*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



________________ __________

Chiều hôm sau, có người đến tận cửa đưa cho tao tờ giấy xét nghiệm chiều hôm qua cùng một số điện thoại cá nhân.

Ít phút sau, mẹ tao cùng bà chị trở về nhà. Lập tức, tao đem chuyện xảy ra kể hết.

Lần đầu tiên tao thấy mẹ tao trưng ra sắc mặt nghiêm trọng như bây giờ. Bà nhìn tao rồi lại nhìn sang chị tao.

Điều đó khiến tao hoang mang vô cùng.

"Mẹ nói đi."

Mẹ tao không nói lời nào, chỉ nắm chặt quai túi xách, khẽ lách qua người tao rồi đi thẳng vào phòng mình. Đóng cửa khóa chốt.

Nỗi hoang mang cùng sự bức xúc dồn tao đến cái nút thắt của sợi dây cảm xúc. Tao chạy đến đập cửa phòng bà.

"Lại cái gì nữa? Sao lúc nào con cũng là đứa không biết gì? Mẹ!!"

"Trang." - Bà Hải nắm lấy vai tao.

Tay nắm của tao chạm đến cửa thì dừng lại, năm ngón tay xòe ra áp lên mặt cửa, bất lực trượt xuống một đường dài.

"Bà cũng biết chuyện gì đang xảy ra phải không?" - Tao hỏi bà Hải.

"Biết."

Tao quay sang nhìn bà chị bằng ánh mắt cầu khẩn.

"Nhưng chuyện này mày không biết còn tốt hơn. Thật sự."

"NÓI ĐI!"

Sao đây?

Khoảnh khắc tao nhìn vào dòng kết luận vỏn vẹn: A là con của B. Hay nói cách khác, ông già lạ hoắc kia mới là bố đẻ của tao.

Nếu như đây là giả thì việc gì mẹ tao phải né tránh?

Nếu như thật thì người bố năm nào bỏ mẹ con tao là ai? Tại sao tao lại ở căn nhà này?

Tao giơ lên tờ giấy, chỉ vào kết quả.

"Thật?"

Bà chị tao giật lại tờ giấy, vò nát nó.

"Tao xin mày. Đừng cố bới móc về quá khứ nữa. Làm như không biết đi."

Tiếng cười ngặt nghẽo của tao trở nên điên dại.

Thấy tao chuẩn bị đi ra ngoài, bà Hải mới gọi tên tao lại rồi kéo tao xuống cái phòng cũ của bả.

Bà Hải lục lọi một hồi rồi đưa cho tao tờ kết quả xét nghiệm đã có vài chỗ ố vàng. Phía trên là phần thông tin trùng khớp với ông bố đã li dị mẹ và tao.

Dòng kết luận ở cuối cũng chỉ vỏn vẹn: D không phải con của E.

Thời điểm xét nghiệm là mười ba năm về trước, năm tao 5 tuổi.

"Tao biết chuyện này từ năm ngoái. Trong buổi hội nghị khoa học Huyết học, tao gặp bố ruột của mày."

_______________ __________________

Một năm trước.

"Vậy là cháu đang năm nhất sao? Thế em gái cháu chắc đang cập kề cuối cấp ba nhỉ?"

"Chú nhầm với ai không? Cháu chỉ có em trai thôi."

"Trai? Rõ ràng là... tên Trang?"

"Nó là trai mà, chẳng qua mẹ cháu thích đặt tên con gái cho nó thôi."

Vũ Hải nhìn gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên trước mặt.

"Vậy thì nhờ cháu chuyển lời cho mẹ rằng. Sớm muộn mọi chuyện sẽ vỡ lở thôi, năm tới, Hà Mạnh Trung sẽ đến đón con trai của mình về."

Người đàn ông này đứng đầu một tập đoàn có tiếng trên nhiều lĩnh vực. Nhất là lĩnh vực công nghệ, chuyên cung cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các bệnh viện lớn trong và ngoài nước.

Vũ Hải không hề quen biết người này, trong khi người này lại biết về cô, lại còn chủ động bắt chuyện với một đứa sinh viên năm nhất như Vũ Hải quả thật rất kì lạ. Hơn nữa... Lời ông ta vừa nói...

Một người đàn ông như vậy, chắc hẳn không nói những lời bông đùa thừa thãi.

Tối ngày hôm đó, Vũ Hải quyết định trở về nhà một chuyến để hỏi mẹ về chuyện này.

"Có chuyện gì gấp vậy? Thế em định đi xe bus à?"

"Ừ. Giờ này bói đâu ra chuyến tàu nào đâu."

Anh Khang cảm thấy đi xe bus đêm tối không an toàn nên quyết định đi mượn xe ô tô của người bạn để đưa Vũ Hải về.

"Tao bảo là tao tự đi được. Mai mày có môn thi đấy, đi theo tao làm gì?"

"Ai đời đêm tối để bạn gái đi một mình hả? Anh lo cho em là anh sai à?"

Vũ Hải xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà vì vài ba câu sến sủa của thằng điên ngồi bên cạnh.

Hai người Hải Khang vừa xuống xe đã thấy hai ông em của mình đang lăn lóc bên lề đường. Chúng nó còn chẳng ngại mưa bão mà cứ nằm ỳ ra đó.

Rồi hai thằng chơi đuổi bắt nhau...

Suýt nữa bị hai thằng dở hơi đấy làm quên béng đi mất mục đích đến đây, thế là Vũ Hải nhanh chóng vào nhà.

"Mày có lăn ra ngoài để tao với mẹ nói chuyện riêng không? Ai ui, mẹ gõ đầu con!!"

Anh Khang nhìn cô nàng bị mẹ mắng nhỏ thì thỏa mãn không thôi.

"Thôi không cần đâu, sớm muộn cũng thành người một nhà. Sẽ đều biết cả..."

Cả ba ngồi vậy cho đến khi thằng Trang trở về thì cùng đi ra ngoài nói chuyện.

Hà Mạnh Trung là mối tình đầu của bà Khương (mẹ Vũ Hải và Trang). Bà Khương nói lời chia tay với ông để lên thành phố theo học đại học. Để đến lúc quay về quê nhà dự lễ cưới của em trai là lúc bà Khương đã lấy chồng và có một cô con gái nhỏ.

Mạnh Trung lúc này cũng đã có vợ với một cậu con trai. Trước đây đã từng là hàng xóm tốt với nhà bà Khương nên đương nhiên theo thiệp mời cũng trở về quê nhà để dự.

Rơi trúng vào lúc ông Trung vừa phát hiện vợ ngoại tình, nên, ông bỏ mặc tất cả, cứ thả mình vào men say. Say đến độ gặp lại mối tình đầu - Bà Khương mà không kìm nổi lí trí mà làm điều bại hoại.

Đôi mắt trong veo của cô gái năm ấy giờ đây giăng đầy tơ máu. Khi đó, tay của bà Khương đã cầm sẵn con dao chực đâm ông Trung mà cuối cùng lại chẳng thể.

Bà rời đi cùng nỗi đau, nỗi tủi nhục tột cùng.

Ông Trung nhiều lần chủ động liên lạc để nhận lỗi và chịu trách nhiệm nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào.

Hơn chín tháng sau đó, ông Trung được tin bà Khương đã sinh con thì không khỏi suy nghĩ. Ông nghĩ rằng đứa con đó rất có thể là của mình.

"ĐỪNG MƠ! NẾU NÓ LÀ CON CỦA ANH THÌ TÔI THÀ VỨT NÓ ĐI CÒN HƠN!"

Bà Khương đã đáp trả lại như vậy.

Nhưng nỗi lầm đó sao có thể xóa đi trong tâm trí ông Trung, ông hiểu tính cách bà Khương không ít. Vậy nên, ông vẫn luôn âm thầm dõi theo cuộc sống của bà Khương.

Vài năm sau, bà Khương li dị chồng.

Nguyên do là vì: Cậu con trai lớn lên một nét cũng không giống mình khiến cho chồng bà Khương không khỏi nghi ngờ. Lấy cớ dẫn nó đi khám bệnh để xét nghiệm ADN. Cũng vì dòng kết luận vỏn vẹn vài con chữ mà hạnh phúc gia đình tan vỡ ngay sau đó.

Cái bạt tai không dùng nhiều sức nhưng cũng đủ khiến bà Khương đau điếng người.

"Nay cô chụp lại bằng chứng bị tôi bạo hành, đệ đơn ra tòa. Tôi sẽ không vạch tội lăng loàng của cô. Vậy là hòa nhau sau những lần tôi say xỉn đánh đập cô."

Tay bà vươn ra định níu bước chân chồng mình thì ngừng lại lầm lũi thu về tự ôm lấy mình.

Bà không hận chồng mình, bà nghĩ mình không có tư cách đó.

Đáng lẽ ra, bà nên phá cái thai trời đánh đó! Nhưng bà không làm được!

Bản tính của bà, đánh người còn không đánh được, huống chi giết chết một sinh mệnh nhỏ bé? Dù rằng đó là nỗi ô nhục không thể chối cãi.

Bà đặt tên thằng bé là Trang như một cách khắc đậm cái đức tính "đoan trang" mà bà đã đánh mất. Cũng như để mỉa mai chính mình.

Bà hiểu thằng Trang không hề có lỗi, suốt bao nhiêu năm, bà vẫn luôn cố gắng gạt bỏ mọi nỗi đau mình phải gánh chịu mà nuôi nấng nó. Dành cho nó tình yêu thương không kém bất cứ người mẹ nào.

Hạnh phúc của bà tan nát cũng được, nhưng thằng bé thì không được. Thà rằng tự mình chịu nhục chứ không được để lây sang nó, nó chỉ cần an nhiên sống cho chính nó mà không cần biết về quá khứ là niềm an ủi lớn nhất của bà.

Vốn dõi theo đã lâu, Mạnh Trung lần này đến tận cửa nhà bà Khương. Hai bên nói qua nói lại một hồi thì bà Khương mới thừa nhận.

Ông Khương nhìn đứa bé mặc áo siêu nhân đang ngủ say, nghĩ rằng đó là bé trai.

Trông thoáng qua đã thấy có vài nét tương tự mình.

"Em có thể giao lại thằng bé cho anh, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nuôi nấng nó trở thành nhân tài."

"Nó là con gái! Tôi không cần nó làm ra cái gì vĩ đại! Hãy để nó sống một cuộc sống bình yên!"

Thấy Mạnh Trung nhướng mày không tin, bà Khương liền giơ tờ giấy khai sinh của thằng Trang ra. Ngón tay của bà cố tình che đi phần giới tính chỉ để lại tên.

Mạnh Trung từ sau lần bị vợ cũ cắm sừng đã sinh chán ngán cậu con trai của mình và ả. Tưởng đâu đứa con này cũng là trai thì chắc chắn ông sẽ làm mọi cách giành quyền nhận nuôi nó, nhưng nếu đã không phải thì đành thôi.

"Từ nay về sau, tôi không cho phép anh xuất hiện trước mặt con bé."

Dù không đến thăm lần nào nhưng hàng tháng Mạnh Trung vẫn đều đặn gửi vào tài khoản bà Khương tiền trợ cấp.

_______________________

"Mẹ kể cho tao nghe tất cả rồi định sẽ chẳng nói với mày để mày không bị tổn thương. Mày có thấy dạo này mẹ hay đi ra ngoài không?"

Lặng thinh lắng nghe chẳng nói được lời nào. Tao thẫn thờ gật đầu.

"Là để gặp bố ruột mày rồi thương lượng. Xong, mẹ cũng gọi tao về để bàn bạc, chuyện chưa tới đâu mà ông ta đã nôn nóng làm đến bước này rồi. M--"

"Này." - Tao cúi gằm mặt xuống. - "Bà có ghét tôi không?"

"Không. Dù có chuyện gì xảy ra, mày vẫn là em trai tao, tao vẫn thương mày."

"Nói dối."

Mảnh giấy cũ kĩ trên tay tao bị thả rơi xuống nền nhà. Bàn tay tao đưa lên che nửa khuôn mặt mình.

Chị tao vươn tay đặt lên vai tao, cố gắng trấn an bả vai đang run rẩy ấy.

"Đừng suy nghĩ tiêu cực, mày phải tin rằng mẹ với tao yêu thương mày rất nhiều!"

Tao khóc không thành tiếng, mũi cay nghẹt không dám thở.

Đứng dậy, tao lê bước chân đến trước cửa phòng mẹ mà quỳ xuống.

"Trang! Mày không có lỗi gì cả!"

Cố gắng bao nhiêu cũng không kéo tao đứng dậy được, chị tao cũng suy sụp khụy hai đầu xuống.

Nước mắt tao chưa rơi nhưng nước mắt chị tao đã thấm ướt cả một mảnh áo của tao.

Không biết tao quỳ trong bao lâu, chỉ biết lúc hai đầu gối tê cứng rồi hai bắp chân như mất dần cảm giác, tao vẫn cứ quỳ.

Cho đến ngày hôm nay tao mới biết tao nợ mẹ nhiều đến như nào. Không chỉ là nợ mà còn là sự sỉ nhục không thể xóa nhòa.

Đó giờ tao cứ thầm chửi mắng ông bố đáng chết ngày nào li hôn mẹ rồi tàn nhẫn bỏ rơi chị em tao. Để rồi ngẫm nghĩ mới thấy mình mới là đứa đáng chết.

Cái ánh mắt lạnh lùng của ông bố ngày nào xách vali đi ra khỏi nhà vẫn luôn in đậm trong tâm trí tao. Hóa ra đó là ánh mắt ghê tởm thù ghét.

Rồi tao ước giá như mình chưa từng sinh ra.

Một ý nghĩ tự sát bỗng xoẹt qua dòng suy nghĩ của tao.

Nghe thấy tiếng thằng Quân về nhà, tao mới chậm chạp vin lấy tay nắm cửa mà đứng dậy. May mà có bà Hải giúp chứ không tao chỉ có thể ngồi bệt xuống sàn.

"Trang! Quân qua vòng loại rồi! Vào đội tuyển quốc gia chính thức rồi!"

Thằng Quân đi đến giúp bà Hải đỡ lấy tao rồi xoắn xuýt hỏi.

Đành nói bừa một lí do để nó khỏi nghi ngờ, rồi lấy cớ không làm phiền nó ôn thi học sinh giỏi để ngủ riêng.

Đêm nay, tao không ăn không uống, tự mình dằn vặt đến tận khi trời tờ mờ sáng thì điện cho số điện thoại được đưa cho.

Không phải thằng bé năm tuổi nhút nhát trốn xó nhà không giúp được gì cho mẹ, không phải đứa nhóc nữa đâu mà phải bi lụy khi rơi vào tình cảnh trớ trêu này.

Tao quyết định rồi, tao sẽ rời khỏi nơi đây, vì tao chẳng thể đối mặt với mẹ nữa. Hơn nữa đến hôm nay lão ta mới tìm đến tao thì hẳn đã chuẩn bị kĩ càng rồi, đâu tránh được.

Không phải tao chạy trốn mà là tao dám đối mặt với sự thật.

Tao sẽ thay đổi.

Phải, tao sẽ vịn vào ông già kia, tao sẽ nhận lấy những gì tốt đẹp nhất mà đáng lẽ thuộc về tao, rồi dành tất cả cho mẹ để chuộc tội.

Lau đi nước mắt đang lăn dài trên má, tao quay sang nhìn tấm hình chụp chung với thằng Quân đặt trên bàn.

Tình yêu ẩn chứa một sức mạnh vô hình nhưng vô cùng khủng khiếp. Nó sẽ khiến tao yếu lòng hơn bao giờ hết.

Vậy thì tốt nhất tao nên gạt bỏ nó sang một bên.

Tình cảm của hai đứa là quá lớn trong khi con đường tao đã chọn lại chẳng thể đủ chỗ cho cả hai mang theo tình yêu ấy cùng sóng bước.

_______ ________________

*Góc phân tích: Có bạn nói rằng thằng Trang ác rồi vô lí mong nó bị xe tông thì Sơ cũng chịu.

Để lí giải quyết định của Trang thì có ba lí do chính.

- Thứ nhất:

Trang nó quá tội lỗi rồi. Nó còn nghĩ đến cái chết như một sự kết thúc.

- Thứ hai:

Trang 18 tuổi rồi, không phải đứa trẻ để khóc lóc rồi bỏ nhà đi bụi abc rồi vài ba câu xin lỗi là xong rồi nhơn mặt ra sống tiếp. Nó chọn thay đổi để thành đạt rồi báo đáp công ơn cho mẹ như để chuộc tội

- Thứ ba:

Bố của Trang là ng vô cùng quyền lực, lão đã dành cả 1 năm chuẩn bị thì làm sao những ng như mẹ con Trang có thể kháng lại? Căn bản là không thể không theo.

Thế thì tại sao không chủ động biến nó thành cơ hội?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play