Sau ngày hôm đó Jack chợt cảm thấy cô học trò nhỏ trở nên thuận mắt hơn... nhất là khi những phần bài tập hắn giao hầu như lần nào cũng rất hoàn hảo để hoàn thành...

Bất quá chứng kiến tên nhóc trong phòng thí nghiệm lần đó hiến ân cần với cô hắn lại cảm thấy ....thật khó chịu... những thuộc tính hắc ám dần dần hiện ra rõ ràng hơn như...

"Vũ Hạo Nhiên... thí nghiệm chu vi tinh cầu 0827 đã sai."

Hay...

"Vũ Hạo Nhiên... thảm thực vật ở tinh cầu 0738 của em đang chết đi."

Những lúc đó Vũ Hạo Nhiên chỉ khẽ cau mày... hắn có cảm giác vị lão sư này đang cố ý chỉnh hắn... bất quá... dường như hắn không làm gì ông ta thì phải.... Đám người Hiểu Ngọc cười cười nhìn hai kẻ trì độn đang ngu ngơ Doãn Y Ngưng cùng Vũ Hạo Nhiên rất muốn nói cho họ biết chân tướng...

Từ nửa tháng trước... cứ mỗi lần Vũ Hạo Nhiên thân mật cùng Ngưng Ngưng là y như rằng vị lão sư Jack sẽ tìm đủ mọi cách để bắt bẻ hắn... đây là cái mà người ta thường gọi người ngoài cuộc rõ ràng... người trong cuộc u mê...

Jack cảm thấy khoảng thời gian này hắn dường như điên rồi... không còn là LoeKing của trước đây bình tĩnh sáng suốt... mà cứ như đứa trẻ đang ganh tỵ cùng giành giật người mình thích...

Ách~ Thích sao? Hắn thích học trò của mình... còn là một cô học trò chưa tổ chức lễ trưởng thành???

Jack lần đầu tiên khuôn mặt ửng hồng cầm điện thoại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô... đây là tấm hình hắn đã chụp lén hai ngày trước... thật không ngờ một kẻ như hắn lại làm cái việc ...người ta gọi là biến thái như vậy...

Xem ra ... nếu muốn ở bên cô bé hắn phải thanh toán lũ sâu mọt của gia tộc mới được a... Nhược điểm một khi bị tiết lộ sẽ rất phiền phức...

"Darkas. Ta cần rời khỏi đây một thời gian. Chăm sóc đám nhóc 10A1 cho cẩn thận. Nếu bọn chúng rơi mất một sợi lông nào....Darkas. Ngươi biết..."

"Là. Chủ nhân."

Nếu có người xuất hiện nơi này và nghe đoạn đối thoại chắc chắn họ sẽ rất kinh ngạc vì vị tên Darkas là hiệu trưởng khu nhà Darkruft. Hay nói chính xác hơn là vị phó hiệu trưởng giấu mặt của trường quốc tế Lanka.

Jack bật lên camera của 10A1.... Ánh mắt nhu hòa nhìn phía đang chăm chú nghe giảng Doãn Y Ngưng rồi đưa tay chạm vào màn hình giọng nói ôn nhu hiếm có khẽ thều thào một điều gì đó rồi hắn tắt đi camera xách lên vai chiếc áo khoác rồi ra khỏi căn phòng....

*Tạch...tạch...tạch...*

Chiếc trực thăng phía trên tầng thượng khẽ cất cánh rồi bay vút lên bầu trời.

Doãn Y Ngưng... ta sẽ khiến những nhân tố gây nguy hiểm với ngươi triệt để biến mất khỏi thế giới này..

Doãn Y Ngưng.... Bảo trọng.

Đang nghe giảng Doãn Y Ngưng khẽ ngước đầu về phía cửa sổ nhìn ra bầu trời... cô có cảm giác ban nãy có người đã gọi tên cô... trái tim khẽ co giật một cách đau nhói rồi biến mất... cứ như tất cả chỉ là ảo giác... là ai đang gọi cô sao? Là Thiên??? Vẫn là ...Mặc?

Dù cho người đó có là ai cũng nhất định phải bình yên trở về... nhất định...

Văn phòng hiệu trưởng khu nhà Darkruft. Một người nam nhân với mái tóc màu trà nhìn chiếc điện thoại lầm bầm một cách... điên loạn...

"Chủ nhân vừa gọi cho ta... chủ nhân vừa gọi cho ta... chủ nhân vừa gọi cho ta a~"

Ôi hạnh phúc quá.. lần đầu khi ở đây chủ nhân gọi cho ta a~ bất quá... giọng chủ nhân rất... ôn nhu...

Lần đầu tiên ta nghe được giọng nói ôn nhu của ngài ấy... nó thật là gợi cảm lại mê người... giọng nói ôn nhu của ngài ấy như đang thì thào với ta....

Không được... không được... tuy là chủ nhân gọi ta cảm thấy rất hưng phấn nhưng mà ta không thể ở bên chủ nhân được... ta đã có người yêu a~ đã có vị hôn thê... ta không thể phản bội tình yêu của Lizza... ta không thể có lỗi với Lizza...

Chủ nhân ..... thuộc hạ xin lỗi ngài...... thuộc hạ có lỗi với ngài... thuộc hạ đã phụ tấm chân tình của ngài... chủ nhân... thuộc hạ tin chắc ngài sẽ tìm được một nữ nhân yêu ngài thật lòng...

Chủ nhân cho dù không có nữ nhân yêu ngài cũng sẽ có nam nhân yêu ngài a~ nhưng mà không được... lão gia cùng phu nhân mà biết sẽ rất đau lòng...

Chủ nhân... ngài hãy quay về đường chính đi.. thuộc hạ không thể yêu ngài~

Chủ nhân... xin ngài đừng vì vậy mà nghĩ quẩn ... thuộc mà biết được sẽ rất đau lòng.. lão gia cùng phu nhân... ta có lỗi với hai vị.. ta không nên cho chủ nhân thấy rõ mị lực của ta... như vậy chủ nhân sẽ không yêu ta... muốn bảo vệ ta mà đi mạo hiểm...

Không được... phải nói cho lão gia cùng phu nhân.... Không thể để cho người thừa kế duy nhất của hai vị đi đường cong được....

Về việc chăm sóc tốt cho những đứa trẻ 10A1 thì đã bị mỗ hiệu trưởng xem như việc bình thường... không có tí gì gọi là kỳ lạ vì chủ nhân thân ái nhà hắn đang làm chủ nhiệm cho lớp đó thì việc quan tâm chăm sóc là rất bình thường...

Ta nói... vị ấy... ngươi là đang ăn dưa bở sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play