"San San... San San bảo bối a~" Mộ Đình Phi thở dài bất lực nhìn phía giữ khoảng cách mười bước chân Hàn Diệp San cảm thấy thật đau đầu... mấy năm nay cứ mỗi lần hắn hiến ân cần là cô lại dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn... cho dù là cả hai đã thực sự ở bên nhau được hai năm... nhưng mà...

Nhớ tới vẻ mặt đề phòng của cô hắn lại nghiến răng nghiến lợi... là do con mèo ngu ngốc đó dạy hư San San nhà hắn... rõ ràng khi mới tới Hàn gia San San rất hay dính hắn... chỉ cần hắn ở đâu thì cô nhóc sẽ lon ton chạy theo sau... sau đó sẽ ánh mắt mê muội chảy nước miếng nhìn hắn...

Aiz... tuy khi đó nhóc con bẩn thật nhưng mà... hiện tại hắn cảm thấy... cho dù cô trở lại như năm xưa cũng tốt a... ít ra con nhóc dơ bẩn vẫn rất dính hắn..

Hàn Diệp San thấy Mộ Đình Phi đi theo phía sau thì cảm thấy rất muốn khóc... Ô...Ô... nhớ quá Ngưng Ngưng a~ Chỉ cần có Ngưng Ngưng ở đây... Ngưng Ngưng sẽ giúp cô đá bay tên đó như lúc nhỏ...

Hức... hức...

*Bụp.!*

Lần này Hàn Diệp San khóc thật sự... lo chạy trốn không nhìn đường nên cái trán trắng trẻo đâm sầm vào lưng một người... bây giờ cái trán xinh đẹp của cô cảm thấy đau quá... cứ như bị đập mạnh vào một tảng đá vậy... đỏ bừng cả trán...

"San San xin lỗi."

Mộ Đình Phi nhìn thấy cô té ra phía sau thì hoảng hốt chạy tới rồi ẵm cô lên đi thẳng vào phòng y tế của trường.. để lại ngửa đầu nhìn trời nạn nhân bị đụng trúng...

Làm ơn... người bị đụng trúng là hắn được hay không... sao lại hằn hộc nhìn hắn cứ như hắn là người khiến cô ta bị té vậy chứ... rõ ràng là hắn rất oan... bất quá... San San? Là Hàn Diệp San sao?

Chậc... vẫn đáng yêu như lúc xưa... xem ra chuyến đi lần này cũng không tệ... hắn huýt sao xoay lưng tiếp tục tham quan khu trường mới...

Muội muội bé nhỏ của hắn cũng đã qua lễ trưởng thành cũng lâu rồi.. xem ra rất được mấy tên kia sủng ái... cứ nhìn phía tấm hình đang nở nụ cười hạnh phúc là biết... dáng vẻ ngây ngô lúc trước đã rút đi... thay vào đó là quyến rũ phong tình...

Trong tấm hình là một thiên thần đang nở nụ cười hạnh phúc... trên tay cô ôm lấy hai con hồ ly trắng ngồi trên chiếc xích đu đầy hoa ngoài vườn...

Doãn Thần cười cười nhìn tấm hình rồi bỏ vào ví...

Ba ba nói có kẻ mạo danh ma ma cùng muội muội để vào nhà ngoại công... xem ra ngôi trường này có thể có lời giải đáp...

Doãn Thần nhìn phía tòa nhà cổ phía trước khẽ nở nụ cười... Học viện Lomunios đất nước Simelia.... Leo nói tổ chức đó đang bắt tay với một gia tộc khác... gia tộc mà mấy trăm năm trước đã chia rẽ gia đình ngoại công...

Nghe đâu hai ngày tới đám kia sẽ đi hủy căn cứ đó... chậc... Lão già Hudas thật vô dụng... chỉ là tổ chức của đám tạp nham mà lại có thể đợi gần trăm năm mới trả thù...

Doãn Thần nhìn phía tòa tháp bị bỏ hoang ở phía sau khu vực cấm khẽ nhíu mày... ra vẻ.. chỉ có nơi đó là chưa kiểm tra...

Học viện Lomulios là một học viện cấp ba nổi tiếng ở Simelia. Đất nước của những loài hoa lạ... khu nhà Lomunios được chia thành năm khu vực trong năm tòa tháp khác nhau trong đó một tòa tháp là khu ký túc xá nam... một tòa là ký túc xá nữ... một tòa là khu dạy học cùng văn phòng của các lão sư và hiệu trưởng... tòa thứ tư dành cho khu ăn uống phân ra hai mức độ bình dân và thượng lưu ... cuối cùng một tòa tháp còn lại là tòa tháp bị bỏ hoang...

Nghe đồn hơn năm mươi năm trước đây là ký túc xá nữ... khi đó có một cô nữ sinh đem lòng yêu một vị giáo sư của trường... cả hai người truy người trốn.. điều không may là vị giáo sư trẻ đó rất được sự hoan nghênh của các nữ sinh.. trong đó bao gồm phó hội trưởng hội học sinh của trường... người được mệnh danh là nữ thần của học viện... sau đó nghe nói vị nữ sinh kia vì yêu không được trở nên hận vị lão sư trẻ tuổi bởi vì hắn là vị hôn phu của nữ thần... rồi cô tìm cách giết đi nữ thần nhưng không thành nên đã treo cổ tự vẫn...

Nơi tòa tháp ký túc xá đó co đến nay vẫn còn những chuyện ma quái xảy ra... chính vì thế mới bị bỏ hoang suốt hơn năm mươi năm... người ta đồn rằng hồn ma thiếu nữ vẫn đang rên la gào thét để tìm cách giết chết nữ thần cùng vị lão sư đó...

Về vị lão sư kia cùng nữ thần học viện Lomulios sau sự kiện năm đó họ có với nhau một nữ nhi xinh đẹp đang rất hạnh phúc... chuyện tình của họ vẫn còn lưu truyền mãi đến bây giờ...

Doãn Thần cười cười một cách khinh bỉ sau đó rảo bước vào tòa tháp bị bỏ hoang... hắn nghe trong không khí lưu chuyển mùi hương nhàn nhạt cùng mùi máu tươi thì khẽ nhíu mày...

*Bộp!*

Doãn Thần cảm thấy sau ót đột nhiên nhói lên sau đó... lâm vào bóng tối...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play