...

[Sakura and Keith ‘s focus]

Sự cô đơn, hiu quạnh của con hẻm số 13 phố Angel càng được tôn lên gấp vạn lần khi cơn mưa rào tháng 10 rả rích trong đêm. Cơn gió mạnh càn quét khiến những cành cây to lớn chao đảo. Ngôi nhà hoang cũ kỹ lẫn trong khung cảnh ấy nay càng trở nên tồi tàn hơn. Ngoài đường không có lấy một bóng người, …nhưng lại có vài bóng đen thấp thoáng sau các dãy mái nhà cao.

Saito Suichi ngồi nghịch máy tính trong phòng Sakura. Thấy cô bước ra từ phòng tắm, trên người là một chiếc khăn được quấn hờ hững, hắn không kìm lòng đành xuýt xoa khen ngợi. “Bé Cher càng ngày càng xinh đẹp nha~”

“Dĩ nhiên.” Sakura đáp trả khô khan. “Nhưng có vẻ như anh đang không phải khen gương mặt tôi thì phải.”

“Haha~ cái tôi khen đương nhiên là tất cả những gì em sở hữu.” Hắn chớp mắt tinh ranh, nhìn một lượt thân thể cô từ đầu đến chân.

“Một tên biến thái.” Không bận tâm nhiều, cô mở miệng đánh giá, sau đó là quay đi tìm một bộ đồ.

“Biến thái ư …?” Nhưng Saito nhanh tay nhổm dậy, kéo cô vào lòng mình, sau đó hắn luồn tay qua eo cô, sự tiếp xúc thân thể của cả hai thật khiến người khác phải đỏ mặt. Ấy thế mà cô vẫn không chống trả. “Dường như cách em dùng từ có vấn đề. Hoặc em nghĩ tôi là một tên biến thái thật, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, ngay bây giờ.” Hắn cắn cắn vào vành tai cô, cười gian tà. “Em có biết là tôi vẫn luôn muốn chén em một bữa thật no nê không?”

Sakura không cựa quậy, chỉ thốt nên một từ lãnh cảm. “Buông.”

“Không buông.” Hắn cắn nhẹ vào bờ môi mòng mọng cô, tay mân mê chiếc nút thắt lỏng lẻo nơi chiếc khăn. “Tháo một nút thắt, cơ thể mỹ miều của em sẽ được phô bày trước mắt tôi.”

“Hừ…” Cô ném tia nhìn lạnh lùng đến hắn. “Một.”

Hắn lơ đi lời nói của Sakura, vẫn cười ma mãnh. Dám chắc rằng, trong đầu hắn giờ đây toàn là những ý nghĩ đen tối với cô. “Bây giờ, tôi sẽ dạy em một vài tư thế đơn giản, nhưng đủ cho người bạn tình của em thật sung sướng. Kinh nghiệm giường chiếu của tôi có thừa, tôi sẽ không làm em đau nhiều đâu a~”

“Hai.”

“…Nó sẽ rất thú vị đấy.”

“B…”

“Được rồi.” Không để cô kịp thốt ra từ “ba”, hắn nói vội, kèm theo là động tác thả bàn tay đang chạm vào cơ thể kia ra. Quá tam ba bận, để cô đếm hoàn chỉnh thì sẽ không tốt một chút nào cho hắn. “Tôi chịu thua.” Dù hơi tiếc, thế nhưng hắn vẫn cười. “Đùa em một chút. Khi nào có nhu cầu thì cứ nói với tôi, tôi không ngại đâu, haha.”

Sakura dẫu môi liếc hắn một cái, rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo.

“Có hai tin tức cho em đây.” Hắn thận trọng nói. “Một tin từ trưa nay, một tin cách đây khoảng nửa tiếng, em muốn nghe tin nào trước?”

“Theo thứ tự đi.” Ngay lập tức, Sakura đáp trả. Những thứ do Saito cung cấp thường rất hữu ích, dường như cô chưa từng bỏ qua một tin tức nào. Và vì thế cô đã nán lại nghe kể, trước khi bước vào phòng tắm mặc đồ đàng hoàng.

“Ok.” Hắn nhanh miệng. “Trưa nay, hay theo giờ địa phương của Canada là 11:00pm. Chủ tịch của công ty xuyên quốc gia Wind đã bị ám sát tại nhà riêng. Kẻ chủ mưu không ai khác là…”

“Là Henry ?”

“Đúng vậy…” Saito gật đầu, sau đó quan sát từng cử chỉ trên gương mặt cô. Vẫn nụ cười lạnh lẽo, nhưng ẩn hiện lại là sự chua chát nhỏ nhoi. Sự chua chát ấy không chỉ qua khuôn miệng, mà còn ở tận sâu trong đôi mắt.

“Còn lại là gì ?” Gạt bỏ đi sự phức tạp trong suy nghĩ, cô hỏi vấn đề chưa được đề cập đến.

“Em còn nhớ website do tôi tạo không?”

“Cái câu lạc bộ nhảm nhí đó ư?” Sakura khoanh tay, ánh mắt biểu thị đầy sự nghi ngờ.

“Nhảm nhí ư? Hừ… Em dùng từ hay thật đấy.” Hắn làm mặt lạnh. “Tôi chỉ muốn tìm fan cho em. Được người khác ngưỡng mộ thường rất vui mà.”

Nghĩ đến, không biết hắn đã khổ công đến chừng nào. Đầu tiên là tạo web với cái tên ‘Câu lạc bộ những người say đắm vẻ oai phong của Tân chúa tể - Nữ hoàng bóng đêm’, rồi hack lượng truy cập lên đến vài triệu, dẫn đầu lượt tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm. Mọi người biết đến, số lượng ấy từ giả thành thật. Sau đó hắn lập thật nhiều acc và đăng những bài nêu gương tốt cho cô, rằng thật sự cô rất vui vẻ và hay cười, rằng cô đã cứu chủ-nhân-cái-acc-đó khỏi lũ d*m tặc, vân vân và vân mây nhiều mặt tốt khác nữa. Dĩ nhiên, những điều hắn nói hoàn toàn là sự thật…so với quá khứ. Sau đó, hắn tiếp tục hack view và dẫn website lớn mạnh như giờ đây. Dù là một thiên tài hacker - mọi việc đều thật đơn giản đối với hắn - nhưng cũng phải kể công hắn rất nhiều.

Cũng nhờ có nó, hắn mới biết được những suy nghĩ của mọi người dành cho hai kẻ kia, hay những thông tin và hoạt động nào đó có thể sẽ giúp ích cho hắn.

“Fan ư…?” Sakura chép miệng. “Tôi không cần.” Bất giác, cô lại nhớ đến cái tên ngốc Yosuke Kuro ấy. Nhớ cả những câu chuyện của cả hai trước kia.

“Một lũ fan cuồng thái quá.

Sao hả? Cậu cũng giống như lũ fan đó à?”

“Không, tớ ủng hộ cậu, cứ xem như tớ là fan cậu đi.”

“Tôi chẳng cần sự ủng hộ của bất kì ai. Không ép buộc, cậu có thể đi ủng hộ người chị luôn quan tâm lo lắng đến cậu.”

Thật chẳng thể hiểu, tại sao lúc đó Sakura lại có thể nói câu mang một phần của sự ganh tỵ như thế. Chẳng lẽ cô đã từng giận cậu vì cậu có quan hệ với Hanazuki Shirin sao? Lúc đó hai người còn chưa phải là bạn xã giao. Không có mối quan hệ với cậu, cô chăng có cớ gì để ganh tỵ với bà chị kia cả.

“Không phải cậu giận tôi đấy chứ?”

“Vì gì?”

“Vì tôi có mối quan hệ với người cậu ghét...”

“Tôi đã có mối quan hệ gì với cậu mà cần bận tâm thứ ấy…?”

Cũng thật chẳng hiểu tại sao trong đầu óc Sakura lại nhớ đến những điều này. Không những nhớ đến, mà còn đem ra phân tích.

Mệnh danh là một thiên tài cực kì xuất chúng, thế nhưng đôi lúc cô cũng vẫn có những câu hỏi ngây ngốc tự mình đặt ra nhưng lại không thể tự giải đáp. Luôn miệng mắng cậu ta ngốc, thậm chí đó đã trở thành câu cửa miệng của cô, ấy vậy mà giờ đây, tâm tình này có “thông minh” hơn cậu ta được bao nhiêu ?

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play