Tôi chạy đến đối diện với cô, trên tay vẫn là cây chổi. Tôi
không muốn nói chuyện mà cứ phải nhìn vào lưng của cô như thế. Nhưng có
lẽ cử động mạnh không hợp với sức lực của tôi bây giờ, nên đành chậm rãi tiến đến cạnh cô.
“Trên tay Saito…có vết sẹo nào không?”
Thắc mắc này bắt buộc tôi phải giải đáp. Tuy không quan trọng, nhưng tôi
đang muốn khẳng định. Chẳng hiểu sao ngoài mặt là tin, nhưng những hành
động của tôi chẳng có vẻ gì là tin tưởng lời thú tội của cô cả.
“Vết sẹo?”
“Ừ.” Đối với kẻ thông minh như cô, nhất định tôi sẽ không thể để sơ hở. “…Một vết sẹo màu hơi ửng đỏ ở ngón tay cái.”
Chưa trả lời vội, Sakura nhìn vào mắt tôi. Có thể là cô đang nhớ lại, hoặc…cô đang suy nghĩ vì sao tôi lại đặt câu hỏi này…
“Có.”
“…Một vết sẹo màu đỏ. Thật ư?” Tôi nhíu mày đầy nghi ngờ, một lần nữa lặp lại câu hỏi.
“Phải.”
“Cậu chắc chứ? Sakura~?”
“…Chắc.” Im lặng một hồi, cô cũng đáp một cách dứt khoát.
“…Ừ.” Tôi khẽ cười nhạt, cõi lòng không biết nên vui hay nên buồn. “Cùng về lớp nhé ?”
Sakura nhún vai dửng dưng và bước đi trước. Tôi cười tươi, trông chúng tôi như thế này thì chẳng ai có thể nghĩ rằng chúng tôi đã không còn là bạn
nữa.
Tôi đặt cây chổi vào một vị trí cố định, dặn lòng sau khi
học xong sẽ nán lại một chút để tiếp tục hoàn thành công việc quét dọn.
Sau đó, tôi cùng Sakura bước song song, nhưng tư thế không còn được ung
dung thư thả như trước.
“Vết thương trên cánh tay cậu đã lành rồi chứ?” Tôi quàng hai tay lên sau gáy, mở miệng hỏi.
“…” Sakura liếc tôi, gương mặt ra chiều khó hiểu. “Cậu vẫn còn bị thương,
tự lo cho bản thân còn chưa xong, không cần phải lo cho tôi.”
“Nhưng đó là quyền của tớ.” Tôi nhún vai.
“…Tôi không sao.”
Tôi ngoác miệng ra cười thật tươi. Tôi nói câu nào, cô trả lời câu đó như thế này có phải hơn không!
Đang bước, đột nhiên cô dừng hẳn lại. Tôi lạ lẫm dò hỏi. “Cậu sao thế?”
“Không. Tôi cần đi vệ sinh.” Sakura khẽ mỉm. “Cậu vào lớp trước.” Dứt câu, cô quay gót mà không đợi tôi nói thêm một lời nào.
Tôi cúi đầu xuống, nhìn vào lòng bàn tay của mình, môi khẽ cong lên với nụ
cười chua chát. Sakura, cậu bao giờ mới có thể thôi lừa dối tôi?! Có
phải cậu bảo ghét tôi cũng là lừa dối? Như cách cậu đang làm, chẳng khác gì ép buộc tôi phải đi ghét cậu cả. Nhưng tại sao cậu lại làm thế? Tại
sao cậu lại muốn tôi phải ghét cậu?
Tôi quay trở lại lớp, vẫn chưa đến giờ vào tiết nên lớp học cũng khá ồn ào. Bỗng nhiên, tôi
cảm thấy ghét ồn ào kinh khủng! Chỉ muốn tìm một nơi nào đó ngã lưng
vào, cụ thể là Lãnh địa của tôi. Nhưng đã gần vào học rồi, tôi không thể quay trở lại đó nữa.
Sakura và Saito cũng vào không lâu sau đó.
Tôi liếc nhìn bàn tay của hắn một cách tẩn mẩn, đúng là có một vết sẹo
nhỏ ở ngón tay cái, và nó có…màu đo đỏ. Tôi khẽ cười nhạt mà chẳng rõ
nguyên do. Và dường như, tôi đã cười như vậy rất nhiều lần trong suốt
tiết học ấy.
…
Trời xế bóng, tiếng chuông tan học vồn vã
thúc giục. Học sinh trong trường ùa về phía cổng hoặc kí túc xá, trông
ai cũng thật uể oải, mệt mỏi.
Tôi bước theo sau Sakura cùng Saito một đoạn, nửa muốn gọi, nửa lại không. Cứ thế rồi tôi đã đi theo về nhà cô lúc nào không hay.
“Tại sao lại đi theo tôi?” Chịu không được cảnh có một cái đuôi bám sau mình, cuối cùng Sakura cũng đã cất tiếng - khi cả hai đã đứng trước cổng nhà màu trắng.
“Cậu muốn ở trọ nhà Sakura đêm nay sao?” Saito đứng bên cạnh cô, cười ranh mãnh chẳng khác
gì một con cáo già. “Không còn sớm nữa.”
Tôi nhìn lên bầu trời,
quả thật cũng đã mờ đục, quầng sáng nơi chân trời gần tắt, tuyết cũng
bắt đầu rơi nhè nhẹ. Con người nơi đây thì khi nào cũng vậy, vừa yên
tĩnh vắng lặng, vừa ồn ào bởi những kẻ chuyên đi quấy nhiễu làng xóm.
Quái! Từ trường về nhà cô mà xa như vậy sao? Tôi thầm nghĩ, có lẽ họ đã
muốn cắt đuôi tôi, nhưng không dám nói thẳng nên mới đi lòng vòng để mất nhiều thời gian như vậy.
“Xin lỗi…Nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“…Tuyết rơi rồi, vào nhà đi.” Lưỡng lự một hồi, Sakura cũng gật đầu đồng ý.
Bước vào trong nhà, tôi nối gót theo sau Sakura, bỏ ngoài tai câu lẩm bẩm ‘Vậy là định qua đêm thật.’ của hắn.
Gia nhân trong nhà cô chỉ có vài ba người, ngôi nhà này có chứa thêm một tá người vẫn còn đủ. Thấy bác quản gia Kyuuma, tôi nhiệt tình chào như mọi lần. Nhưng đó chỉ là hành động bên ngoài, trong thâm tâm tôi lúc này
chẳng còn yên ổn để có thể thật sự “nhiệt tình” với bác.
Tôi theo Sakura lên phòng của cô ấy, Saito cũng líu ríu bám theo sau. Vốn dĩ đã
chẳng hề thấy thoải mái, trông bản mặt của kẻ đáng ghét kia, tôi càng
không thoải mái gấp bội.
Nhìn thấy hắn cứ lì một cục ở trong
phòng của cô, đuổi cỡ nào cũng không chịu ra ngoài, tôi cảm thấy tức
giận cùng cực. Ấy thế mà một câu nói của Sakura thôi, hắn ta chỉ cự nự
vài câu rồi cũng đã lủi thủi bước ra. Thật không biết trong cô có uy
quyền gì lại có thể khiến Saito nghe răm rắp như thế ?
“Saito là
gì của cậu?” Lặng nhìn cánh cửa phòng đóng lại chừng năm giây, tôi bắt
đầu hỏi với giọng khá trầm, như đang muốn ép cung. Nhưng đây không phải
vấn đề chính mà tôi muốn đề cập, chỉ là, điều muốn biết từ lâu mà không
dám hỏi.
“…”
Sakura im lặng. Điều này khiến tôi khá hồi
hộp. Mối quan hệ của hai người là gì mà lại khó nói đến như vậy? Có phải chăng hắn cũng chỉ mập mập mờ mờ với Sakura như giữa tôi và cô không?
Nhưng dù thế nào thì, mối quan hệ của hai người này cũng thật thân
thiết, đến nỗi tôi còn cảm thấy vô cùng ghen tỵ với Saito.
Thật đáng ghen tỵ!
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT