"Em họ, chị báo cho em tin này em phải thật bình tĩnh nghe chưa"
"Được "
"Giám Đốc tự dưng tuyển thư ký riêng mà từ trước tới nay không có. Nãy chị vô tình đi qua nghe rõ tiếng ân ái của bọn họ. Mà bộ dạng vụng trộm của cô ta hiện rõ trên mặt. Em họ à, chị khuyên em nên làm gọn việc này đi không Giám đốc sẽ tuột khỏi tay đấy. "
"Được rồi cảm ơn chị họ. Có gì mới chị báo em biết"
Cuộc gọi kết thúc.
"Tôi có việc muốn hai người làm đây. Bằng mọi cách phải mang An Tiểu Lạc đến đây cho tôi. Tôi cần người nguyên vẹn các người liệu mà làm,yên tâm thù lao sẽ hậu hĩnh"
Âm mưu nham hiểm.
.....
"Đây là một số tài liệu quan trọng em giúp tôi lưu lại trong máy đi. À xong coppy một bản vào USB cho tôi"
Bạch Vĩnh Tân đưa cho Tiểu Lạc sấp tài liệu dày cộp. Cô không nói không rằng nhận lấy. Rút ra một bản liền đánh luôn vào máy tính.
"Này. Đậu Phộng! "
"....." cô ghét cái tên này.
"Giận?"
"...." cô không chỉ giận mà còn tức, hại cô bây giờ toàn thân mỏi mệt.
"Không sao. Bộ dạng lúc tức giận của em cũng rất đáng yêu *cười " Bạch Vĩnh Tân vừa được ăn no xong thần thái căn bản là rất tốt. Ăn gì à.. Là ăn cơm đấy kk
"Anh bớt lải nhải đi." Tiểu Lạc khó chịu ôm đống tài liệu và máy tính lên nói tiếp " tôi đi chỗ khác làm việc "
Lúc trưa đi rửa mặt có thấy một chỗ bỏ trống, hiện tại mà ra đây không phải rất tốt sao. Ở đây nhìn bản mặt gian xảo của anh ta và mấy cái giọng vô sỉ đó sợ rằng cô không từ mà đáp luôn cái máy tính vào mặt anh ta mất.
"Hi chào mọi người. Chỗ này không có ai tôi có thể ngồi không" Tiểu Lạc vừa ra đến thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thắc mắc. Bọn họ phần lớn đều là những người cô chưa gặp qua
"Cô là thư ký An phải không. Chỗ đó không có ai hết cô cứ dùng tự nhiên " giọng của một người con trai vừa vang lên.
Tiểu Lạc đặt đồ xuống bàn xong nói "cảm ơn"
"Thư ký An sao cô lại ra đây làm việc vậy" lần này là giọng của một người phụ nữ.
"Tôi thấy trong đó hơi ngột ngạt, ra ngoài vẫn là thoải mái hơn. Được rồi mọi người tiếp tục làm đi, lát nữa quản lý bắt gặp sẽ quở trách đó" Tiểu Lạc cũng kéo ghế ngồi xuống tiếp tục công việc.
Cũng không biết gõ bao lâu, tập tài liệu đã vơi đi một nửa Tiểu Lạc mỏi quá mà gục xuống ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng cô thấy mình trở về căn nhà cũ với cha nuôi... Bỗng
"Thư ký An dậy đi quản lí Lê đến kìa" một nhân viên nữ lên tiếng
Tiểu Lạc vẫn không có ý định dậy
Một lát sau mới nhỏ giọng nói
"Lê mùa này chưa chín. À Lê còn xanh"
"Rầm"
"Cái đứa nào dám phá giấc ngủ của tôi vậy" Tiểu Lạc ngẩng đầu lên nói vô duyên. Trước mặt là quản lý Lê... Khụ..cô lại lỡ mồm rồi.
"Cái đứa này này. Từ bao giờ trong giờ làm nhân viên được phép ngủ, còn nữa ở đâu ra cái kiểu ăn nói hỗn xược như thế " Quản lý Lê lớn tiếng quát.
"Cô... Cô.. Giỏi lắm. Tôi sẽ tố giác cô với giám đốc " bà ta tức.
"Tự nhiên. Quản lý Lê lúc tố giác xong nhớ Lết về cho tốt. Chúc may mắn " Tiểu Lạc cười một cái ôm máy tính và tài liệu về phòng, bỏ lại quản lý Lê tức đen mặt.
Đối đầu với cô không dễ.
Nhân viên được một phen cười thoả đáng. Cơ hồ quản lý lườm một cái tất cả im bặp.
Tiểu Lạc về phòng bất chấp ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy là đã là năm giờ phía bàn của giám đốc không bóng người, hơn nữa thấy mình nằm ở sô pha còn đắp áo khoác của anh. Anh ta đi đâu rồi
Phát hiện cạnh mình có tờ giấy cô liền cầm lên xem bên trong viết " Tôi đi gặp đối tác, chờ tôi. "
Lại đối tác. Chắc lại là Hải Sơn chứ gì. Mà tập đoàn đó có gì mà khiến anh ta đè nén dục vọng xuống nhỉ. Kệ đi..
Tiểu Lạc không đợi Bạch Vĩnh Tân liền rời khỏi công ty bắt xe về căn nhà cũ. Từ chỗ công ty về là một đoạn đường khá xa, mất ba mươi phút mới tới.
Căn nhà nhỏ của cha nuôi nằm bên trong một con ngõ nhỏ, vượt qua một con hẻm liền tới. Con hẻm khá vắng người hơi tối tăm một chút. Nhưng đều quen thuộc hết cả cho nên Tiểu Lạc không hề có chút sợ hãi nào.
Đã lâu cô chưa về đây.
Đang bước đi thì có một chiếc khăn trắng áp vào mặt cô, một bàn tay khác đang giữ đầu cô. Có kẻ muốn bắt cô.
Tiểu Lạc không ngừng giãy dụa, dùng khuỷu tay phải thục mạnh về sau. Cũng không biết bén chỗ nào của người phía sau, chỉ nghe thấy một giọng nam hét lên "A", nhân đó Tiểu Lạc nhanh chóng thoát khỏi chiếc khăn và sự chế ngự của hắn. Hắn là đàn ông đúng như cô nghĩ
"Mẹ kiếp" hắn ta ném chiếc khăn xuống đất loạng choạng lao tới.
Tiểu Lạc dơ chân đạp vào hạ thân của hắn. Lúc này cô phải thật bình tĩnh
Hắn ta bị đạu liền đưa tay ôm chỗ đó, nằm trên mặt đất không ngừng kêu la. Đáng đời
Tiểu Lạc bắt đầu cảm thấy khó chịu, thuốc mê đã bắt đầu phát tác. Cuối cùng là bất tỉnh...
Cô chỉ biết mình nằm rạp trên mặt đất còn về sau thì...
"Sao mày bây giờ mới tới hả. Mang cô ta đi, à nhớ tìm cái gì trói cô ta lại " người đàn ông nằm dưới đất đứng dậy nói với tên mới tới
"Nhưng cô ấy cần người nguyên vẹn"
"Mẹ kiếp! Tao còn muốn có con. Bảo mày làm thì làm đi" hắn ta bước đi khập khiễng không ngừng suýt xoa.
.....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT