Tần Ngôn là con trai độc nhất của Tần gia, anh phong lưu đa tình nhưng đặc biệt thông minh, bẩm sinh đã là thiên tài nên dù anh không có học hành tử tế vẫn đường đường chính chính thi đậu vào trường đại học Y ở Thanh Hoa. Anh không hứng thú đi theo kinh doanh với bố, thế nên tìm đại một việc để làm tiêu khiển.

Tần Ngôn có chút rung động với Ái Tâm lại bị cô ghét bỏ có chút không cam lòng. Dù trước đó anh có bao nhiêu bạn gái thì sau khi kết hôn vẫn không có quan hệ với bất kỳ cô gái nào.

"Cút!"

Bạn gái bị anh quát đến giật mình, sau đó mỉm cười làm nũng:"Tần thiếu, em muốn."

"Tôi bảo cô cút."

Cô gái kia bị Tần Ngôn dọa sợ phát khóc, tóc bị anh nắm về phía sau.

Thiên Hàn nhìn thấy liền ngăn chặn:"Lão Ngôn hôm nay phát bệnh, cô về đi."

Tần Ngôn chậm rãi dựa lưng lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng đàn dương cầm nghe du dương, anh nhíu mi tâm xoa xoa thái dương lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

"Tôi đặt vé máy bay cho cậu rồi, sáng mai khởi hành."

Thiên Hàn cũng châm một điếu thuốc chợt nhớ cô dặn anh không được hút thuốc nên dập tắt, tiện tay nâng lên một ly rượu vang đỏ lắc lư:" Không nỡ ép về à?"

Tần Ngôn tùy ý nóc sạch ly rượu trên bàn, trầm tĩnh mở miệng:"Tôi trước giờ chưa từng bắt ép phụ nữ bên cạnh."

Đã từng có lúc anh mệt mỏi, muốn về nhà cũ nhưng sợ đối diện với ba, sợ ông ấy bắt anh về tiếp quản công ty, căn biệt thự anh và cô ở từ khi cô đi anh về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay.

"Nếu không muốn theo đuổi phụ nữ thì đến để bắt con về vậy là được rồi. "

"Con tôi còn chưa có sinh."

"Thế đợi sinh xong vợ con đều bỏ trốn à, cậu có bị điên không? Tần Ngôn, tôi hỏi cậu, cậu sĩ diện cái gì?"

*

*

*

Cậu sĩ diện cái gì?

Vé máy bay đặt trên bàn, anh hung hăng xé nó đi. Không nói lời nào đạp một cước vào cánh cửa đi ra ngoài. Anh đi qua Mĩ hơn năm lần, không chỉ gặp được cô mà còn gặp được Thẩm Thường, cô theo anh ta qua đó học tập. Anh không phải sĩ diện mà là không có tư cách, tư cách gì để ghen, tư cách gì để yêu cô.

Chuông điện thoại vang lên, Tần Ngôn vươn tay tắt bỏ. Lần thứ ba thì có mũi giày cao gót đứng trước mặt anh.

"Cô tìm tôi làm gì?"

Lệ Sa Sa nhún vai:"Xin tiền, em và con cần tiền.". Xong đưa tay mình nắm lấy tay anh lắc lư.

"Đến Tần gia lấy, đừng tìm tôi."

"Sẵn tiện mai cô đến bệnh viện cùng tôi xét nghiệm đứa bé."

"Anh không tin tôi? Tôi nghĩ anh nên đi xét nghiệm đứa bé của Ái Tâm thì tốt hơn, biết đâu nó là giọt máu của Thẩm gia nhỉ."

"Câm miệng! "- Tần Ngôn rống lên, mắt nổi lên tia máu.

Lệ Sa Sa chán ghét anh, vô cùng chán ghét. Trước đây anh nuôi cô làm nhân tình, cô vui vẻ đi theo anh năm năm đều đã trôi qua tuổi xuân, ai ngờ anh lại yêu người khác: "Tần Ngôn anh sợ sao, hay là anh chột dạ."

"Cô đừng nghĩ có ba tôi chống lưng cho cô thì muốn làm gì thì làm.".

Lệ Sa Sa bĩu môi, dịu dàng ngồi lên đùi anh, cúi đầu hôn xuống.

Lệ Sa Sa bị anh bóp cổ, hít thở khó khăn nhìn anh thương tâm:" Anh thật đáng đời."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play