Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ , nơi bầu trời màu xanh bắt đầu chuyển sang màu đục hơn . Mùa đông rồi , nhưng vẫn chưa thấy tuyết . Lucy rất muốn thấy tuyết để chụp lại . Cô nhận ra là mình cũng rất thích chụp ảnh , mà toàn được khen chụp đẹp mới phê chứ , có khi nên chuyển nghề đi làm nhiếp ảnh gia theo lời Natsu thôi .
- Em nhìn gì vậy ? - Natsu ngồi bên cạnh , thấy Lucy ngơ ngẩn thì hỏi .
- À ... Chỉ là tôi muốn thấy tuyết thôi . - Lucy đáp .
- Em sẽ thấy thôi . - Natsu mỉm cười , anh bỏ dở việc làm bài tập của mình , tiếp tục nhìn ngắm Lucy .
Lucy chán ngán , biết bao giờ cô mới được thấy tuyết đây ?
Tâm trạng đó cứ đeo bám Lucy cả ngày , cho đến khi cô lên giường chuẩn bị đi ngủ thì suy nghĩ muốn thấy tuyết cứ đeo bám mãi thôi . Lucy tặc lưỡi , kiểu gì tuyết cũng sẽ phải rơi thôi mà . Và cô đi ngủ .
Sáng hôm sau , khi Lucy dậy , cô đã thấy ngoài cửa sổ là một khung cảnh ngập trong sắc trắng . Lucy cuống cuồng chạy ra ngoài ban công , mặc kệ cho cái lạnh thẩm thấu vào da thịt .
Đối với Lucy , tuyết là một niềm vui thích mãi mãi chẳng bao giờ chán được .
Kinh thật đấy , mới chỉ qua một đêm mà đâu đâu cũng bị phủ đầy bởi tuyết trắng tinh khôi . Nhưng tuyết ngừng rơi mất rồi , Lucy thở dài tiếc nuối quay vào trong nhà để sửa soạn rồi đi học .
- Em sao vậy Lucy ? - Natsu nhìn gương mặt đờ đẫn của Lucy thì lo lắng . - Ốm à ?
- Không , chỉ là tôi thấy hơi tiếc vì chưa được thấy tuyết rơi thôi . - Lucy đáp lại .
Natsu cười xoà , tưởng gì chứ , hoá ra chỉ có thế thôi à . Natsu đưa tay véo má Lucy , khiến mặt cô nhìn ngộ nghĩnh hơn hẳn .
- Vào lớp nào . - Natsu nắm tay Lucy rồi về lớp , anh nhìn ra ngoài trời . - Tuyết rồi cũng sẽ rơi thôi .
Đến tiết thứ ba , khi Lucy đang gà gật ngủ . Tiết thể dục không được ra ngoài các bác ạ , chỉ vì con bé "đến tháng" . Chán không thể chấp nhận được .
Đột nhiên cánh cửa lớp bị mở ra rất mạnh , rồi một người vội vã chạy vào .
- Lucy , tuyết rơi rồi kìa . - Natsu vội vã nói .
Ngay lập tức , Lucy bật dậy , lôi máy điện thoại và bắt đầu thao tác .
- Tốc độ thật ... - Natsu khen ngợi trong sự ngạc nhiên . - Này , em có muốn ra ngoài chơi không ?
- Có , có chứ ! - Lucy cười tươi , chứng tỏ cô đang rất hào hứng .
Lần này , là Lucy chủ động nắm tay Natsu kéo anh ra ngoài . Nhưng tất nhiên nếu xuống sân sẽ bị thầy giám thị soi mói vì cúp học , nên đôi trẻ kéo nhau lên sân thượng để bày trò .
Ở trên này cũng toàn tuyết là tuyết , đâu đâu cũng trắng xoá . Lucy thích chí chạy nhảy khắp nơi , đùa vui với những bông tuyết đang rơi nhè nhẹ . Rồi cô nằm ra sàn , bắt đầu lăn lê in đủ hình thù lên nền tuyết .
Natsu đứng đó cứ nhìn Lucy mà cười , mau mà chỉ có hai người thôi , nếu gặp ai chắc họ sẽ nghỉ bạn gái anh có vấn đề thần kinh mất . Anh nhìn đồng hồ đeo tay , đã gần hết tiết rồi , phải trở lại lớp thôi .
- Nào Lucy , về lớp thôi . - Natsu đến gần cô , đưa tay ra sẵn cho cô nắm lấy để kéo cô lên .
- Thôi nào , đang rất vui mà . - Lucy trề môi giận dỗi .
- Tiết cuối hôm nay là tự học , chúng ta có thể ta ngoài chơi thoả thích . - Natsu nói .
Anh cầm tay Lucy kéo cho cô đứng dậy , nhưng sàn tuyết quá trơn khiên Lucy ngã nhào . Bằng một cách kì diệu nào đó , Lucy đã ngã đè lên người Natsu . Hiện tại thì mặt của cả hai đã rất gần nhau rồi , Lucy thậm chí cảm nhận được cả hơi thở của Natsu phả vào chóp mũi mình .
- Uể ? - Lucy bối rối , cô ngượng ngùng , cố hết sức để đứng lên mà không bị ngã . - Xin lỗi anh .
- Không sao , tuyết trơn quá mà . - Natsu cười tươi như hoa . Anh đúng là chẳng biết xui xẻo là gì , lúc nào cũng cười kiểu đáng ghét như thế . - Nào , đứng dậy thôi .
Lucy gật đầu , cô cùng Natsu đứng dậy . Nhưng một lần nữa , cô lại làm cả hai ngã chổng vó . Cũng như lần trước , Lucy lại nằm đè lên Natsu .
Cô xấu hổ ngẩng mặt lên nhìn anh . Natsu lại cười rồi , hai má anh hơi đỏ nữa . Có một sự thốn nhẹ .
- Hahaha ... - Natsu cười thành tiếng . Anh đặt cánh tay mình che ngang khuôn mặt bối rối của mình .
- Trong tình cảnh này anh vẫn cười được cơ đấy ? - Lucy thẹn , tay đập như đánh trống nhạc rock vào người Natsu .
- Không , không có gì cả . - Natsu vẫn cười . Chỉ là anh quá vui trước tình cảnh này thôi . Đây là lần đầu tiên anh và Lucy thân mật được đến mức này .
- Shhh ... - Lucy tỏ thái độ . - Đã thế tôi nằm lì ở đây luôn .
Và cô nằm im không cử động trên người Natsu ( cấm thím nào nghĩ đen tối há =))) truyện này từ đầu đến cuối sẽ trong sáng vl nên xin đừng xát muối vào lòng tác giả :V )
- Sao thế ? - Natsu bỏ ngay màn cười của mình , ngay lập tức khó hiểu với Lucy .
- Anh thấy tôi bây giờ lại cười như bị bệnh cho mà xem . - Lucy cau có .
- Ai bảo thế chứ . - Natsu vòng tay ôm Lucy khiến mặt Lucy đỏ tưng bừng . - Từ nay về sau , anh ôm em nhiều như thế này có được không ?
- Là anh muốn nên tôi chiều thôi đấy , không phải tôi thích đâu . - Lucy tuy miệng thì cằn nhằn nhưng lại cứ ôm Natsu .
Chà , nói sao đây nhỉ ? Đã lâu lắm rồi anh mới ôm cô mà , nên cả hai đều có chút gì đó ngượng ngùng . Natsu cứ ôm cô như thế mãi , rồi anh cũng phải dựng cả hai dậy , đưa Lucy về lớp học tiếp .
- Lạnh ... - Lucy vừa buông Natsu ra đã thở ngắn than dài . Do quá thích thú với tuyết mà Lucy hoàn toàn quên mất mình không đem theo khăn choàng hay áo khoác gì sất .
- Sưởi không ? - Natsu hồn nhiên dang hai tay ra . - Không tính phí .
- Có chứ . - Lucy chạy lại ôm chầm lấy Natsu . Anh lấy áo khoác của mình ôm trọn cô vào .
Và hình ảnh cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cùng chàng trai cao lớn chung nhau một cái áo diễu qua diễu lại trước mặt bàn dân thiên hạ khiến tất cả mọi người từ học sinh đến giáo viên đến lao công cũng phải GATO .
*********
Bíp ... bíp ... bíp ... bíp ...
=> Đã thông báo về số lượng chap của các fic
=> Ai đã đi thi vào 10 cho em hỏi : Tâm trạng của mọi người như thế nào vào lúc đó ? Và em muốn xin những lời khuyên của mọi người cho việc đi thi ?
=> Sợ "Bếp lửa" kinh khủng khiếp mọi người ei TT____TT
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT