Một tiếng bíp dường như rất nhỏ vang lên, Nữ hoàng bóng đêm nhanh
chóng nhìn và xoay xoay gì ấy vào chiếc nhẫn đeo trên tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào hướng nào đó.
Tôi còn chưa kịp xác định vị trí mà
ánh mắt cô ta hướng tới, âm thanh “chíu” xé gió vang lên. Sau đó cô đã
giương súng bắn vào đâu đó trong không khí.
*Leng keng!*
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai viên đạn toé lửa và đồng thời rơi xuống
cách chỗ tôi đứng không xa. Là cô ta đã bắn trúng vào viên đạn với vận
tốc không dưới 120m/s đó ? Thật tuyệt vời! Không hổ danh là Nữ hoàng
bóng đêm - cơn ác mộng sống. Nhưng cũng thật đáng sợ!…vì tôi biết, tính
mạng của mình đang gặp phải nguy hiểm.
Ai đang đứng trong bóng
tối và muốn hãm hại tôi? Điều quan trọng là, Nữ hoàng bóng đêm vừa cứu
tôi đó sao? Vậy thì vì lý do gì mà ban đầu cô ta lại dí súng vào người
tôi? Khó hiểu. Cô ta còn hành động khó hiểu hơn cả Sakura nữa…
Bần thần một lúc, tôi mới ngớ người nhận câu như ra lệnh của Nữ hoàng bóng đêm. “Run away!” (chạy đi!)
Nghe là vậy, nhưng suốt từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa thể lý giải được những
chuyện gì đã xảy ra, thế nên tôi vẫn bất động, miệng không thể nào mà
khép lại cho được. Tôi ngạc nhiên tột độ, trên hết vẫn là nỗi sợ hãi
đang lan toả khắp cơ thể.
C đối diện mặt và nhìn xoáy sâu vào
tôi, cũng đứng im lìm như một pho tượng. Đôi mắt xanh cô-ban của cô ta
thật quen thuộc, nó thật giống với một người…mà tôi xem là quan trọng.
Dường như đôi mắt ấy đang dần ngấn lệ…và trở nên long lanh như sương
sớm.
Liệu tôi có nhìn nhầm không? Cô ta khóc sao? Không thể
nào…như Sakura còn chưa lần nào khóc, thì một kẻ sát nhân đáng sợ như cô ta có biết khóc là gì…ấy là còn chưa kể cô ta không có lý do nào để có
thể khóc…
*Chíu! Bụp.*
Thanh âm xé gió lại tiếp tục vang
vọng trong không trung, viên đạn từ trong bóng tối kia lại tiếp tục
phóng đến. Tôi theo phản xạ lùi thật nhanh một bước về phía sau. Nhưng
nhanh thế nào cũng không kịp với vận tốc viên đạn. Bất thình lình, bên
dưới ngực trái của tôi bỗng nhiên đau nhói khôn tả, như có thứ gì vừa
xuyên sâu vào trong vậy.
Tôi dần khuỵu xuống, sự đau đớn nhanh
chóng tản đến khắp cơ thể, nơi đó không những rát buốt, mà tôi còn cảm
giác đang bị bòn rút đi một khối lượng máu khổng lồ. Máu chảy, nhiều
thật đấy!
Mắt tôi dần hoa, người tựa hồ không còn sức lực. Nhưng
tôi vẫn cố mở mắt, để chiếu thẳng vào con người kia mà suốt từ nãy đến
giờ, cô ta đã nhìn tôi không hề chớp.
“I’m…sorry…”
Cô ta
nói nhỏ gì đó trong miệng, như rằng cổ họng bị nghẹn hẳn lại. Tôi chỉ
nghe loáng thoáng được từ xin lỗi, có lẽ nào cô ta vừa xin lỗi tôi…?
“Sakura~ …”
Người tôi đổ ầm xuống nền đất lạnh giá. Lúc mắt tôi khép lại cũng là lúc tôi đã tắt hẳn nhận thức…
Mỗi con người đều có một khoảng thời gian trước khi chết để mường tượng lại những điều trong quá khứ, để tua lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất,
và cả những thứ mà bản thân không có cơ hội thực hiện khi còn sống.
Tôi cũng vậy, có lẽ tôi sẽ chết nhanh thôi, và tôi đang nghĩ đến khoảnh
khắc trước kia bên cha mẹ, cùng thất bại lớn lao khi không thể khiến
Sakura toàn tâm toàn ý trở thành người bạn thân của tôi.
Khi đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi đã gào thét được sống, nghị
lực ấy xuất phát từ tim tôi. Tôi muốn được sống! Tôi không muốn chết,
tôi không muốn chết khi chưa rõ lý do, khi chưa biết người có ý định
giết tôi là ai, và vì sao mà Nữ hoàng bóng đêm lại có những hành động kỳ quặc đến thế. Quan trọng hơn cả, tôi vẫn rất muốn thử chinh phục Sakura thêm một lần nữa theo cách của riêng bản thân, gạt bỏ hết đi những ý
nghĩ tiêu cực ở quá khứ! Tôi muốn, rất muốn!
Nhưng dường như tôi
không còn cơ hội để thực hiện việc đó nữa. Không ngờ, khi mất đi cơ hội
rồi, tôi mới nhận ra được giá trị của nó, cái giá trị của tình cảm bạn bè mà tôi dành cho cô…
***
[Sakura’s focus]
Kuro đã nằm như thế được một lúc, nhưng Sakura cô vẫn chưa có hành động nào
khác ngoài đứng im lìm nhìn gương mặt đau đớn của cậu. Lệ chỉ được phép
đọng trong đôi mắt, không dám rơi. Mặt lạnh là thế, có ai biết được lòng cô giờ đây đã nóng rực ngọn lửa ray rứt và đau khổ…
Saito thoát
khỏi cái bóng đen của toà nhà, chậm rãi bước từng bước đến bên cạnh cô,
trên tay vẫn là khẩu súng khi nãy. Thay vì nhìn vào cô, hắn nhìn cái con người gần như một xác chết đang thoi thóp cho từng nhịp thở trên nền
đất.
“Tôi biết em không thể làm được…”
“… Tôi, đã thất bại…” Cô trầm giọng. “Tôi xin lỗi…”
“Tôi không trách em. Và chính tôi mới là kẻ thất bại.”
Sakura đảo mắt nhìn hắn. Hiển nhiên cô hiểu hắn đang muốn nói về điều gì, cảm giác lo sợ lại dần xen lẫn trong sự đau khổ.
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT