[Kobayashi Sakura’s focus]

Một màn đêm hoang vu, cô tịch, nhấn chìm mọi thứ vào trong khúc dạ trầm uất, bức tranh thuỷ mặc nơi đây, cũng không hề có một chút ngoại lệ.

Trăng tròn vằng vặc rơi xuống hồ, phản chiếu thứ ánh sáng huyền ảo lên gương mặt người con gái đang đứng lặng, thả hồn vào cây anh đào uốn cong thân mình cạnh hồ nước. Lơ lửng trên mặt hồ không gợn sóng là từng cánh hoa mềm mại như những con thuyền bé tin hin, không trôi, không cựa quậy.

Hoa anh đào đã nở rồi. Hoa nở nhiều thật đấy ! Nhưng…dù nhiều và đẹp đẽ tới đâu, tất cả cũng đều bị chìm khuất trong cái tối tăm lạnh lẽo. Liệu còn có bông hoa nào có thể phát sáng giữa chốn u tối, thoát khỏi sự thao túng của bóng đêm …?

*Tong…*

Mặt hồ yên ả bỗng chốc gợn lên những gợn sóng tròn, khẽ khàng lan rộng, rồi cũng khẽ khàng biến mất.

*Tong…*

Gương mặt xinh xắn vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu của cô gái, nay lại cưu mang những giọt nước mặn chát, lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, rồi cùng hoà mình vào dòng nước hồ lạnh lẽo. Ngỡ như những giọt nước mắt ấy sẽ mãi mãi hoá đá, nhưng vì chút hồng trần mà nó một lần nữa tan chảy…Yếu đuối thật, Kobayashi Sakura à…

Tại sao cô lại phải khóc? Chẳng phải cô đã quên đi định nghĩa khóc là gì từ lâu rồi sao? Căn dặn bản thân không được phép khóc, nhưng, cô lại không thể ngăn cản được những giọt nước mắt cứ lặng lẽ trực trào.

***

Dừng chân trước căn phòng nhỏ, Nathan nhìn xuyên qua màn kính để thấu tường tận sự việc bên trong. Hắn hơi bóp chán, khuôn mặt xinh đẹp ra chiều nghĩ ngợi. “Bất tỉnh rồi à? Tiết thật, chúng ta vừa bỏ lỡ mất cảnh hay.” Hắn tặc lưỡi, ánh mắt châm chọc nhìn người con gái ngay bên cạnh. “Nên trách tiểu tử White Keith hành sự vội vàng, hay trách con gái yêu của ta đến chậm trễ đây?”

Trước sự bỡn cợt của Nathan, cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt băng lãnh, nhưng ẩn sâu trong đôi đồng tử đã mang nhiều phần rúng động. “Ông đang làm gì?”

Đấu với 67 người, sẽ là chuyện thường, với điều kiện cô có bất kể vũ khí gì trong tay. Sức mạnh không thuộc sở trường của cô, liên tục dùng lực của cơ thể để đánh nhóm sát thủ số lượng lớn và điêu luyện như vậy khiến cô gặp một chút khó khăn. Nhưng chẳng hề gì, chỉ cần muốn động đến Kuro, có là vài trăm người, cô đều sẵn sàng. Chỉ tiếc là không thể một đạp đạp chết bọn chúng, một cú đấm dập phổi bọn chúng trước mặt cậu được…

Cánh cửa phòng trong bật mở, Saito bước ra ngoài. Hắn cúi đầu chào Nathan, sau đó khẽ liếc nhìn Sakura một cách hờ hững, rồi bỏ qua ánh mắt nhuốm màu tức giận của cô mà lướt đi qua, xem như kẻ xa lạ.

“Dùng ‘nó’,” Hắn chỉ tay vào bên trong căn phòng “để trao đổi sự chọn lựa về bên cạnh ta của con.”

“Về bên ông để tiếp tục bị biến thành cỗ máy giết người, sống lại trong những tháng ngày địa ngục? Ông hài hước thật.” Sakura cười khẩy, nhìn Nathan với con mắt đầy sự khinh miệt.

“Con có thể thôi nói những lời nặng nề đó với ta?” Nathan nhẹ nhàng ôm lấy Sakura từ phía sau, gương mặt yêu mị theo ánh mắt cô mà hướng vào trong căn phòng tanh tưởi mùi máu. Bên tai cô, hắn thì thầm những lời khe khẽ, phả ra hơi nóng ấm. Hai bàn tay cùng sờ soạng lên vùng ngực của cô. “Đơn giản vì ta nhớ con, nhớ cái hương vị đặc trưng của con mà thôi.”

Sakura hơi co người né tránh sự đụng chạm bất ngờ này, cố giữ chặt hai bàn tay kia, không cho phép nó làm loạn. Mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào bên trong, nơi có một cậu con trai máu me đầy người, đang lịm di vì những màn tra tấn tàn nhẫn.

“Sao? Con không muốn cậu nhóc trông thấy mình trong tình cảnh này à?” Hắn cười cười. “Yên tâm đi, nhìn từ bên trong sẽ không thấy bất cứ thứ gì bên ngoài đâu.”

Sakura cất giọng trầm ổn “Ông nghĩ cậu ta là gì của tôi lại khiến tôi có thể chịu sự uy hiếp của ông cơ chứ?”

“Haha, con gái bé bỏng của ta! Ta vẫn luôn luôn dõi theo con trong gần một năm qua, ngay cả khi con đi tắm.” Vế sau là Nathan chỉ muốn trêu tức cô mà thôi. Trông thấy cô liếc mình với ánh nhìn chết chóc, Nathan cười lên một tiếng vui thích. “Đừng nói là thằng nhóc này, bất cứ ai đã tiếp xúc với con, ta đều có thể liệt kê.”

Cũng đơn giản vì, hành tung của Sakura luôn ở trạng thái công khai. Cô không muốn giấu giấu giếm giếm, lẩn trốn mãi. Nhưng dù là như thế nào, hắn vẫn đều nắm gọn vị trí của cô trong lòng bàn tay mình, nếu hắn chịu hướng mắt tới. Thậm chí việc hắn tìm ra cô trong phạm vi cả trái đất này còn đơn giản hơn việc người ta tìm ra đứa trẻ đi lông bông trong một ngôi biệt thự.

“Vậy ông đã thấy được những gì, giữa tôi và cậu ta?” Sakura vẫn cứng cỏi trả lời. “Thân mật quá mức bình thường? Và như thế đủ dể chứng minh được cậu ta có giá trị gì đó đối với tôi?”

“Chậc, đúng là không chứng minh được gì.” Hắn thở ra một hơi cảm thán. “Có lẽ đã bắt nhầm người, thôi thì giết đi, cho cậu ta bớt đau đớn vậy.”

“…Dù tôi có đồng ý, ông cũng sẽ giết cậu ta ngay sau đó mà thôi.”

Trước khi ra lệnh, Nathan đã cười lên thành tiếng, khoát tay ra hiệu một tên mặc vest đen nãy giờ vẫn đứng gần đó. “Mau truyền lệnh vào bên trong.”

Hắn ta bỗng gập đầu nhận mệnh lệnh rồi bắt đầu bước. Nhưng khi vừa đến cửa, Sakura đã giơ cao chân trái kề sát mặt hắn, trong khi cô vẫn còn đang bị Nathan ôm chặt. “Tiến một bước nữa, đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ.”

Tên đó tỏ ra lúng túng, nửa muốn bước vào, vì sợ trái lệnh chủ nhân, nửa lại không, vì sợ cho sự an nguy của chính bản thân mình.

“Ồ~ Con gái yêu của ta, phản ứng này là gì vậy?”

“…” Cô vẫn đứng ở tư thế ấy, không có ý định hạ chân xuống, cũng không có ý định sẽ mở miệng trả lời.

Hắn quay sang nhìn kẻ đó với gương mặt nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt đã pha lẫn chút ý cười mà hắn ta không thể nào nhận ra. “Ta không muốn nhắc lại lần hai đâu.”

Ngay lúc Sakura chuẩn bị ra đòn, Nathan đã luồn tay qua khe hẹp giữa hai chân, bóp chặt vào phần đùi trong bên chân đang giơ cao của cô, khiến cô giật bắn mình mà trật đi một động tác.

Tư thế hiện tại của hai người vô cùng ám muội.

“Còn đứng đó?” Tên áo vest đen sau khi thoát khỏi từ tay tử thần vẫn chưa kịp định thần lại, đã bị Nathan tiếp tục doạ cho sợ chết khiếp bằng ánh mắt đầy sát khí. Hắn không dám nhiều lời, đẩy cửa bước vào phòng ngay lập tức.

Bàn tay kia vẫn giữ chặt lấy đùi Sakura, khiến cô không tài nào có thể tung đòn hay hạ chân xuống được. Chưa dừng lại ở đó, hắn dùng tay còn lại của mình, vuốt ve từ phần đùi non vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Cô cắn chặt môi, cố dùng sức đẩy cánh tay hắn rời khỏi người mình, thốt lên giọng khàn khàn nhỏ xíu. “Đừng…”

“Biểu hiện bị kích thích của con thật khiến ta cảm thấy hưng phấn.” Hắn hơi tựa cằm vào vai cô, gương mặt không thể nào quỷ quyệt hơn.

“Tôi…đồng ý, trở về bên cạnh ông.” Câu nói này của cô được phát ra với vẻ mặt không khâm phục thấy rõ.

“Haha, giá như con biết điều từ sớm.” Nathan cười một tràng đầy thoả mãn. “Mau sửa lại mệnh lệnh, tạm thời giữ mạng sống cho cậu nhóc.” Hắn nâng cằm cô lên cao để giáp mặt với mình, cắn mạnh vào môi cô và bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt. Cũng như mọi lần, cô không chống trả, hoặc không có cách nào có thể chống trả.



***

Dù trời không gió, một cánh hoa anh đào từ trên cành cao vẫn khẽ đáp nhẹ vào vai cô. Nơi tiếp xúc rất chênh vênh, ngỡ như rằng cánh hoa sẽ rơi xuống mặt đất ngay sau đó. Nhưng không, nó vẫn đậu im, cũng do con người vốn dĩ đã đứng bất động tự lúc nào.

Chỉ là cô đang quá chú tâm vào nỗi đau khổ ray rứt trong lòng mình.

Từ lâu trong thâm tâm, cô đã nhận ra rằng, bản thân đã yêu cậu.

Không phải duy nhất mình cậu mới là kẻ chịu sự tổn thương, chính cô đây đã không khác gì. Cậu đau, thì cô cũng đau, cả hai cùng đau, những nỗi đau ấy chẳng ai trong hai bên có thể thấu hiểu cho đối phương được.

Cậu đau, là vì nỗi đau thể xác, quan trọng hơn cả là về tinh thần, cậu đau vì lời lăng mạ của cô, cả sự đùa cợt, chán ghét của cô - người con gái mà cậu yêu thương nhất. Và vì… “món quà độc đáo” mà cô dành cho cậu nhân ngày sinh nhật. Nỗi đau khắc sâu vào tim, đến nỗi người con trai như cậu có thể thốt lên chữ hận với cô, và có thể rơi nước mắt.

Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu khóc.

Người con trai ấy vốn dĩ rất hoà đồng, luôn tươi cười, đến độ cô đã quên rằng cậu ta cũng biết khóc. Cho đến hôm nay, thấy được giọt lệ trong veo trên gương mặt cậu, cô đã chẳng thể nhìn lâu vào nó để ngăn chặn nguồn cảm xúc trong lòng mình.

Cậu cũng không biết, giọt nước ấm nóng từ khoé mắt của cô cũng đã in chìm vào nền gạch trắng muốt nơi cánh cửa căn phòng ấy.

Ừ, cô cũng đau. Cô đau, là vì nỗi đau khi bị mất đi quyền được quyết định, vì chẳng còn con đường nào khác, ngoài cách chọn để cậu phải hận mình đến tận xương tuỷ, để chuyện này nhanh chóng kết thúc. Cô không muốn cậu mãi vướng vào một kẻ chỉ tràn ngập hận thù, tàn nhẫn và ác độc, không muốn để tâm hồn thánh thiện, trong sáng như cậu bị nhuốm bẩn bởi sự nhơ nhuốc của mình, và không muốn kéo cậu cùng xuống địa ngục với bản thân.

Cuộc đời của cô ở hiện tại chỉ là những tháng ngày bế tắc, trôi dạt như cơn gió, đi đến bất định, mạng sống luôn ở trạng thái cheo leo chênh vênh.

Như thế thì liệu có gì sai khi quyết định đuổi cậu đi?

Xưa nay, Sakura cô một khi đã quyết là sẽ làm, một khi đã làm thì sẽ không hối hận. Nhưng tại sao khi nhìn vào gương mặt đó, cô lại nghi ngờ về quyết định chọn lựa tránh xa cậu của bản thân?

Và cô cũng đau vì bản thân đã quên mất rằng, hôm nay là sinh nhật Kuro. Xem cô đã làm những gì cho cậu ngoài “món quà độc đáo” ấy? Nghĩ đến cái đêm ở nhà cậu, cùng cậu đón sinh nhật, cô lại cảm thấy mình quá vô tâm.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ cảm thấy bế tắc đến như vậy.

*Ùm‼*

Trăng in hằn trên mặt nước khi nãy đã nhanh chóng vỡ toang, rồi biến mất. Nước hồ cuộn lên những cơn sóng mãnh liệt, nhưng nó lại không thể mãnh liệt bằng cơn sóng tận sâu trong trái tim cô. Cô gieo mình xuống dòng nước để cảm nhận được hết cái lạnh lẽo, để những giọt nước mắt của bản thân không cách nào có thể tuôn ra nữa, và để nước mơn trớn da thịt, mà gột rửa hết những tội lỗi cô đã gây ra cho những người mình xem là quan trọng nhất…

“cher!” Tiếng gọi lớn của ai đó khi qua vách nước dày bao phủ lấy thân thể cô, chỉ còn là tiếng gọi lòng nhỏ xíu, vang vọng. Nó không thể vực cô dậy, vì nó có là gì so với tiếng gào thét của tội lỗi đang mạnh mẽ cào cấu tâm hồn cô.

“…Cher, em định làm gì?”

Nghe được giọng nói mang nhiều phần thúc giục, lo lắng của ai đó, Sakura mệt mỏi mở mắt, và chớp nhẹ nó khi trông thấy gương mặt đang bê bết nước của anh, cùng cái cách anh ôm cô vào lòng như ôm một đứa trẻ. “Anh…tại sao anh lại ở đây?”

“Cher ngốc, đừng hỏi vậy.” Henry lấy tay chỉnh lại những sợi mái bết lấy gương mặt cô, cất giọng thâm trầm mà dịu dàng. “Em ở đâu, anh ở đó. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

“…”

“Đã quá nửa đêm, là cơ quan nào của em không bình thường, lại khiến em đi nhảy xuống hồ nước ấy?” Tuy nước hồ không sâu, chỉ đến ngang ngực người ngồi, nhưng rất lạnh, điều này khiến anh lo phát sốt.

“Em…chỉ muốn hái trăng.”

“…”

Trên mặt hồ dao động khẽ, những mảnh vỡ hình chiếu mặt trăng đã dần dần ghép nối lại với nhau và trở về đúng với hình dạng ban đầu của nó.

“…Nhưng em không thể chạm vào nó được. Em thật sự rất bất tài, cố gắng chạm vào những thứ mình thích, chúng đều vỡ tan. Anh xem, ánh trăng kia, nó đã tròn trịa trở lại khi em không chạm vào nữa…” Ngưng một đoạn, cô lại nói tiếp, kèm theo là một nụ cười nhạt. “Sẽ tốt hơn khi em không chạm vào nó. Đồng nghĩa với việc, em chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm nó mà thôi…”

Từ trong khoé mi của cô trực trào một thứ chất lỏng trong suốt, nhẹ nhàng lăn trên gương mặt bầu bĩnh.

“Cher, em…khóc ư?” Anh ngỡ ngàng nhìn cô.

“…”

“Anh cứ nghĩ em đã thay đổi, không ngờ em vẫn mít ướt như ngày nào.” Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt đã không còn bao hàm ý cười nữa.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Không chịu nỗi sự im lặng này, anh hơi siết thân thể bé nhỏ trong lòng mình, không rời mắt khỏi khuôn mặt nhìn nghiêng của cô mà thốt lên khe khẽ. “Em…thích cậu nhóc đó thật sao ?”

“…” Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, dưới ánh trăng huyền ảo, mắt cô càng sáng long lanh hơn bao giờ hết.

“Anh hiểu rồi…” Anh khẽ gật gật đầu, mỉm cười chua chát mà nghe có thứ gì đó đang vỡ vụn tận đáy lòng. Từng mảnh vụn ấy nhọn hoắc, như lưỡi dao mạnh mẽ cào xé âm ỉ trái tim anh.

Rướm máu rồi…máu sẽ cứ tiếp tục rỉ ra như thế cho đến khi nó chết hẳn.

“Henry…em…”

“Anh không sao.” Cố ngậm nỗi đau trong lòng một mình, anh mỉm cười trấn an cô. So với nỗi đau mà cô đang gánh chịu ở hiện tại, thậm chí nỗi đau ấy của anh còn to lớn hơn rất nhiều. Bấy nhiêu năm yêu cô sâu đậm, làm sao anh có thể tránh nỗi khỏi sự đau đớn xót xa?

Cũng bấy nhiêu năm cô yêu anh, vậy mà giờ đây cô đã hoàn toàn cất anh vào một góc nhỏ trong trái tim, thay thế vị trí của anh là một đứa con trai nhỏ tuổi khác. Có phải cô quá vô tâm hay không?

Cher, em đã hoàn toàn thay đổi rồi. Em đã lạnh lùng, ích kỷ, tàn độc hơn xưa, trở thành kẻ máu lạnh độc tài. Em đã không thể quên đi quá khứ vì thù hận, nhưng lại quên đi tình cảm với anh trong một thời gian ngắn. Và chẳng ai có thể bảo đảm rằng tình cảm của em với một người nào đó tồn tại được lâu, cậu nhóc ấy cũng vậy, những kẻ sau này cũng vậy. Để rồi cứ thế, em sẽ dần đánh quên tâm tư tình cảm của mình, đến một ngày, em sẽ không còn rung động với bất kì thứ gì trên thế gian ngày nữa.

Cher, anh không muốn em trở thành một White Nathan thứ hai, chỉ biết sự tồn tại và mục đích của bản thân, không biết thứ gì gọi là tình cảm. Dù những sự thực đang diễn ra trước mắt có chứng minh em yếu đuối, nhưng nó lại chính là dấu hiệu cho sự thay đổi lớn trong cách suy nghĩ của em. Anh phải làm sao đây? Giúp em duy trì tình cảm cậu nhóc đến hết chặng đường, hay… đem tình cảm dành cho anh của em lúc trước về lại với em?

“Dù thế nào…anh cũng sẽ không buông tay em đâu…”

“Ngay cả khi em giết chết người cha mà anh tôn kính?”

Gương mặt anh có một sự thoảng thốt nhỏ, nhanh chóng sau đó liền trở về với vẻ vốn có của mình. “Em sẽ không thể giết được hắn.”

“Anh xem thường em sao?” Dù đang khóc, nhưng cô vẫn cố ngăn cho tiếng nấc ảnh hưởng đến lời nói của mình.

“Không,” Anh đáp ngay lập tức. “Anh chỉ đang đề cao lão cha, em biết đấy, hắn là người anh rất ‘tôn kính’ mà.” Rồi anh khẽ mỉm chi, trìu mến nhìn cô. “Nếu em thật sự hành động, anh tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, nhưng nể tình nghĩa, anh có thể sẽ không can ngăn, nhắm một mắt mà bẵng qua.”

Không đợi cô trả lời, anh đứng dậy, bế theo cô cùng tiến vào trong căn nhà gỗ lối kiến trúc Nhật không hề nhỏ ngay gần đó. “Trời lạnh lắm, ta đều ướt cả, đi thay đồ nào.”

Đáy mắt anh vẫn luôn luôn thường trực tia nhìn yêu chiều cô rất nhiều. Và ngay cả người cha tôn kính, anh cũng có thể vì cô mà bẵng qua xem như không hay biết gì - đây đâu phải chuyện thường, anh là con trai của hắn, cũng là cánh tay trái đắc lực. Thế nhưng cô vẫn không thể hiểu, vì sao khi đó anh lại có thể từ bỏ cô để chọn quyền lực ngự trị. Nếu chọn quyền lực, đáng lẽ ra anh phải giúp lão cha trừng trị cô mới đúng.

Cô vẫn nhìn anh chăm chăm, sau cùng vì không kìm nỗi mà đã thốt lên hai từ khe khẽ. “Tại sao…?”

Người tinh ý như anh, chỉ cần thoáng nghe đã hiểu ý cô muốn nói là gì qua câu từ đơn giản đó. Vừa bước đi, anh vừa trả lời “Trước mặt hắn, anh chỉ có thể trả lời theo ý hắn. Nhưng trước mặt em, anh có thể trả lời…vì cả hai.”

Cô tròn mắt nhìn anh, vừa lộ lên tia vui mừng, vừa chất chứa nỗi sợ hãi lẫn đau xót. Thì ra tất cả đều được sắp đặt cả, ngay từ đầu, cô chỉ là một quân cờ mặc cho người chơi lợi dụng điều khiển mà thôi. “Dã tâm của anh thật sự rất lớn. Em không biết có nên đem sự nguy hiểm của hai người ra so sánh lại không nữa.”

Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười vẫn ôn nhu như ban nãy. “Xưa nay anh đều thế, là do em không nhận ra.”

Phải, cô đã không nhận ra, vì anh che giấu quá kĩ.

[End Sakura’s focus]



----END CHAP 37----

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play