Một tuần sau, mọi thứ đã ổn định hơn. Bệnh tình của Tiểu Lạc đã khỏi hẳn trong thời gian này cô được anh bồi bổ tăng tận hai cân liền. Thân thể ụ ị khiến cô có chút không quen. Và hôm nay cô và anh đang tập thể dục tại công viên.

Công viên này đã có từ khá lâu, cô cũng đã có dịp ghé vào đây một lần. Nơi này thoáng đãng, không khí trong lành, ban ngày thích hợp để vui chơi ban đêm cũng là một nơi hẹn hò lí tưởng. Bởi vì cô cũng từng hẹn hò ở đây rồi hii

Bởi vì không mấy khi chạy cho nên chạy nửa vòng công viên cô đã cảm thấy mệt lả đi. Còn Bạch Vĩnh Tân có vẻ như chả hề hấn gì, một lúc đã chạy vượt xa cô. Ây không biết cơ bắp hoặc cơ bụng của anh thế nào nhỉ. Những lần ân ái trước đó cô đều không để ý tới, nhắc mới nhớ nguyên một tuần qua hai người chưa làm qua một lần cùng lắm là chỉ hôn. Số lượng hôn ngày càng tăng lên nếu như ở cái gọi là "tình nhân" thì số lượng này đã quá giới hạn cho phép. Không được cô phải chấn chỉnh lại mới được

"Em là ốc sên hay rùa vậy? Chạy nhanh lên "

Mải nghĩ quá cũng không biết Bạch Vĩnh Tân đã chạy được mấy vòng rồi. Còn cô chưa đến một vòng ^^

Gắng mãi cuối cùng cũng chạy được hai vòng. Ừ là hai vòng đấy.

Bây giờ mồ hôi nhễ nhại, Tiểu Lạc ngồi xuống ghế đá đem chiếc khăn lau mồ hôi. Hôm nay cô mặc áo phông rộng cùng quần đùi dài đến đầu gối nên khá là thoải mái.

Lát sau Bạch Vĩnh Tân ngừng chạy ngồi xuống cạnh cô, tay với chai nước suối còn mát uống ừng ực, Tiểu Lạc thấy mặt anh khá nhiều mồ hôi đôi tay không tự chủ mà đưa khăn sang lau đi vài giọt mồ hôi kia.

"Khụ... tôi có thể ngồi cùng được không"

Một giọng nói vang lên khiến cả hai cùng đưa mắt lên nhìn. Là Lôi Báo - người yêu cũ của Tiểu Lạc. Nói là người yêu cũ nhưng cả hai yêu nhau được năm ngày, chính xác là bốn ngày rưỡi liền chia tay. Người đề nghị chia tay là cô, hôm đó là hai ngày sau khi cha nuôi cô mất. Thời gian cha nuôi cô mất hắn không biết chui đi đâu mất xong lúc gặp lại còn quở trách cô vài câu. Bực tức lẫn uất hận thế là cô chia tay liền

Đến nay đã được gần hai tháng không gặp hắn.

Tiểu Lạc liền dịch sang cạnh Bạch Vĩnh Tân nhường ghế cho hắn ta. Tâm trạng cô không vui, điều này anh biết.

Bạch Vĩnh Tân liền đưa cho Tiểu Lạc chai nước ban nãy anh đã uống một nửa sau đó cô đưa lên miệng uống sạch. Lôi Báo bất ngờ trước nay cô vẫn luôn thích sạch sẽ mà.

Cả hai đều không quan tâm tới Lôi Báo mà lôi bánh mì mua ban nãy ra ăn. Ăn xong thấy trên môi cô còn vương vụn bánh Bạch Vĩnh Tân ý định dơ tay lên nhưng cuối cùng lại dùng môi mình phủ lên môi cô.

"Tôi giúp em gạt bỏ tàn dư"

Anh nói nhưng mục đích hướng đến cái người chen ngang kia. Anh biết hắn là người yêu cũ của cô. Có lẽ hắn ta hiểu..

Tiểu Lạc nở nụ cười xán lạn. Sau đó hai người đứng dậy rời đi cánh tay cô bị giữ lại

"Tiểu Lạc, anh có thể nói chuyện với em không " Lôi Báo nói

Chưa để cô đáp anh đã lên tiếng trước

"Bỏ cánh tay dơ bẩn kia ra khỏi tay vợ tôi"

...........

Lúc về công ty cũng đúng lúc giờ làm, tâm trạng Tiểu Lạc bị xuống dốc nhưng nghe xong câu nói đó thì phục hồi lại không ít. Dù không phải thật nhưng là anh đang giúp cô..

Đang chống cằm nghĩ ngợi lung tung thì nghe tiếng của anh.

"Ê Đậu Phộng lại đây"

Tiểu Lạc đến gần anh mở miệng nói "Gì vậy"

Bạch Vĩnh Tân đưa tay kéo mạnh cô về phía mình khiến cô không đề phòng liền ngã nhoài xuống người anh. Mặt úp vào ngực anh, ở ngực tim cô đập liên hồi.

Sau đó bờ môi mát lạnh mang theo hương bạc hà lại lần nữa phủ lên môi cô. Mãi mãi lâu xong anh mới rời khỏi môi cô. Tiểu Lạc vùi mặt vào ngực anh thở dốc, hôn nhiều cũng dần trở nên thích ứng.

Bạch Vĩnh Tân chỉnh lại tư thế của cô sau đó siết chặt cô vào lòng thủ thỉ

"Hắn ta không đáng để em bận tâm "

Khoé môi Tiểu Lạc cong lên "Ừm"

Bạch Vĩnh Tân cũng cảm thấy hạnh phúc liền hôn nhẹ lên tóc cô. Tiểu Lạc không tựa vào ngực anh nữa, ngóc đầu dậy liền nói "Tôi chỉ là tình nhân của anh vì vậy cái gì cũng có giới hạn cả. Cho nên mỗi ngày tối đa là ba lần hôn. Hôm nay anh đã hôn hai lần"

Bạch Vĩnh Tân ngẩn người " Đậu Phộng, làm bạn gái tôi đi. Ở phương diện này sẽ được hôn nhiều hơn đúng không? "

Tiểu Lạc thất thần "....." anh vừa nói gì vậy?

Bạch Vĩnh Tân nói tiếp "Im lặng tức đồng ý rồi nhé"

Sau đó lại là màn hôn dai dẳng và triền miên kéo theo cả một màn ân ái xảy ra trong phòng "Tổng giám đốc ".

Bạch Vĩnh Tân đã bị bỏ đói một tuần nên chắc rất dồi dào năng lực. Haha....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play