Nếu như tự sát theo cách treo cổ thì chiếc ghế sao lại ngay ngắn ngay bàn học... hơn nữa nếu bắt ghế lên giường thì trên nệm phải có bốn dấu chân ghế in lại mà không phải chỉ một vết nhàu nát ngay chính giữa giường...
"Ngươi cảm thấy... nếu như trong phòng lúc đó có thêm một nam nhân nữa thì sao?...." Lilianna đưa tay chỉ về phía tư liệu ghi lại sự hiện diện của những người có mặt ở tầng 3. Trong đó có duy nhất một nam nhân không phải cảnh sát... không phải học sinh mà là Sevil Coste lão sư dạy môn ngoại ngữ của học viện năm mươi năm trước cũng là một trong những nhân vật chính của lời đồn.
"Nạn nhân được cứu vào lúc 9h30 tối... trong khoảng thời gian đó khu ký túc xá nữ đã đóng cửa lúc 9h hơn nữa lại nghiêm cấm nam nhân bước vào... vậy tại sao hắn lại có mặt ở đó?" Lilianna chỉ về phía đang đứng tuốt sau lưng đám nữ sinh phía bên ngoài trong tấm ảnh... chỉ thấy phân nửa khuôn mặt của một nam nhân hiện lên... ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm khung cảnh trong phòng.
"Năm đó khi được hỏi tên đó đã nói sau khi tan học hắn đã ở lại văn phòng của mình đọc giáo án rất khuya nên khi nghe xôn xao ở khu ký túc xá nữ hắn mới chạy nhanh tới để xem xét." Davil nhíu màu giải thích sau đó lại nhìn kỹ lại tấm hình rồi lần nữa trầm tư... "Không... không đúng... khoảng cách giữa những tòa tháp cách nhau rất xa... văn phòng của lão sư lại cách xa nơi này như vậy.. hơn nữa cho dù nghe xôn xao cũng không nhanh chóng như vậy chạy tới ..."
"Hắn không đổ mồ hôi... một người cho dù chạy một quãng đường trong thời gian dài đều sẽ ra mồ hôi rất nhiều huống chi chạy thục mạng tới tận gần nửa cây số từ tòa tháp này đến tòa tháp khác.. như vậy nhất định sẽ vã mồ hôi.. còn nữa khi vừa phát hiện sự việc tòa ký túc xá đó cũng đã phong tỏa làm sao có thể thả thêm người vào?" Lolianna tiếp lời... trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập làm sao một nam nhân có thể có mặt tại khu ký túc xá nữ lúc 9h30 tối...
"Trừ khi hắn đã nói dối... hắn có mặt nơi đó vì chưa kịp thoát đi nhưng nạn nhân lại đã bị phát hiện và cứu kịp thời." cho nên hắn đang lo sợ... lo sợ sẽ có người phát hiện sự việc nên mới nán lại để nghe về việc điều tra.
*Bịch~*
Trong căn phòng vang lên một tiếng động nhỏ... Lilianna cùng Davil khẽ liếc nhau rồi chia nhau ra tìm... tiếng động này như một cuốn sách dày nào đó rơi xuống... nhưng mà nơi đây ngoại trừ chiếc giường xập xệ cùng chiếc bàn học trống trơn đầy bụi không có một thứ gì liên quan đến cuốn sách...
Davil chần chờ rồi đi từng bước về phía chiếc giường xảy ra vụ án năm xưa rồi dùng sức nâng lên tấm nệm giường đầy bụi bặm... hắn đoán không lầm thì phía đáy giường có một vật gì đó...
Đập vào mắt là một cuốn sách dày màu đỏ đen với những hoa văn yêu mỵ... cả hai liếc nhau sau đó đem tấm nệm cùng tấm ván gỗ di dời ra chỗ khác... rồi nhặt lên cuốn sách sau đó từ từ mở ra một cách cẩn thận...
Những trang giấy ố vàng được mở ra từ từ bên trong là những dòng chữ thanh tú được nắn nót một cách cẩn thận...
Ngày x tháng x năm xxxx
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta... Sevil đã cùng ta đính hôn... tuy là không tổ chức một cách công khai nhưng ta vẫn cảm thấy thật hạnh phúc và ngọt ngào...
Ta biết Sevil là một người có lòng tự tôn rất lớn... cho nên hắn không muốn mọi người biết hắn là vị hôn phu của ta... của Philip Dailent...
Ta chấp nhận...
Ngày x tháng xx
Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi... suốt 17 năm trời nhưng mà vì sao hắn lại nhẫn tâm phản bội ta?
Ta không làm gì sai hết... ta hoàn toàn không làm gì sai...
Bữa trưa hôm đó hắn nói rất bận nên không thể đến sân thượng ăn cùng ta... ta cảm thấy Sevil là một tên ngốc cuồng việc... nhìn bữa ăn hai phần ta cực khổ chuẩn bị ta cảm thấy... không muốn ăn... rồi ta nghĩ có lẽ nên cho hắn một sự ngạc nhiên nào đó...
Ta ôm lấy đồ ăn cẩn thận đậy nắp lại rồi chạy như bay tới văn phòng của hắn... khi tới trước cửa ta chợt sững người..
Trong văn phòng của Sevil ta nhìn thấy hắn đang ôm hôn một nữ sinh một cách mãnh liệt... hắn nói hắn thật yêu nàng... hắn nói hắn đính hôn với ta chỉ vì gia tài của Philip Dailent... hắn nói ta mãi mãi không thể thắng nàng...
Ta thất thần cầm hộp cơm rời khỏi hành lang... ta rất muốn xông vào đó đánh chết đôi gian phu dâm phụ kia nhưng không... cả lý trí cùng giáo dưỡng của ta đều không cho phép... ta có sự kiêu ngạo của bản thân mình... ta không muốn phải hèn mọn quỳ gối trước bọn họ... tuyệt không...
......
Lilianna cẩn thận từ từ mở ra trang kế tiếp... những dòng chữ hơi nhòa đi trong nước mắt... nét chữ trở nên run rẩy xiêu quẹo...
Ngày xx tháng xx
Hôm nay ta gặp cô ta... là người được mệnh danh là nữ thần của Lomulios... ta phải công nhận cô ta vẻ mặt rất thánh thiện... như một nữ thần thuần khiết ... từ nụ cười đến ánh mắt đều rất quyến rũ ...
Cô ta nói Sevil là của cô ta... ta chỉ cười cười rồi gật đầu... phải... hắn không còn của ta.. bởi vì cái ngày ta bắt quả tang hai người bọn họ tim ta đã chết rồi... trái tim nó trống rỗng không một tia lưu luyến...
Rồi đột nhiên cô ta khiêu khích ta nói rằng ta chỉ là kẻ đeo bám biến thái... cô ta lớn tiếng nói ta đeo bám Sevil ép hắn phải đính hôn cùng ta... ép hắn phải quỳ xuống van xin ta cho hắn đường sống... còn muốn hại chết cô ta...
Ách.. ta cảm thấy ta chưa làm gì cả.. nếu ta thật sự làm bọn họ còn có thể bính đáp ở đây sao? Buồn cười... ta xoay lưng định bỏ đi thì cô ta nắm chặt tay ta giữ lại... ta cố gắng giựt tay ra khỏi bàn tay cô ta sau đó đột nhiên cô ta buông tay rồi ngã xuống hồ..
Tiếp sau đó hàng chục học sinh gần đó nghe tiếng rơi xuống nước vội vàng chạy tới ... họ cứu cô ta rồi quay qua chỉ trích ta hãm hại nữ thần của họ...
Ar~ thật khôi hài... ta nói "Bạch Hiểu Tình... ra vẻ ngươi đã quên thân phận của ta rồi" nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cô ta ta hài lòng xoay người bỏ đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT