"Lăng nhăng"

WTF?

Cao Tư Nam thầm rủa, cô ta nói lăng nhăng. Mẹ kiếp! Hai mươi sáu năm sinh sống ở cái trái đất này chưa có mẹ cha đứa nào dám chửi hắn như thế. Cô ta uống nhầm thuốc sao.

"Vậy phiền cậu rồi" Tiểu Lạc nhìn khuôn mặt đen lại của Cao Tư Nam không khỏi phì cười

"Chị dâu yên tâm việc này cứ để tôi" Cao Tư Nam nói xong liền quay sang cô ả bên cạnh "Hết việc của cô, cô có thể đi rồi"

Cô ả tức giận liền nhõng nhẽo "Không người ta muốn ở bên anh mà"

Cao Tư Nam hất mạnh cô ta ra hằn giọng quát "Cút". Thế là cô ả cuối cùng cũng chịu rời đi.

Dục Hạ Miên đứng lên trước vội vàng nói " Không cần đâu. Tớ tự về được. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Mọi người ở lại vui vẻ nhé" nói rồi đi ra cửa. Sau đó liền bị Cao Tư Nam kéo lại.

"Anh làm cái quái gì vậy? Bỏ tôi ra" Dục Hạ Miên hất tay hắn ra nhưng căn bản không thành.

"Tôi không có đuổi em. Làm gì mà đi nhanh vậy" Cao Tư Nam nói

"Không lẽ não anh phẳng tới vậy à? Tôi nói muốn về và tôi cũng không cần anh đưa về" Dục Hạ Miên nói lớn, kì thực cô chưa gặp qua người nào mà lăng nhăng và cố chấp như hắn ta. Nhìn mặt thì đẹp trai ấy nhưng chỉ muốn đạp một cái cho thỏa mãn con mắt.

"A a bỏ tôi xuống. Anh là cái tên biến thái chết tiệt, anh là cái tên lăng nhăng vô tổ chức. Bỏ tôi xuống " Dục Hạ Miên kêu gào trong đau khổ khi vừa nói xong câu đầu đã bị Cao Tư Nam vác lên đi thẳng ra ngoài.

Tiểu Lạc mỉm cười nhìn Bạch Vĩnh Tân "anh nghĩ sao khi hai người họ trở thành một cặp"

Bạch Vĩnh Tân khẽ nhìn ra ngoài, tiếng la hét chửi bới vẫn còn anh nói " Cũng không tồi, tuy nhiên bọn họ không ai nhịn ai sợ rằng sau này.... "

Tiểu Lạc gật đầu tỏ vẻ hiểu.

"Mọi người chơi tiếp tôi đi vệ sinh" Bạch Vĩnh Tân nói rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Tiểu Lạc cầm một quả nho lên đưa vào miệng nhai. Cô vừa uống thuốc được hai mươi phút vậy là còn mười phút nữa cơn buồn ngủ sẽ ập tới. Theo lộ trình hôm nay là lượng thuốc cuối cùng. Nhưng mà chắc lúc cô buồn ngủ cũng về rồi

"Tiểu Lạc"

Một giọng nói không mấy quen thuộc vang lên. Tiểu Lạc ngẩng đầu lên nhìn là hắn ta - Lôi Báo

Tiểu Lạc đáp hờ hững "Chào"

Sau đó Lôi Báo ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô hắn nhìn cô hồi lâu mới cất tiếng "Dạo này em có sống tốt không? "

Gặp lại người yêu cũ phải làm thế nào?

Tiểu Lạc cũng không trả lời vội lát sau mới nói "Ổn"

Lôi Báo không mấy để ý đến thái độ của cô nói " Tiểu Lạc anh... anh còn rất yêu em. Anh đã suy nghĩ hai tháng nay, anh thật không chịu được khi không có em. Lạc Lạc chúng ta quay trở lại được không? "

Tiểu Lạc sửng sốt.

Lôi Báo nói tiếp " Là lúc đó anh sai, anh sai khi đã chấp nhận lời chia tay đó, là anh đã sai khi không níu giữ em ở lại. Tiểu Lạc hai tháng qua anh rất khổ sở vùi mình vào công việc để quên em rồi đến rượu nhưng anh vẫn không thể quên em"

Tiểu Lạc ngáp tỏ vẻ nhàm chán

Lôi Báo mang theo ánh mắt tỏ rõ vẻ khổ sở " em với cậu ta không phải vợ chồng phải không? Em chỉ là thư ký của cậu ta thôi đúng không? Tiểu Lạc về bên anh đi. Anh sẽ không để em chịu khổ nữa đâu"

Tiểu Lạc ngáp cái thứ hai, thứ ba...thứ n..

"Anh biết thứ con người không cần nữa là gì không? Là Rác. Một khi đã vứt đi có rải đầy đường cũng không ai thèm nhặt" Tiểu Lạc châm biếm.

Lôi Báo không tức giận cười phớt lờ định nói tiếp thì giọng nói của Bạch Vĩnh Tân vang lên

"Nói hay lắm không hổ danh thư ký của Bạch thị" và Bạch phu nhân

Lúc đi về sinh ra vừa vặn nghe hết câu chuyện của bọn họ. Khi nói xong kéo ghế ngồi cạnh Tiểu Lạc dĩ nhiên đối diện Lôi Báo.

"Anh chỉ là cấp trên của Tiểu Lạc anh không có quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi" Lôi Báo nói

Bạch Vĩnh Tân không có trả lời ngay mà nhìn sang Tiểu Lạc nhận thấy cô ngáp khá nhiều. Theo đúng như xác suất cơn buồn ngủ do uống thuốc vào sắp tới. Điều này nó thôi thúc anh phải xử lý nhanh hơn.

"Cấp trên thì không có quyền được lo chuyện của cấp dưới. Quy định này anh lấy ở đâu ra. Hơn nữa anh cũng chỉ là người yêu cũ lấy đâu ra quyền quản người khác " Bạch Vĩnh Tân nói xong kèm theo cái nhếch.

"Dù sao tôi cũng là người quen cô ấy trước. Quan hệ người yêu cũ đương nhiên là hơn quan hệ cấp trên với cấp dưới " Lôi Báo cũng không phục.

"Cậu nói quen cô ấy trước vậy cậu hiểu cô ấy được bao nhiêu " xét theo cục diện là anh đã xổ vào cho hắn một trận rồi nhưng mà thôi..

"Tôi... Tôi... " Lôi Báo không trả lời được hắn liền hỏi ngược lại "Anh có lẽ cũng không hơn gì tôi"

Tiểu Lạc ủ rũ gục xuống bàn cô buồn ngủ quá. Cô muốn về nhà, cô không thể tiếp tục ở trước mặt hắn ta nữa. Bạch Vĩnh Tân thấy vậy liền ôm cô lên để cô ngồi trên đùi mình, để mặt cô áp vào ngực anh. Đối tay siết lại như đánh dấu chủ quyền.

"Ngủ trước đi. Đừng cố" anh nói, Tiểu Lạc gật gật liền nhắm mắt vào nhưng vẫn không thể ngủ ngay.

Sau đó Bạch Vĩnh Tân mới để ý tới khuôn mặt đang giận dữ kia của Lôi Báo.

"Tôi quen cô ấy sau cậu điều này tôi phủ nhận. Nhưng tôi không phủ nhận tôi không biết gì về cô ấy. Năm ngày à không bốn ngày rưỡi cậu làm bạn trai cô ấy nhưng thực chất là hại cô ấy. Ngày thứ nhất cậu mua cho cô ấy cốc trà sữa có trân châu hại cô ấy đau bụng cả đêm, cậu mua cho cô ấy bó hoa cúc hại cô ấy cả đêm hắt hơi. Ngày thứ hai thứ ba cha nuôi cô ấy mất cậu không biết đi đâu. Ngày thứ tư cậu không an ủi bạn gái còn trách cô ấy. Tôi hỏi cậu, cậu xứng làm bạn trai không"

Lôi Báo "......"

Tiểu Lạc nằm trong ngực anh nghe tới đây mắt nhắm tịt bỗng mở to ra hai tay vòng lên ôm cổ anh nhướng cổ lên, môi cô chạm vào môi anh. Lần đầu cô chủ động hôn môi anh.

Điều này khiến Bạch Vĩnh Tân cười cả đêm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play