Lục Dĩ Nhi cả người có chút run rẩy, chị dâu? Cô gái này đang chào ai vậy? Bàn tay trên mặt Lục Dĩ Nhi hơi hé ra một chút, mắt khẽ chuyển động nhìn xung quanh. Hình như ở đây ngoài cô ra thì không còn ai nha. Cô đâu có nghe nhầm, cô biết bản thân mình người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhưng cũng đâu cần mới gặp mà nhận người thân như vậy chứ. Đúng là đẹp cũng là một cái khổ.

Lục Dĩ Nhi cứ đơ người suy nghĩ tự luyến một lúc cũng không đáp lại lời của Trác Thiên Ái. Trác Diệu nhìn bộ dáng suy nghĩ rồi lắc đầu của Lục Dĩ Nhi cũng cảm thấy mệt mỏi.

"Lục Dĩ Nhi, em muốn đứng đây bao lâu?"

"A..."

Lục Dĩ Nhi chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cơ thể mình bị nâng, hai tay ôm mặt cũng chuyển đến trên cổ hắn, đột ngột như vậy dọa cô sợ muốn chết. Trác Diệu có phải quá tùy tiện rồi không, người phụ nữ của hắn đang ở cạnh bên lại dám bế cô đi. Cô ấy hiểu lầm cô là người tình của hắn thì phải làm sao? Cô không muốn bị đánh ghen ở đây đâu. Hơn nữa cái tên quỷ keo kiệt này cũng không nhìn xem đây là ở đâu, đông người như vậy đa số lại là trẻ nhỏ, muốn dạy hư trẻ nhỏ à. Ngượng chết đi được, khẽ nâng gương mặt đỏ bừng lên nhìn sắc mặt của Trác Diệu. Con người này thật sự không có da mặt, gương mặt không có chút biến đổi còn rất bình tĩnh và đẹp trai, một tuần không gặp vẫn đẹp như vậy. Haizz, bây giờ không phải lúc mê trai nha, tại sao cô không có tiền đồ như vậy.

Cả người Lục Dĩ Nhi bị nhét vào xe, quỷ keo kiệt này thật không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc mà. Trác Diệu cũng mở cửa ngồi vào xe, ánh mắt nhìn Lục Dĩ Nhi vô cùng bất mãn.

"Trác Diệu, anh bỏ bạn gái mà đi như vậy có sao không? Tôi không muốn vô cớ bị người ta đánh ghen đâu nha" Lục Dĩ Nhi liếc mắt nhìn ra bên ngoài nói. Bây giờ cô không làm ở Trác Thị nữa cho nên cũng không cần gọi chủ tịch.

Gương mặt Trác Diệu càng đen hơn, hận không thể đá Lục Dĩ Nhi xuống xe.

"Em đi ra ngoài không mang theo não à? Tai em cũng có vấn đề sao? Vừa rồi Tiểu Ái còn chào em, nó là em gái tôi" mắt đen thẳng tắp hung hăng nhìn Lục Dĩ Nhi rống một cái. Rốt cuộc trong đầu cô hắn là loại người gì rồi, hắn chỉ có một người phụ nữ là cô- Lục Dĩ Nhi.

"..."

Sắc mặt Lục Dĩ Nhi vặn vẹo, đều chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Cần gì hung dữ với cô vậy chứ, hừ. Lúc này tốt nhất cô nên im lặng thì hơn. Đành ngoan ngoãn ngồi một bên mặc hắn chở đi. Số của cô cũng quá xui xẻo đi tự dưng lại gặp lại Trác Diệu. Mà hắn không biết vì cái gì mà bày ra cái bộ mặt như ai thiếu nợ vậy.

Trác Diệu nhìn cô có chút nhu thuận không ồn ào nữa liền lái xe trở về. Trác Thiên Ái cũng có người lo rồi, mong là lần này cái tên Long Hạo Kỳ đó dám nói ra.

Trác Thiên Ái lúc này còn ở bên trong công viên giải trí, cô không điên mà đi theo nếu không anh trai nhất định không tha cho cô. Chị dâu lúc nãy trông thật xinh đẹp, chỉ tiếc còn chưa được nói chuyện. Hai người rất xứng đôi, nếu như Long Hạo Kỳ cũng như vậy thật tốt.

"Tiểu Ái" âm thanh vang lên làm cả người Trác Thiên Ái sựng lại. Âm thanh quen thuộc ấm áp này cô không cần nhìn cũng biết là ai. Trác Thiên Ái ánh mắt lộ vẻ thương tâm, chân không dừng lại tiếp tục bước đi. Đi chưa được mấy bước cánh tay liền bị người khác kéo lại, bất đắc dĩ nhìn người kia.

Long Hạo Kỳ nhìn Trác Thiên Ái nội tâm lúc này rối loạn. Tiểu Ái là muốn tránh mặt hắn, trong lòng cô hắn đáng ghét như vậy sao? Hừ, hắn làm sao trách cô được, mấy năm nay đều do hắn không có dũng khí nói với cô. Cô giận hắn là chuyện đương nhiên.

"Anh hai em trở về rồi, anh cũng trở về đi. Em không dám làm phiền ảnh hưởng công việc của anh đâu" Trác Thiên Ái lạnh nhạt nói một câu, dứt khoát rút tay ra khỏi tay Long Hạo Kỳ.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ngày càng khuất xa, Long Hạo Kỳ cười khổ. Tâm chợt đau đớn, Tiểu Ái trách hắn luôn lấy công việc làm lí do không quan tâm cô. Đều tại hắn vô dụng không giữ được cô, mấy năm trước cũng vậy. Chạy đến đây xem như vô ích rồi, lúc nãy hắn rất muốn ôm cô vào lòng, muốn nói nhớ cô nhưng...

Trác Thiên Ái bắt taxi trở về, đưa tay lau đi dòng nước ấm nóng trên mặt. Long Hạo Kỳ vẫn như vậy không thay đổi chút nào, cô đi rồi hắn không biết đuổi theo sao? Trong lòng hắn vốn dĩ không có cô?

Trác Thiên Ái cùng anh trai và Long Hạo Kỳ từ nhỏ đã chơi cùng với nhau, Long Hạo Kỳ đối xử với cô vô cùng tốt. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn ở bên cạnh cô, lúc cô buồn thì quan tâm, an ủi cô, mỗi ngày đều chơi với cô, không để ai bắt nạt cô. Hai bên gia đình đều muốn hai người lấy nhau, trong lòng cô rất vui vẻ. Long Hạo Kỳ cũng chưa từng có ý kiến gì, cô từng hỏi hắn tại sao đối tốt với cô như vậy? Hắn lại trả lời là xem cô như em gái, em gái hắn ấy, cô lấy đâu ra một người anh trai nữa vậy. Long Hạo Kỳ chưa từng nói ra ba chữ đó với cô, vậy mà cô vẫn cứ chờ đợi, đều là một mình cô suy nghĩ nhiều. Lúc đó cô muốn đi du học, Long Hạo Kỳ vẫn như vậy không nói với cô một lời. Mỗi lần cô về đều tìm kiếm lí do để không gặp cô. Mối quan hệ của hai người cứ ái muội như vậy, hắn không nói ba chữ đó với cô, cô càng không có can đảm nói ra. Hắn và cô chưa từng cùng nhau đối mặt nói rõ ràng.

Ba tháng trước, cô đột ngột trở về muốn tìm hắn, muốn hỏi cho rõ. Kết quả thì sao, cô thấy hắn thân thiết đi cùng người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây tâm Trác Thiên Ái tê rần, cô rất muốn hắn giải thích với cô. Nhưng cô phải nói làm sao chứ? Có một số mối quan hệ không có tư cách để ghen.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play