..

Năm ngày trước đó.

[Kobayashi Sakura & Saito Suichi focus]

8h00pm, biệt thự Kobayashi.

Keith mệt mỏi trở về nhà. Vừa mới bước vào, hắn đã thấy ngay Sakura đang đứng đó - lưng tựa bức tường trắng, tay khoanh lại, mắt nhìn xuống dưới nền.

“Hey Sakura, sao cậu lại đứng đây?”

“Lên phòng đi.” Sakura bước đi trước, để lại khuôn mặt vô cùng xảo quyệt từ phía hắn.

Khi cả hai đã yên vị trong phòng, Sakura mới cất tiếng chế giễu. “Diễn tốt thật.”

“Hả? Tớ không hiểu.” Hắn chớp chớp, môi khẽ cong lên đầy thắc mắc.

“Đừng giả vờ nữa, khi chỉ có hai người, cậu không cần phải đóng kịch.”

“Thế thì… khi chỉ có hai người, em phải gọi tôi là anh,” Hắn cất giọng bỡn cợt. “tôi bằng tuổi anh trai cùng cha khác mẹ của em đấy!”

Sakura không đáp trả, chỉ liếc hắn dài thật dài. Hắn cười lạnh lùng, rồi cũng hạ giọng nói tiếp. “Chắc em cũng biết… tôi có 100 chiếc mặt nạ, em thích tính cách nào của tôi nhất, tôi sẽ diễn cho em xem.”

“Nếu tôi không lầm thì…” Gạt bỏ đi sự đùa cợt của hắn, cô nghiêm giọng nói. “…anh là người đứng sau tất cả!”

“Ôi bé Cher yêu dấu à~ sao em lại chắc nịch vậy?” Không có vẻ gì là sợ sệt khi bị tố tội, ngược lại, hắn còn cười nhếch mày đầy thú vị hòng trêu ngươi cô.

“Cảnh sát nói thời điểm tử vong của Moda là từ 1 đến 3 giờ, cớ gì anh lại đinh ninh “2 giờ hơn” xảy ra án mạng?” Sakura lạnh nhạt cười, khoanh tay lại, nhìn hắn với đôi mắt thách thức.

“Tinh ý thật.” Hắn hơi cúi đầu xuống, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. “Không chuyện gì có thể qua mắt được em. Đúng, chính tôi đã làm. Cũng chính tôi đã cố tình đổ tội cho em, xem cách em xử lí nó như thế nào.” Hắn cười lớn tiếng thú nhận tất cả.

“Tại sao? Tôi có bảo anh phải giết Moda Akemi?”

“Không…” Hắn nhún vai. “Có thể là em đã vì ai đó mà không muốn động đến họ. Nhưng tôi phải nói rằng, cách trả thù của em thật lố bịch, cứ như lũ trẻ con vậy.” Hắn khoanh tròn tay trước ngực, nhìn cô bằng một bên mắt, sau đó khẽ chách lưỡi thở nhè nhẹ một hơi. “Tôi chỉ muốn giúp em, tiện là để dạy cho em. Giết một kẻ, để kẻ còn lại phải sống dở chết dở trong dày vò - em nên học cách trả thù như thế nào cho đúng nghĩa, họ đã từng làm em bị thương kia mà~”

Ngay sau đó, Sakura tiến đến cạnh hắn, dùng cả cánh tay ấn mạnh hắn vào tường, khuôn mặt băng lãnh như một tử thần đích thực. “Tôi sẽ giết chết anh nếu tiếp tục làm trái ý của tôi!”

“Không… em không thể nào làm thế được đâu.” Hắn nháy mắt tinh ranh, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cô ra khỏi người mình. “Tuy Sakura khốc liệt hơn trước kia khá nhiều, nhưng tâm hồn vẫn bị chi phối bằng những thứ tình người vớ vẩn - nhất là tình cảm. Nào có thể giết được tôi? Haha.”

“Có lẽ anh muốn thử.” Sakura nhếch môi lạnh lùng đáp trả.

“Thôi nào Nữ hoàng của tôi…” Hắn lập tức đặt tay lên eo cô, đem thân thể nhỏ bé mà vuốt ve. “Đây chỉ là một trong những bài trắc nghiệm dành cho em thôi.”

“Tránh xa những người bạn của tôi ra.” Sakura lãnh cảm ra lệnh, đứng bất động, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

“Ồ, bạn ư? Haha.” Hắn cười giễu cợt, nhịp độ lên xuống của cánh tay trên lưng cô càng trở nên nhanh hơn. “Em chưa-chính-thức trở thành chủ nhân để có quyền yêu cầu tôi nhất nhất làm theo tất cả đâu, tôi sẽ rèn giũa em từ từ, bằng cách…ra đòn vào những kẻ-gần-gũi-với-em-nhất, Nữ hoàng của tôi ạ!”

“Bao giờ thì anh mới chịu thôi những trò ngu ngốc ấy đi?”

“Cho đến khi…em có thể giết chết tôi - người luôn bên cạnh hỗ trợ em suốt 13 năm, hay người anh trai cùng cha khác mẹ của em, thậm chí là…người em yêu nhất mà không mảy may một chút xót thương nào…lúc đó, tôi mới thật sự thành công. Cũng là lúc đó, mối thù kia, em có thể tự mình trả.” Hắn nháy mắt “Trò chơi còn chưa bắt đầu…Em cũng đừng lo lắng, nên nhớ, em sinh ra là để thống trị, vì thế em không-được-phép-lo-lắng.”

“Tại sao anh phải làm thế?”

“Vì tôi…là sứ giả mở đường…” Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm. “Nhân danh Sứ giả bóng đêm, tôi sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ cản trở chủ nhân trên con đường trở thành chúa-tể của thế giới.” Nói rồi, hắn ôm Sakura bằng cả hai tay, hôn chụt lên môi cô. Sau đó hắn lấy lại nụ cười thường ngày, rồi bước ra khỏi phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sakura đứng lặng, khuôn mặt hằn lên những tia lo lắng…và cả sợ hãi.

[End Sakura & Suichi focus]



----END CHAP 23----

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play