Sáng sớm, Tiểu Lăng phải dậy để đến phim trường. Hôm nay là buổi quay đầu tiên nên cô cực kì phấn khích.
Mặc dù giận, nhưng cô vẫn không quên nấu ăn cho Lục Bạch Y.
Tiểu Lăng tiến đến phòng bếp, vừa bước gần tới là đã nghe tiếng động.
Mẹ ơi, cảnh tượng thật làm cho người ta hết hồn mà.
Lục Bạch Y một thân tạp dề đang đứng bếp. Tiểu Lăng đứng ngây như trời trồng luôn.
Lục Bạch Y nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn. Thấy cô gái nhỏ cứ đứng ngây ngốc làm anh không khỏi buồn cười.
"Dậy rồi". Lục Bạch Y lên tiếng.
"Có phải tôi còn đang mơ ngủ không".
Tiểu Lăng không biết chính bản thân đang nói gì nữa.
Đàn ông như Lục Bạch Y thật sự quá hiếm rồi. Đẹp trai, kiếm tiền giỏi lại biết vào bếp. Ông trời quả là thiên vị Lục Bạch Y.
"Nói ngốc gì thế, lại ăn nào". Lục Bạch Y cười ôn nhu.
Bước đến bàn ngồi.
Tiểu Lăng liền nghĩ ngây ngốc, Lục Bạch Y không phải là bày kế quyến rũ cô đấy chứ.
"Lục Bạch Y, anh biết nấu ăn?".
Tiểu Lăng tò mò hỏi.
Nếu biết nấu ăn thì còn muốn cô nấu cho làm gì.
"Không vô dụng đến thế. Chỉ nấu được vài món thường, đều không hợp khẩu vị của tôi".
Không hợp khẩu vị của tôi nhưng hợp khẩu vị của em.
Tiểu Lăng: "À..".
Tiểu Lăng bắt đầu cầm đũa nếm thử mĩ thực mà Lục Bạch Y làm. Ôi, thật không tồi nha.
"Thế nào?" Lục Bạch Y vẻ mặt mong đợi.
"Không tồi". Tiểu Lăng không do dự mà nói.
"Vậy em hết giận tôi chưa".
Tiểu Lăng đang ăn bỗng ngẩn ngơ.
Mẹ ơi, Lục Boss. Anh chủ động xuống bếp chỉ để làm tôi hết giận thôi ư.
Nhưng điều này lại khiến cô vui đến lạ. Anh đổ tâm tư như vậy, cô sao có thể kiềm lòng.
Tiểu Lăng cười phá lên.
"Giận gì chứ, tôi đâu nhỏ nhen như thế".
Lục Bạch Y nhìn cô, rõ ràng là giận như thế còn chối.
"Lục Bạch Y, câu nói hôm qua ai chỉ anh thế". Tiểu Lăng tò mò hỏi.
"Hửm. Tại sao?". Lục Bạch Y khó hiểu.
Lục Bạch Y nhìn nhìn Tiểu Lăng.
Ý anh muốn hỏi là tại sao cô nghĩ là anh có người dạy.
"Tôi không nghĩ là anh sẽ biết mấy câu kiểu đó".
Tiểu Lăng cười cười.
(Nhầm rồi chị ơi, có trời mới biết anh nghĩ gì).
"Vô tình nghe được". Lục Bạch Y vẻ mặt lạnh lùng. Cô khinh thường anh.
Tiểu Lăng nhịn cười không được mà.
Bất chợt Lục Bạch Y đứng lên và tiến tới chỗ Tiểu Lăng, khẽ nâng cằm của cô.
Nở ra nụ cười mê hoặc, thâm tình.
"Ăn cơm của tôi là thành người của tôi. Em trốn không được".
Tiểu Lăng bị nghẹn luôn. Lục Bạch Y mở miệng ngọt như thế mà bảo là chưa từng tán gái. Có chết Tiểu Lăng cô cũng không tin.
Nghĩ là Lục Bạch Y đùa nên Tiểu Lăng cũng hùa theo.
"Sao phải trốn chứ. Được nuôi tốt thế mà".
Vừa nói cô vừa khẽ nở nụ cười.
"Chỉ là tôi ăn nhiều như vậy, không biết Lục tiên sinh có nuôi nổi không?".
Lục Bạch Y nhếch môi.
"Tiền tôi nhiều, nuôi em cả đời tôi không ngại".
Đôi mắt Tiểu Lăng sáng lên.
"Ôi, vậy thì tốt quá".
Bất chợt Lục Bạch Y bế nhẹ cô lên. Nói chắc chắn.
"Được, tới cục dân chính thôi".
Lúc này Tiểu Lăng chỉ biết hả mồm, không phải chỉ là đùa thôi sao. Ôi mẹ ơi, cái miệng hại cái thân rồi.
Cô bây giờ mới biết Lục Bạch Y đáng sợ, với anh không có cái gọi là đùa.
"Lục Bạch Y, tôi..tôi chỉ đùa thôi". Tiểu Lăng ngượng ngùng nói.
"Đùa". Vẻ mặt của Lục Bạch trầm ngâm.
Cô gái nhỏ này, vậy mà đùa với anh chuyện này. Cô không biết anh rất muốn rước cô về nhà sao.
Lục Bạch Y đặt cô xuống, anh quay lưng bước đi.
Nhìn bóng lưng của anh, Tiểu Lăng chợt thấy nhói lòng.
Yêu...muốn nói với anh là cô yêu anh.
Cô không muốn bỏ lỡ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT