đó năm 18 tuổi con dâu hắn dắt một thiếu nữ đến trước mặt Davil xem mắt... tên nhóc này đã nhìn phía thiếu nữ kia đánh giá một lúc lâu... trong lúc nữ hài thẹn thùng nghĩ đã thành công thì Davil chỉ phun ra hai chữ..."Đống rác!" sau đó xoay người đi mất... để lại đang hóa đá 16 tuổi tiểu cô nương kia...
Kể từ đó không ai dám đem nữ nhi đến gia tộc hắn cho xem mắt nữa... Sebastan nhìn phía mắt to trừng đôi mắt nhỏ tôn tử cùng ngoại tôn nữ của Podius thì cảm thấy hài lòng... hơn nữa tư thế có chút...ái muội... nhất là trên cánh tay tôn tử của hắn lại có một dấu răng to đùng còn ướt át những vệt trong suốt...
Chậc... Hóa ra khiết phích cũng có thể trị khỏi....
Davil nhìn phía cánh tay mình cũng chẳng để ý nhiều... hắn nhìn phía đang đắc ý bé càng thêm cảm thấy đáng yêu... ra vẻ khi biết ca ca của mình bình an vô sự cô đã trở lại bình thường...
"Không. Muốn đi cùng đi." kiên quyết không thả... cô mơ tưởng xông vào hang rắn một mình.. Davil xiết lại cánh tay không cho cô giãy ra...
Rose cùng Lidi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía đang tranh chấp hai...đứa trẻ khẽ thở dài.. sau đó lui về phía sau để tránh cập vô tội... nói đùa... đứng gần như vậy chắc chắn sẽ bị đùa chết... một kẻ thì bá đạo độc tài... một người thì kiêu ngạo bướng bỉnh... chỉ khổ đám dân thường bọn họ...
Sebastan sau khi thỏa mãn con mắt của mình mới khẽ ho khan vài tiếng để gây sự chú ý cho đám người trong phòng.... Thật thành công... 8 đôi mắt quay về phía cánh cửa khiến ông đột nhiên cảm thấy lúng túng...
"Khụ... Ngưng nhi a~ Để Davil đi với ngươi. Hắn biết rõ Philip Dailent rất kỹ.." hiệu trưởng đại nhân lên tiếng khuyên bảo sau đó nháy nháy con mắt về phía tôn tử của mình... chỉ thấy hắn khóe môi khẽ cong rồi nhanh tay ôm lấy đang suy nghĩ bé nhảy ra ngoài cửa sổ.... Đợi tới khi Rose cùng Lidi kịp hoàn hồn nhìn lại cả hai bóng người đã biến mất...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT