...

Sakura đứng im lặng, nhìn vào một điểm nào đó trong không gian, lẩn tránh ánh nhìn của tôi. Chân tuy đã không bước tiếp, nhưng có lẽ cô không muốn nói chuyện với tôi.

“Tớ…xin lỗi.” Ngay sau khi câu từ “xin lỗi” được thốt ra khỏi miệng, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Như rằng mọi tâm tư được dồn nén trong suốt hai tuần - nửa tháng nay của tôi đều được gửi gắm qua những từ ngữ đó mà đi ra. “Là tớ sai, khi đã nặng lời với cậu. Thật tình là tớ không cố ý.”

“…”

Tôi phủi phủi những bông tuyết nhỏ bé đang bám víu trên mái đầu đen mượt của cô, Sakura bần thần đứng lặng, nhìn tôi như kiểu nhìn người của một thế giới khác.

“Sakura, xem như cậu rộng lượng mà tha lỗi cho tớ… Nhất định sẽ không có lần sau.” Ánh mắt của tôi đã nói lên sự dứt khoát cùng thành thật. Vốn dĩ những lời này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. Nếu không thì sợ rằng, đứng trước mặt cô, tôi chỉ có thể ấp úng được vài lời không rõ nghĩa.

“Nhưng tôi vẫn mãi là đồ dối trá…” Lời nói cô khẽ khàng, mà cũng thật lạnh giá, tựa như tuyết ngoài trời, mà cũng thật sắc nhọn, tựa như lưỡi dao được mài bén. Nhói, điều mà tôi cảm nhận được ở hiện tại là một sự nhói đau ở nơi lồng ngực trái.

“Cậu…tớ xin lỗi, tớ không hề có ý muốn nói cậu như vậy. Chẳng qua chỉ là cơn tức giận trong tớ tức thời bộc phát mà thôi. Chuyện về hung thủ, nếu cậu không muốn đề cập đến, cũng không sao, tớ sẽ không hỏi...”

“…” Cô im lặng một lúc, miệng nhếch lên nụ cười khẩy. “Chẳng phải tôi đã nói là rất ghét cậu, cậu nên tránh xa tôi ra rồi sao? Vậy bây giờ cậu xin lỗi tôi với mục đích gì?”

Tôi ngay lập tức ôm chầm Sakura vào lòng mình, để sưởi ấm cho tấm thân qua lớp áo mỏng của cô, cũng là cho chính trái tim tôi. Cô không phản kháng, cũng không đáp trả. Không sao…như vậy đã đủ lắm rồi. Tảng băng như cô không ngờ lại có lúc ấm áp như thế này…

“Tớ biết là cậu không hề ghét tớ…” Tôi cong người cúi xuống thật thấp, rúc mặt vào chiếc khăn choàng cổ của cô, khẽ thì thầm. Vẫn mùi hương anh đào dìu dịu ấy, không lẫn vào đâu cho được.

Sakura không đáp trả, hai bàn tay của cô chỉ dừng lại ở phần eo của tôi, không tiến thêm dù chỉ một chút. Dù có chút thất vọng, nhưng tôi vẫn không muốn buông cô ra một chút nào. Mặc cho tuyết cứ rơi, và cho chiếc ô đã nằm trên mặt đất từ khi nào…, tôi đã ôm cô như thế, rất lâu, rất lâu…

“Tớ…” Nói đoạn, tôi lại ngưng, vì không biết phải nói tiếp như thế nào cho phải. Có thể mẹ tôi đúng, rằng tôi đã yêu cô. Nhưng tôi không thể đem nó đi nói cho cô biết được, vì tôi không đủ can đảm.

“Tớ muốn bắt đầu lại với cậu…lại từ đầu ấy…bỏ qua hết chuyện ở quá khứ nhé?” Tôi táo bạo đưa ra một yêu cầu, dù tôi biết rằng yêu cầu ấy không hề đem lại cho tôi lợi lộc gì.

“Cậu…là một tên ngốc nghếch, cứng đầu…”

Câu nói của cô có thể hoàn toàn thay thế cho câu đồng ý. Không ngờ lời xin lỗi của tôi lại dễ dàng được chấp nhận đến thế. Tôi mỉm cười nhìn cô, kéo theo sau đó là một nụ hôn mềm mại.

“Sakura, tớ rất thích kiss cậu. Sau này tặng miễn phí cho tớ những nụ hôn nhé?!” Tôi cười tinh nghịch, vòi vĩnh như một đứa trẻ.

Môi cô khẽ cong lên một nụ cười. Thấy được nụ cười này của cô, lòng tôi trở nên rạo rực hơn bao giờ hết, vòng tay ôm lấy cô được siết chặt hơn. Tôi cảm nhận được rằng, không khí mùa đông hiện tại trở nên ấm áp đi bội lần. Sau đó tôi lại dẫn dắt cô đến một nụ hôn khác, nhưng nụ hôn lần này cuồng nhiệt và si mê, nóng bỏng và đầy dư vị ái tình, khác hẳn với sự nhẹ nhàng ban nãy.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play