Thẩm Tiên Hạ ngã xuống nằm trên người của Ái Tâm. Ái Tâm cố sức ngồi dậy để dìu Thẩm Tiên Hạ đứng lên nhưng cúi xuống thấy đôi giày đen bóng trước mặt bất chợt ngẩng đầu lên nhìn...
Oái oái đẹp quá đi chết mất thui.!
Người đàn ông này bế Thẩm Tiên Hạ đi vào trong xe đóng cửa lại và xe lao đi mất hút.
" Á...Á mình quên mất..Anh ta là ai?.. Á trời ơi sao mình để hắn bế Thẩm Tiên Hạ đi chứ"
Ái Tâm nhéo vào mặt cô rõ đau tay chấp lại mà lẩm bẩm " Lạy chúa! Chúa ơi chúa tha cái tội mê trai đẹp của con nhé và bảo vệ cho con nhỏ bạn của con nữa vì hiện giờ con chẳng biết phải làm gì nữa, A men"
____________ đường phân cách_________
Thẩm Tiên Hạ đang nằm trên chiếc giường rộng lớn ngủ vô tư và thoang thoảng mùi xạ hương mát mát. Lạ thật mùi này càng ngày càng đậm hơn,gương mặt cô bị một hơi thở phả vào mà nóng lên,chóp mũi đã đỏ lên nhìn thật đáng yêu.
Sau đó có cái gì mềm mại áp vào môi cô nhẹ nhàng mút lấy đi dưỡng khí của cô. Nụ hôn này thật thích nha,thích nhất là mùi xạ hương cứ luôn phả vào mũi cô thật dễ chịu. Khoan đã! Hôn sao? Cái gì? Cô đang mơ hay là hiện thực vậy? Mở đôi mắt bồ câu trong veo ra,cả người Cô cứng đờ. Là anh - Thiên Hàn.
Thẩm Tiên Hạ đưa tay đẩy Thiên Hàn ra, nụ hôn vừa rồi là do anh không kiềm chế được tình cảm mà mất khống chế hôn cô. Nhìn đôi môi đỏ mọng,má phím hồng làm anh mất tự chủ mà hôn không ngờ bắt đầu hôn thì dễ dàng mà bứt ra thì không dễ chút nào. Cái cảm giác lưu luyến ra sao thì anh thực sự đã hiểu.
Thẩm Tiên Hạ bất ngờ kéo chăn ra chạy ra ngoài nhưng bị một cánh tay kéo lại,Thẩm Tiên Hạ rơi vào vòm ngực của anh không có cách thoát thân.
Thiên Hàn thấy cô đi thì hốt hoảng,vừa nãy định chỉ giúp cô xoa thuốc nhưng không tự chủ mà hôn cô.
" Tôi đụng vào xe em nên em bị ngất xỉu... Tôi..
" Anh hôn tôi? " anh bị cô cắt lời trừng mắt hỏi tội.
" Tôi không cố ý,ngồi xuống tôi xoa thuốc giúp em! " Thiên Hàn có chút lúng túng trả lời như kẻ vụng trộm bị bắt tại chỗ.
"Không cần!" Thẩm Tiên Hạ hất tay của anh ra cự tuyệt bước ra ngoài.
Thẩm Tiên Hạ vừa vặn chốt cửa ra ngoài thì bị Thiên Hàn bế xốc lên ném xuống giường.
"Buông ra! Anh muốn gì? Tôi nói cho anh biết tôi không bỏ qua việc này đâu... Tôi.. Tôi""
Thẩm Tiên Hạ bị môi của Thiên Hàn chặn lại không nói thêm được gì mà khép cánh môi lại,im lặng không dám nói gì thêm.
Thiên Hàn nhẹ nhàng xoa thuốc vào cánh tay, bàn chân cho cô, môi mỏng lại thổi thổi sợ sẽ khiến cô đau. Tự trách bản thân nếu anh không tự mình láy xe thì cô đã không như thế này,lại vô ý khiến cô bị thương.
Cũng đã xong, cô lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ,cô quá mệt vì làm việc ở ngoài rồi.
Anh thở dài... Đứng lên đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lùi 1 bước anh bước chậm rãi ra ngoài đóng cửa lại.
" Anh yêu em,Thẩm Tiên Hạ! "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT