Tôi trở về nhà trong bộ dạng đầy mệt
mỏi. Sau khi đã chào mọi người, tôi lên phòng và lười biếng nằm ườn ra
chiếc giường vàng chói mắt. Hai tay hai chân buông thõng, mắt dán chặt
vào trần nhà, đầu trải dài những suy nghĩ mông lung.
Đã một tháng trôi qua, tôi vẫn đi học và ngồi cùng bàn với cô, nhưng không khí không còn tự nhiên như trước nữa. Tôi và cô cùng im lặng, chẳng ai mở miệng
nói với ai câu nào. Cứ như vậy, rồi bàn tôi được bầu chọn làm bàn trầm
lặng nhất lớp. Trầm lặng đến độ không ai có thể dèm pha thêm được bất cứ thứ gì. Ngay cả báo chí trước kia ầm ầm bão cuốn là thế, bây giờ lại im ỉm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Quên sao? Không gặp còn có
thể quên, đằng này một ngày 8 tiếng giáp mặt, bảo sao tôi có thể quên đi cô - một người bạn lại chẳng phải là bạn của tôi, quên đi tất cả những
chuyện trước đây, và quên đi cái cảm giác nóng lòng muốn làm bạn chân
chính với cô là như thế nào …?!
.
“Chào cậu!
Phiền phức.
…
Không muốn nói chuyện với tớ thì thôi, hẹn bữa khác vậy
Giả tạo.
Cái…mặc kệ cậu!”
“Cậu có muốn biết tên tớ không?
Không.
Tên tớ là Yosuke Kuro, làm bạn với tớ nhé Kobayashi.
Tại sao tôi phải làm bạn với cậu?
Vì tớ thật sự muốn vậy!
…Tôi đã không có bạn, sau này cũng thế…”
“Ăn cơm trưa với tớ nhé Kobayashi ?!
Không.”
“Cậu làm sao thế?
Đừng quan tâm.
Đánh nhau à?
Không cần cậu can thiệp”
“Cậu đi đâu thế?
Không phải chuyện của cậu.”
“Cậu có đau nhiều không?
Thử đi rồi biết.”
“Cậu định thế nào đây?
Rồi cậu sẽ biết.”
“Cậu đã không vượt qua thử thách, và cậu làm tôi thất vọng rồi.”
“Vì cậu muốn như thế, nên tôi sẽ tha thứ cho chị cậu, một lần thôi.”
“Cậu đã phản bội tôi!
Tất cả kết thúc rồi, giờ thì…cút đi!”
“Dùng sức nhiều sẽ không tốt cho vết thương đâu~
Cậu đang cố tình câu dẫn tớ đó hả? Không sợ tớ sẽ ăn thịt cậu à?”
“Đói rồi phải không? …Chờ tôi một chút, hôm nay tôi sẽ huấn luyện cậu ăn đồ lạ.
Ăn đi, là tôi làm đó. Lần đầu vào bếp nên tôi muốn thử nghiệm…
Ngon không?
Ùm…ngon…ngon…ngon lắm…”
“‘Bánh kếp tử thần’ của cậu tớ chỉ vừa ăn được một miếng, no thế nào được ?
‘Bánh kếp tử thần’? Cậu được lắm…Mới nãy tôi còn mủi lòng thương cậu một chút, giờ thì hết rồi.”
….
Đôi lúc ngẫm nghĩ lại những kỉ niệm trước kia, tôi lại tự cười một mình. Có thể đó là một nụ cười ngốc, cười buồn, hoặc cười cay đắng. Mọi thứ cứ
như thước phim vậy, tua đi tua lại trong đầu rồi như chà xát trái tim
tôi. Ấy thế mà tôi vẫn muốn ôn lại nó, như ôn những kỉ niệm quý giá
nhất.
Cô ghét tôi, và cô đã nói. Tôi biết, nhưng tôi lại chẳng
thể làm được gì để xoay chuyển tình thế, chỉ lẳng lặng nhìn cô cùng
Saito từ đằng xa. Tình bạn giữa chúng tôi đã thật sự chấm dứt rồi ư? Như một giấc mơ vậy, một giấc mơ rất vui, nhưng kết cục cuối cùng lại đầy
nước mắt. Nó giống như cái cảm giác đang từ thiên đàng, sau đó rớt xuống tận cùng địa ngục. Thà xuyên suốt đều là nỗi buồn, tôi sẽ không cảm
thấy hụt hẫng, trống trải và đau đớn đến như thế này.
Dù chỉ mới
nửa năm bên cạnh nhau, nhưng Kobayashi Sakura cô chính là kẻ đã để lại
nhiều dấu ấn nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến giờ…
Vì lý do
gì nhỉ? Chẳng phải tôi và cô trước đó vẫn đang yên đang lành sao? Phải
rồi, nguyên nhân chính là cái chết của Moda Akemi. Sakura là hung thủ đã giết chị ta, và vì thế mà cô lại yêu cầu tôi tránh xa cô. Thật không
thể hiểu nỗi - ban đầu là do tôi biết cô là kẻ nguy hiểm, nhưng lúc sau
lại bảo vì ghét tôi - vậy thì lý do mà tôi phải tránh xa cô ấy là gì ?
Cả hai ư ?
Sakura là một con người vô cùng khó đoán. Giá như tôi
có thể hiểu được một phần một nghìn suy nghĩ của cô, như thế cũng đã đủ
lắm rồi.
Tôi ngồi dậy, lôi chiếc laptop để trong hộc tủ ra và
khởi động nó. Tôi đang muốn tìm một tư liệu có thể tìm thấy trên google, ấy là từ khoá ‘Nữ hoàng bóng đêm’.
Sở dĩ, tôi nhớ đến nó là vì
cái cách mà cô đã thực hiện - giết người để trả thù – tôi đã liên tưởng
ngay tới phong thái làm việc của Nữ hoàng bóng đêm. Và tôi cũng đã từng
nghi ngờ cô chính là Áo choàng đen đã cứu tôi lần trước. Cũng vì tính tò mò, nên tôi mới muốn biết Nữ hoàng bóng đêm là ai.
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT