Doãn Y Ngưng khẽ cau mày nhìn phía nhiệm vụ sau đó bấm đồng ý.
Tiểu cô nương kia thấy con nhóc tóc bạch kim té xuống đất thì cảm thấy rất đắc ý, nó làm cho cô có cảm giác bản thân cô là nàng công chúa cao cao tại thượng còn cô bé kia chỉ là thứ bình dân hâm mộ dõi theo cô.
Doãn Y Ngưng chống tay định đứng lên thì một bàn chân nhỏ đạp mạnh lên mu bàn tay cô khiến cô nhóc cả khuôn mặt trắng bệch. Thật đau quá...
Doãn Y Ngưng mắt rươm rướm nhưng vẫn cố nén nước mắt vẻ mặt quật cường khẽ cắn môi, sau đó giọng run run nghẹn ngào nói.
"Thả chân ra!"
Đáp lại tiểu Y Ngưng là cái đạp mạnh hơn, rồi như dùng sức cô bật người dậy thật mạnh khiến cô bé kia trượt chân té bịch trên mặt đất.
"Ma ma~ Hức... con tiện nhân này làm Liên Kiều té... hức~" tiểu cô nương được gọi là Liên Kiều kia vừa thút thít lại vừa cáo trạng, trong ánh mắt lại lóe ra sự đắc ý cùng hả hê. Xinh đẹp hơn cô thì sao chứ? Còn không phải là nghèo hèn. Đến cả con Teddy nhỏ mặc đầm cũng không mua được. Hừ!
Tiểu Y Ngưng tay khẽ chùi khóe miếng dính máu của mình, tay kia ôm thật chặc chú Teddy quen thuộc.
"Y Ngưng không làm sai." Doãn Y Ngưng vẻ mặt quật cường gằn từng chữ. Cô không hề làm gì sai hết. Tiểu Y Ngưng chợt cảm thấy mình thật ủy khuất rất muốn... rất muốn ca ca đòi lại công bằng cho mình.
Ô ô... Ca ca~ Y Ngưng nhớ quá muốn ngươi a~
Hức!
Phía bên tòa nhà Prosela.
Cả tòa nhà như bị bao vây bởi cơn bão áp suất cực thấp. Bởi vì CEO Doãn của chúng ta sau cuộc họp trở về văn phòng thì phát hiện ra một cô nhóc nào đó bị mất tích. Doãn Mặc cảm thấy bản thân mình như điên mất rồi. Anh chạy từng tầng để tìm cô nhóc đó nhưng vẫn không tìm được.
Lần đầu tiên anh cảm thấy thế giới của mình như đang sụp đổ. Đáng chết! Rốt cuộc bé con đã chạy đi đâu?
Doãn Mặc như bắt cuồng đập phá đồ đạc trong văn phòng. Cho đến khi một cuộc điện thoại vang lên. Doãn Mặc cảm thấy tim mình như hoạt động trở lại.
Chính là lần này anh đã vui mừng quá sớm.
Doãn Mặc vội vàng chạy ra khỏi văn phòng sau đó dùng hết tốc lực của mình chạy như bay đến khu quảng trường Rubie.
Đợi đến khi anh bước vào cửa hàng gấu bông thì tim anh đột nhiên cảm thấy đau nhói.
Chỉ thấy muội muội bé nhỏ của anh đang đứng trong đám người, cả người đều đầy bụi một cách chật vật. Một bên mặt lại sưng lên hiện rõ năm dấu tay to đã sưng lên và tím lại rõ rệt, khóe miệng lại dính vệt máu khô như bị quẹt lau.
Doãn Mặc điên cuồng chạy lại ôm thân hình bé bỏng vào lòng sau đó vuốt nhè nhẹ lưng cô an ủi. Doãn Y Ngưng ánh mắt vô hồn chợt cảm thấy thân thể mình thật ấm áp, hơi thở đầy mùi cỏ bao bọc lấy thân mình nhỏ nhắn của cô khiến cô cảm thấy thật an toàn. Tiểu Y Ngưng ngước khuôn mặt đờ đẫn nhìn phía người nam nhân đang ôm mình thều thào nói.
"Ca ca~ Y Ngưng không có sai."
Trước khi chìm vào cơn mê cô chợt nghe tiếng vang quen thuộc.