Trong khoang giữa
thông nhau giữa hai gian, bước chân của Sakura dường như đã chậm lại,
rồi dừng hẳn. Phía sau cô đang có ai đó, cô chắc chắn thế. Không phải vì linh tính, mà là thính giác được tập luyện từ nhỏ, trong gian phòng tối với những thứ tiếng động lạ của cô phát huy - cô nghe rất rõ tiếng bước chân của “hắn”, dù hắn cố nhón gót đến đâu đi chăng nữa.
Sakura
quay phắt lại, giương súng cao tầm mặt. Kẻ ấy lập tức giơ hai tay lên
trời, mỉm cười lấy lòng và chầm chậm di nhích từng chút một về phía cô.
Đối với hắn, Sakura vẫn luôn chỉ dùng một ánh mắt cảnh giác để nhìn.
Hắn ta cao hơn cô gần cả nửa mét, nước da tối màu, cái miệng thì hếch hếch
lên nụ cười trông tồi vô cùng. “Tôi không phải kẻ xấu.” Khác với vẻ bề
ngoài, giọng hắn du dương, ngân nga, giống như lời thủ thỉ của các anh
chàng khi lừa các cô gái lên giường cùng mình, nặng hơn một chút thì
giống như lời gọi vọng về từ cõi âm, hay... từ trong tiềm thức.
Sakura cũng bắt đầu lùi lại khi khoảng cách từ hắn đến mình không quá hai mét. Lý do cô chưa bóp cò là chờ đợi xem hắn ta định nói gì, làm gì tiếp
theo.
“Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em cả đâu, nữ sát thủ bé nhỏ.”
Trong một giây ngắn ngủi, hắn bất ngờ nhảy vồ về phía Sakura, đẩy ống súng
hướng lên trời. Cô kịp thời đánh hất hắn một đoạn, nhưng chẳng may lại
để hắn xịt một chất thuốc gì đó vào mặt, vào mũi mình.
Mọi thứ
bỗng trở nên mờ nhạt trong cô, ngay cả hình ảnh kẻ da ngăm kia. Cô lắc
đầu mấy cái xua đi cảm giác chông chênh, tay liên tục vuốt vuốt mặt, lau hết đi thứ chất lỏng bí ẩn ấy.
Sakura trong khi nhắm mắt vẫn một lần nữa chĩa súng vào hắn. “Đứng im!”
“Nào~ Nữ sát thủ bé nhỏ, tôi chỉ đang muốn giúp em...”
Cô từ từ hạ súng xuống, chẳng hiểu vì sao, lời nói của hắn lại có ma lực với cô đến như vậy.
Không để vụt mất thời cơ này, hắn ta lao đến bóp chặt miệng Sakura và cho cô
nuốt một lượng chất trong chiếc chai xịt nhỏ mà hắn cầm theo. Sau khi bị khống chế, đầu óc cô dần trở nên chông chênh, choáng váng hơn, không có điểm tựa mà trôi dạt vào trong tiềm thức. Dường như có thứ gì đó đang
muốn xâm chiếm lấy tinh thần cô, làm chủ, dẫn dắt cô.
“Nữ hoàng bóng đêm? Nữ hoàng bóng đêm?”
Giọng nói kia phát ra từ chiếc hearphone, chỉ một mình Sakura nghe thấy. Chút ý thức còn lại bỗng nhiên được khuấy động trong cô, cô nhận ra, bản
thân là White Cherry, là Kobayashi Sakura, và cô đang tham gia trận
chiến kết liễu người cha tàn độc của mình. Cô...
Nhưng tiềm thức
quá mạnh, chất lỏng không màu không mùi không vị kia tựa như nước, có
điều, nó không chảy về khoang ruột, mà nó trực tiếp chảy tràn lên não bộ của Sakura. Hiện tại, cô chỉ tiếp nhận được giọng nói nhẹ nhàng, đầy ma lực của kẻ ngay trước mắt mình.
“Lắng nghe tôi...và nói tôi nghe... căn hầm chứa những chiếc xe vũ khí đang ở đâu...?”
Ý thức nhỏ nhoi trong Sakura vẫn cố gắng nhen nhóm vùng vẫy khỏi không
gian đầy ắp tiềm thức tươi đẹp. Khoảnh khắc ý thức của một kẻ thông minh như cô trỗi dậy, cũng là lúc cô trở nên gần hơn với thực tại, gần, rất
gần... Thực tại dần hiện lên trước mắt cô.
“Tôi tìm thấy Kuro
rồi!” BP nhận thấy sự bất thường của Sakura, hắn đã liên tục gọi, nhưng
cô không trả lời, chỉ nói thủ thỉ cái gì đó. Nghĩ chuyện chẳng lành, hắn tìm cách “đánh thức” cô - dù hắn chẳng biết cô đang trong tình trạng
nào. Lựa chọn đem Yosuke Kuro dẫn dụ có lẽ là lựa chọn khá hợp lý. Và
hắn đã đúng.
Ý thức đã hoàn toàn trở lại với Sakura. Khoảng một
hai giây định thần, cô nhận ra ngay điều gì đã xảy đến với mình. Ấy là,
cô bị kẻ trước mặt thôi miên! Bằng thứ chất lỏng đó, và bằng những câu
nói của hắn, nếu là kẻ bình thường thì nhất định sẽ bị hắn điều khiển.
Nhưng mà đối với những kẻ có tư duy suy nghĩ tốt như cô, ý thức sẽ nhanh chóng quay lại. (Aut: Cái này, các bạn có thể tìm hiểu kỹ càng hơn về
thuật thôi miên trên gg, cụ thể, khoahoc.tv)
Cũng là từng trải qua quá trình luyện tập với loại chất này - một chất chiết suất từ “Hơi thở của quỷ”(*), cô mới dễ dàng khống chế được bản thân, ngăn không cho kẻ xấu lợi dụng hay điều khiển.
Không hạ màn câu chuyện này quá sớm, cô vẫn đứng im, đôi mắt nhìn vào một
điểm bất định trong không khí lộ vẻ đờ đẫn như đang bị người khác thao
túng.
“Nhìn vào mắt tôi đây...nói xem, những chiếc xe bọc thép ấy đang ở đâu?”
“Nó ở...trong công xưởng.”
Hắn ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh của mình, cô thầm khen hắn về mặt này. “Cụ thể?”
“Tôi không biết.”
Có một chút thất vọng len lói trong ánh mắt hắn. “Nghe tôi nói đây... kẻ
thù của em là Tiểu thư nhà họ White, Nữ hoàng bóng đêm, và đám người của cô ta. Hãy đi giết tất cả bọn họ.”
Nếu không phải là kẻ ít cười, nhất định Sakura đã phì cười trước lời “dụ dỗ ngon ngọt” của hắn.
Cuối cùng thì Sakura cũng đã hiểu ra ngọn ngành, hai kẻ cô đã vừa gặp trước
đó cũng đều bị hắn ta thôi miên giống thế này, và có lẽ còn nhiều kẻ
nữa. Muốn khai thác thông tin từ cô sao? Bảo cô đi tấn công chính mình
sao? Xem như hắn đã gặp phải một trong số những sai lầm vô cùng to lớn.
“Trước khi đi...” Hắn tiến thêm vài bước để giữ khoảng cách thật gần với
Sakura, khiến cô càng tăng thêm cảm giác phòng bị. “Hãy đứng im, để tôi
tuỳ sức làm điều gì đó lên cơ thể của em.”
Sát khí toả ra từ
Sakura ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc, biết rằng cơ thể cô thật sự
rất nóng bỏng với những đường cong, rất đáng để được chạm một lần, nhất
là khi cô chỉ mặc một bộ váy liền ôm sát eo, nhưng không phải trong tình cảnh này, đặc biệt là với hắn ta. Hắn ta còn chưa kịp đụng vào người
cô, nòng súng đã nằm ở cuống họng, chí ít thì cô không cần phải quá duỗi tay mới có thể với súng đến đấy.
Hắn trừng mắt nhìn Sakura, yết hầu chạy dọc một đường trên cổ. Bất ngờ và hoảng loạn, đó chắc chắn là cảm giác hiện tại của hắn.
“Haha,” Là tiếng cười của BP. Khoảng cách vừa rồi của tên da ngăm đen với
hearphone đủ gần để hắn ta có thể nghe thấy khi ở đầu dây bên kia. “Đâu
phải chỉ tôi mới muốn ‘tuỳ-sức-làm-điều-gì-đó trên cơ thể của em’.”
Sakura không trả lời BP, cũng không bị hắn làm cho phân tâm, cô giật lấy lọ
dung dịch từ trong tay kẻ đứng đó, săm soi độ vài giây trước khi xịt xịt nó vào mặt hắn.
“Chuyện gì vậy?” BP lại cất giọng hỏi về tình
hình bên này. Sakura còn đang rất bận rộn với món đồ chơi mới, chưa thể
trả lời hắn ngay được. Cô đành để cho hắn tự đoán.
Thấy kẻ da
ngăm vẫn ổn định như thường, cô hạ giọng. “Đứng im, tôi chẳng bảo đảm
phát đạn của mình có hoặc không làm anh tổn thương đâu.” Rồi Sakura bóp
hai bên má của hắn, tống phân nửa dung dịch kia vào trong miệng, như
cách mà hắn đã làm với cô ban nãy.
“Trả lời câu hỏi của tôi...”
Một hai phút sau, cô hỏi thăm dò. Nhận được cái gật đầu của hắn, cô nhẹ
nhõm hỏi tiếp. “White Nathan đang ở đâu?”
“Không biết.”
“Ông ta vẫn chưa lộ diện?”
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời.
Sakura bặm môi dưới. White Nathan nhất định là đang ngồi ở đâu đó chỉ huy mà
cô không biết, nhưng cô chắc chắn hắn đã rời khỏi nhà riêng trong bản
doanh. Có khi hắn đang theo dõi cô cũng nên.
“Người White Nathan đưa đến tổng cộng bao nhiêu kẻ?”
“Tôi không rõ.”
“Nhìn sơ qua, anh đoán bao nhiêu?”
“Hơn một trăm người.”
Hơn một trăm người, đó là con số lớn khủng khiếp. Nhưng đối với Sakura hay
White Nathan, hay so với bản doanh to lớn của hắn, như thế không nhiều.
Thậm chí là, ngoại trừ không chắc việc khi cô cùng họ giáp lá cà ra, cô
có thể dùng chính sức mạnh và sức dẻo dai của mình hạ hết tất cả.
Số lượng như vậy, hoặc hắn ta đoán sai, hoặc White Nathan xem thường phe
địch. Lý do thứ hai có lẽ chính xác, cũng bởi hắn ta không biết sự tồn
tại của kẻ đang chống lưng phía sau cô, hay hắn nghĩ chỉ cô cùng Keith
dàn dựng mọi việc.
Nhưng bấy nhiêu thế cũng khiến phe cô rơi vào
thế bị động. Sẽ ra sao nếu người của cô mất hết ý thức và nghiêng về phe địch? Nghĩ gì đó một hồi, cô ngẩng phắt đầu nhìn hắn - kẻ đang đứng im
suốt từ nãy đến giờ. “White Nathan gửi tới bao nhiêu kẻ giống anh?” Tức
những kẻ dùng thứ chất lỏng kia để điều khiển tâm trí của người khác.
“Ba người, bao gồm tôi.”
“Anh đã điều khiển thành công bao nhiêu kẻ ở đây?”
“Nếu không tính em, là sáu.”
Tuyệt. Sakura đảo tròn mắt cảm thán, một hành động mà đáng lẽ không nên xuất
hiện với cô. Nếu xét theo trung bình thì đã có 18 người của cô bị thôi
miên. Đó là còn chưa kể, trong quãng thời gian hắn cùng cô “nói chuyện” ở đây, hai kẻ còn lại đã điều khiển thêm bao nhiêu người.
Cô phải ngăn cản phi vụ đáng nguyền rủa này lại.
“Hãy giải thuật thôi miên cho những nạn nhân của anh.” Sakura đưa trả lọ
dung dịch cho hắn ta. “Và theo cách của anh, hãy điều khiển người của
White Nathan, bao gồm hai kẻ thôi miên kia bằng câu lệnh: tấn công White Nathan.”
Một ý tưởng ắt hẳn là sáng suốt. Năng lực thôi miên của cô có lẽ không tồi. Thật may mắn khi Sakura kìm chế không giết hắn, lúc mà hắn có ý định chạm vào người cô.
Có lẽ BP đã lĩnh hội toàn bộ câu chuyện khi nghe xuyên suốt như vậy - mặc dù bên hắn chẳng rãnh rỗi
gì. “À, cũng thủ đoạn đấy.” Hắn hờ hững cất lên một lời nhận xét không
mấy thiện cảm.
Cô gõ tay lên trán, động não suy nghĩ một lối đi
để ép White Nathan có thể ra mặt trước khi tương quan hai bên quá chênh
lệch, và trước khi số người ảnh hưởng trong vụ ẩu đả này tăng lên đến
một con số quá giới hạn nào đó. Cô đã liên luỵ rất nhiều người rồi, kẻ
mà cô cần giết là White Nathan, không phải những kẻ nằm ở đây.
Một hồi sau những giây phút căng não như dây đàn, cô giữ lấy hearphone, tìm cách bắt lại tần số ban nãy, tần số khi mà White Nathan liên lạc với
cô.
Cô đã nghĩ rằng nó sẽ không khả quan, cho đến khi có thông
báo tín hiệu đã được kết nối. Không lưỡng lự gì, cô nói thẳng. “Hãy xuất hiện đi, thưa White đại boss.”
“Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của con, nếu con cho ta một lý do thích hợp.” Pha lẫn trong giọng nói kia là chất điệu của tiếng cười cợt nhã.
Đối với con người như White Nathan, cô không chắc lối suy nghĩ của hắn ra
sao, cũng như từ “thích hợp” mà hắn đề cập tới. Lý do thích hợp? Như thế nào mới là lý do thích hợp đây?
“Tôi sẽ cho nổ tung toàn bộ số hàng của ông.”
“Không, con sẽ không làm thế.”
“Tôi sẽ làm thế.”
“Ồ, con gái yêu quý của ta, con nghĩ phá huỷ nó, nguyện vọng của con sẽ
được thực hiện ư?” White Nathan chẳng màng quan tâm đến lời đe doạ mà
hắn không xem là đe doạ kia. Hắn thậm chí còn có thể chắc chắn rằng, số
hàng của mình sẽ không tổn hại thêm một chút nào nữa. Và, Sakura sẽ được hắn xử lí sau lần này, khi mà cô đã rơi vào tay hắn.
“Khi ấy, ông sẽ tức giận mà ra mặt.”
“Khi ta tức giận, ta sẽ huy động người bắn nát cơ thể đầy quyến rũ của con,
không nhất thiết là ta phải ra mặt đâu, con gái yêu quý.” Câu nói nửa
đùa bỡn nửa đe doạ này của hắn không khiến Sakura phải tức giận, hay sợ
hãi, mà nó chỉ khiến cô cảm thấy đuối lý, không rõ nên mở miệng nói gì
tiếp theo.
“Sao thế? Sợ rồi ư?”
Sakura day day thái dương, tìm một lý do khác có thể thành công thuyết phục White Nathan.
“Tôi muốn gặp ông,” Lý do là vì “...để giết ông.”
“Được thôi.” Ở chữ ‘thôi’, giọng điệu của ông ta đã được nâng cao lên một chút. “Ta sẽ đứng trước mặt con, sau 10 phút nữa.”
Vô cùng khó tin khi hắn ta đồng ý nhanh đến như thế. Cô nhắm mắt, lẩm bẩm
vài từ gì đó. Thì ra đây - lý do vì cô muốn gặp để giết White Nathan -
là lý do mà hắn ta cho là thích hợp. Thật không thể tưởng tượng nỗi cấu
tạo não bộ của hắn như thế nào.
Dẫu sao thì, hắn nhất định sẽ
xuất hiện đâu đó quanh Sakura vào mươi phút sau. Cô cần phải bình tĩnh
khi đối diện với hắn, cũng bởi cô không muốn bản thân bị bẻ gãy cổ lúc
nào không hay. Đương nhiên khả năng hắn sẽ không làm vậy cao hơn, nhưng
chẳng ai ngờ trước được chuyện gì cả.
Đang định liên lạc với
Keith, hỏi xem tình hình nơi hắn ta như thế nào, cô bỗng bắt gặp được
nhân ảnh ai đó, hẳn là tấm lưng của cậu ta vô cùng quen thuộc để cô có
thể nhận ra. Tuy nhiên, Sakura không chắc chắn, bởi đầu óc cô lúc này
vẫn còn khá mơ màng do tác dụng còn sót lại của chất thuốc kia.
“Kuro?” Nhưng hình bóng ấy lại xuất hiện lần nữa. Kuro chỉ vụt qua ở các khe hở giữa những món đồ to đồ sộ, chiếm nhiều diện tích. Do góc độ lẩn khuất
khó nhìn nên cậu không thể thấy được cô.
Phản ứng đầu tiên của
Sakura đương nhiên là đuổi theo. Nhưng, cô cảm giác như sự nhạy bén,
linh hoạt của bản thân đã giảm đi một nửa. Có thể giải thích là bởi tác
dụng của thuốc vẫn còn, hoặc...một cảm xúc mãnh liệt nào đó bắt
đầu khiến cô phân tâm - một nhược điểm to lớn trong chiến đấu của cô,
cái nhược điểm chỉ Henry, Keith... và White Nathan nắm được.
Trùng hợp thay, Sakura càng ngày càng tiến đến gần căn hầm chứa những chiếc
xe vũ khí. Rồi cô bỗng dừng lại, vì cảm thấy bản thân đang đi lạc phương hướng. Như thế nào...cô lại để vụt mất cậu?
Một loạt súng đạn
tới tấp bay thẳng tới vị trí Sakura đứng, bị cô kịp thời phát giác và né tránh. Việc này chẳng dễ dàng gì với cô, bởi chúng là cả một bọn, không phải chỉ một kẻ như lúc ở bên ngoài công xưởng ban nãy.
Sau khi
bắn trả hết những kẻ cầm súng máy nguy hiểm hơn, cũng là hết phân nửa số lượng bên phe địch, cô tìm chỗ nấp an toàn. Nhưng sự còn chưa thành,
một cái giá kệ để đồ khổng lồ bắt đầu nghiêng ngả. Cô đã nghĩ đến trường hợp lập tức di chuyển vị trí nếu không muốn bị đè bẹp, ấy vậy mà việc
né tránh những phát đạn từ hai ba kẻ chưa bị xử còn lại - dù là khẩu
súng ngắn thông thường - vẫn khiến cô chậm mất một nhịp.
Vốn dĩ đây là một cái bẫy của BP, nhưng chẳng ngờ nó lại khiến cô lâm vào thế bế tắc. Quả thật là gậy ông đập lưng ông.
Cái giá dần ngã xuống. Kẻ đang né đạn trong phong độ không hề tốt như
Sakura không quá chú ý đến nó, cho nên đến khi nhìn lại, cô đã nhận ra
nó đã nghiêng được cả 300, và trong tích tắc nữa sẽ đổ ập vào người cô.
*Uỵch!*
*rầm!*
“A~!”
Những tưởng bản thân Sakura sẽ phải đương đầu với cái chết, nhưng đã có ai đó lao đến, đẩy ào người cô khỏi nơi nguy hiểm. Ngay sau ấy, cả hai cùng
nằm lăn.
Cái giá kia ngã ầm xuống, bụi bẩn từ nền đất bay lẫn tứ
tung vào trong không khí. Sakura nhăn nhó ho lên một tiếng, sau khi
hướng ánh nhìn đến ân nhân vẫn còn bị kẹt đôi chân dưới chiếc giá khổng
lồ, cô tròn mắt kinh ngạc tột độ.
“Keith...?”
Hai người
còn lại của White gia vì bất ngờ trước việc này, họ ngạc nhiên đứng im
vài giây. Sau đó liền nhả đạn đến Sakura và Keith khi bỗng nhớ lại nhiệm vụ của mình. Cô nhanh chóng lăn sang một bên né tránh, còn Keith...thì
không có khả năng di chuyển được như cô, một phát vào lưng, rồi hai phát vào lưng hắn, máu theo vết thương mà bắn ra tung toé.
Rất nhanh, những cảm xúc phức tạp đến mãnh liệt nhanh chóng khuấy đảo đầu óc
Sakura. Cô cầm súng, ánh mắt giận dữ phóng theo cùng phát đạn thẳng đến
hai kẻ kia.
Không còn kẻ nào sống sót xung quanh, Sakura vội vã
cúi xuống đỡ lấy Keith, cố gắng kéo hắn thoát ra khỏi cái giá, nhưng
không thể nào được. Cái giá nặng một cách kinh khủng.
Sakura đảo
mắt nhìn quanh, gấp rút tìm một biện pháp nào đó cứu thoát hắn. Bất
chợt, cô nhận ra sự tồn tại của một chiếc cần cẩu, với cái móc sắt lơ
lửng trên đầu, gần như đụng cả trần nhà. Cô nhanh chóng bước vào trong
buồng lái xe gần đó, bắt đầu khởi động và điều khiển, để cẩu cái giá kia ra khỏi người hắn.
Được nửa đường, khi cái móc sắt đang lơ lửng trên không trung, động cơ đột nhiên dừng khựng lại. Có lẽ do máy móc để trong công xưởng quá lâu, không được bảo trì tốt nên sinh hỏng hóc. Cô
không kìm chế, đạp đạp vào nó mấy cái, chờ đợi kỳ tích xảy ra trên thiết bị cũ nát này, nhưng...không có gì cả.
Cô bần thần tiến về nơi Keith đang đau đớn nằm.
“Keith...?” Sakura tiếp tục lặp lại lời gọi tên hắn, lời nói pha trộn đậm đà những
thổn thức. Cô không khóc, nhưng là gần như đã khóc với đôi mắt hằn lên
những tia đỏ.
“Tôi vẫn chưa chết.” Ừ, chưa chết, bị độc khí chạy
thẳng vào máu, một cái giá sắt khổng lồ đè xuống chân, và hai viên đạn
găm trên người, hắn chỉ có thể dùng từ “chưa chết”, chứ không phải “còn
sống”. “Chưa chết”, tức... hắn sẽ ra đi trong tương lai gần.
Sắc bi quan trong lời nói của hắn quá rõ để khiến cô có thể phẫn nộ. “Có ai ra lệnh anh phải xông vào sao!??”
“Tôi...không thể đứng nhìn em như thế...” Hắn hơi cất lên nụ cười. Thật lạ là... nụ
cười này của hắn không còn vẻ giả tạo, không còn vẻ đểu cáng, cũng không còn vẻ nhắng nhít nữa, mà nó đã biến thành một nụ cười đầy rẫy nhưng
nỗi buồn tâm trạng.
Hắn chợt nhận ra rằng, cảm giác được hy sinh vì người mình yêu thương nhất cũng không tệ.
“Ngu xuẩn!”
“Xin lỗi, Nữ hoàng của tôi…nhưng tôi không hối hận…” Hắn ngưng một lát, mệt mỏi như muốn lịm đi ngay, nhưng ánh mắt vẫn long lanh vui tươi khi nỗi lòng được thoã. “Được bảo vệ cho em chính là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi...”
Sakura nắm chặt bàn tay sần lên dưới tác dụng khí độc của hắn, gương mặt, và
nhất là đôi mắt cô dâng tràn nỗi sợ hãi rõ rệt, nỗi sợ hãi khi mà con
người ta sắp sửa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng...
“Sẽ
không sao cả...” Sakura ôm chặt lấy đầu hắn bởi tay còn lại, đôi môi mấp máy lên lời trấn an bằng thanh âm trong trẻo, ấm áp, và dễ chịu. “Tôi
sẽ đưa anh khỏi nơi đây, rồi sẽ có cách, dù là cứu sống, hay, hồi
sinh... nhất định... sẽ như thế.” Cúi xuống thấp, cô khẽ vuốt lên đuôi
mắt, vờn nhẹ bầu má, rồi ướm lên môi hắn một nụ hôn, nó kéo dài khoảng
chừng 5 giây, ngọt, và nhẹ nhàng.
Hắn nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào thức thời này, rồi... không mở ra nữa...
“Xin lỗi...vì tất cả.”
Sakura chỉnh tư thế thoải mái cho Keith, rồi đứng thẳng dậy và quay mặt bước
đi, bước chân một phần lưỡng lự, chậm chạp, một phần vội vã, dứt khoát.
Gương mặt cô đã vô tình, lạnh lẽo trở lại, nhưng xúc cảm như rằng vẫn
còn nguyên đó.
Lần thứ ba kể từ khi thay đổi, cô cảm thấy muốn khóc đến như thế...
...
Note: (*) Thôi miên là bí kíp “thao túng não bộ” có căn cứ khoa học. Họ rơi vào
trạng thái mơ màng như đang ngủ, và khi tỉnh lại thì không nhớ điều gì.
Điển hình, những tên tội phạm lợi dụng “Hơi Thở Của Quỷ” (hạt và phấn
hoa của cây Borrachero được nhắc đến ở note cuối Chương mở đầu).
(*): PDA: Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân thường được gọi là PDA (tiếng
Anh: Personal Digital Assistant) là các thiết bị cầm tay vốn được thiết
kế như một cuốn sổ tay cá nhân và ngày càng tích hợp thêm nhiều chức
năng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT