Tiểu Lạc đang ở trong bếp thấy Bạch Vĩnh Tân về liền lên tiếng gọi. Bụng của cô vẫn còn đau nhưng chỉ là thỉnh thoảng việc vào bếp vẫn là có thể...
Tiểu Lạc nấu khá nhiều nào là trứng ốp, cơm cuộn và vân vân..
Vân vân là món gì kkk
Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong phòng. Sau khi Bạch Vĩnh Tân tắm xong thì đồ ăn đã dọn lên bàn. Hèn chi nói "buổi tối về sớm một chút" hoá ra là cái này.
Cô kì thực nấu không những đẹp mắt mà còn rất ngon nha. Bạch Vĩnh Tân ăn một cách rất ngon lành. Cô gắp cho anh, anh gắp cho cô. Dù là nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc đến lạ thường
Vừa lúc cô chuẩn bị buông đua xuống thì bụng lại quặn lên một cái. Cô nhăn mặt đũa rơi xuống tạo ra âm thanh "lách cách"
Bạch Vĩnh Tân cũng vừa ăn xong thấy vậy liền hỏi "Làm sao?"
Tiểu Lạc lắc đầu hai tay vẫn ôm bụng. À mà có nhớ cô bảo anh mua thuốc của phụ nữ.
Bạch Vĩnh Tân liền vào phòng tìm vỉ thuốc ở túi quần ra rồi đưa cho cô.
Mà nhắc mới nhớ cái lúc đi mua thuốc, bà cô gìa có hỏi
"Vợ ngài đến chậm hay sớm hơn so với tháng trước "
"..."
"Vợ chồng ngày này chớ có vận động. Đừng cho cô ấy ăn đồ ăn lạnh và đồ ăn không hợp lý. "
"..." Bà cô già bà nghĩ đi đâu vậy
Trở về thực tại
"Uống đi "
Tiểu Lạc gật đầu nhận lấy thuốc với cốc nước. Sau khi cô uống xong, anh liền dọn đống bát sau đó tự mình đi rửa
"Để tôi làm được rồi"
"Ngồi im"
Thấy anh vẫn hì hục trong đó đôi tay có chút vụng về điều này khiến cô có chút buồn cười.
Khi cơn đau hết Tiểu Lạc ra sô pha nằm sau đó mở ti vi lên xem. Trên bàn là một đĩa dâu tây và đống đồ ăn vặt
Sau khi Bạch Vĩnh Tân rửa bát xong cũng ra sô pha ngồi. Nhìn thấy đống đồ ăn vặt liền cau mày một cái. Những thứ thế này có thể ăn sao.
"Lần sau không cho phép ăn những thứ này "
Tiểu Lạc khó hiểu. Cô ăn anh cấm được cô. Nó vào từ miệng cô không phải miệng của anh nói không cho là không cho chắc. Tiểu Lạc bất mãn nói
"Nhưng tôi thích ăn. Anh không biết phụ nữ mấy ngày này rất thèm đồ ăn vặt không "
Bạch Vĩnh Tân không nói liền ôm đống đồ đi, Tiểu Lạc có chút tiếc liền gọi "này" nhưng anh không để ý mà lẳng lặng bỏ vào thùng rác.
Sau đó anh đi vào bếp và đống mì tôm của cô cũng yên vị ở trong thùng rác. Tiểu Lạc uất ức nhìn về phía ti vi không thèm nhìn anh..
Chỉ khoảng 15 phút sau thấy mùi thơm của bánh nướng bay khắp phòng. Đánh thức vị giác của cô
Mùi bánh nướng?
Lần cuối cùng cô được ăn bánh nướng từ cha nuôi cô. Và hôm sau ông đã gặp tai nạn. Nghĩ đến cha nuôi khoé mắt cô lại ươn ướt
Ông ấy cả đời không lấy vợ chỉ để nuôi cô. Và ông cũng chưa bao giờ nói qua thân phận của cô. Ông vừa là người mẹ vừa là người cha nuôi cô từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không giấu cô nhưng về vấn đề này....cô vẫn là nên tự tìm hiểu. Hình ảnh bia mộ... A đúng rồi, mọi chuyện xảy ra mà cô quên béng mất...
Mải nghĩ quá cho tới khi ti vi chuyển sang kênh khác thì cô mới giật mình một cái. Thôi nghĩ về việc này.
Bạch Vĩnh Tân chuyển kênh liền ngồi xuống cạnh cô. Ra hiệu cho cô nằm lên đùi mình
Cô liền lui vào chút, gối đầu lên chân anh quay sang xem tin tức ở ti vi. Tay với lấy quả dâu tây nhưng đĩa để hơi xa mà tay cô thì quá ngắn.
Thấy vậy Bạch Vĩnh Tân liền với tay lấy vài quả lại. Rồi cầm lấy một quả đút cho cô, nhưng gần đến miệng cô thì tay anh quay ngoắt lại bỏ dâu vào miệng anh
Cô cứ tưởng anh ta có lòng cơ. Hừm. Cô tức trợn mắt lên nhìn anh xong không thèm nói gì. Định bụng đứng dậy kéo đĩa dâu tây lại nhưng... Bạch Vĩnh Tân đã cúi xuống chạm vào môi cô đùn quả dâu tây sang.
Sau đó lại ngồi thẳng lên.
"Anh có biết ngộ độc nước bọt không hả "
"Nói nhiều"
Cô định nói thêm nhưng đúng cái lúc định há mồm ra nói thì anh đã nhét quả dâu tây vào miệng cô, không phải một quả mà là hai quả đi. Thế là cô ú ớ không làm gì được. Nuốt cũng không được mà nhai thì lại càng không thể. Là hai quả lận đấy. Bộ anh ta muốn cô nghẹn chết à.
Định đưa tay lấy ra một quả nhưng Bạch Vĩnh Tân lại cúi xuống lần nữa. Trao đảo trong miệng cô một lúc cũng lấy lại được một quả dâu.
Cùng một lúc cô bị anh cưỡng hôn đến hai lần. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
"ăn bánh nướng không?"
Cô ham ăn và chính là như thế. Định cho anh một trận nhưng đồ ăn ngay trước mắt thì lại không thể làm gì.
"Anh làm?"
"Không lẽ em làm" Vĩnh Tân đưa tay vuốt vài sợi tóc rối của cô vừa nói.
"Có độc không " Tiểu Lạc cầm hai cái lên hỏi.
"Có "
Cô liền cầm một cái đưa cho anh. Sau đó ăn bánh trong tay mình. Tiện mồm hỏi thôi, mặc kệ có độc hay không cứ no rồi tính.
"Mùi vị không khác gì bánh của cha nuôi tôi" Tiểu Lạc vừa ăn vừa nói. Bỗng dưng cô thấy nhớ cha nuôi quá.
"Khác"
"Anh biết? "
"Đoán thế "
Tiểu Lạc cảm thấy nhảm nhí bĩu môi cái rồi ăn bánh tiếp. Sau đó Bạch Vĩnh Tân tiếp tục nói
"Mặc dù bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn không thể quên nổi vị của bánh năm ấy"
"Năm ấy? Chuyện như nào thế " Tiểu Lạc có chút tò mò
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT