Khi nó và hắn tỉnh dậy cũng là lúc xế chiều , uể oải cựa mình cảm giác như toàn thân vừa bị cái xe lu lu qua làm nó nhăn mặt đau đớn .
- Băng Nhi đau lắm không
Giọng hắn trầm ổn nhẹ nhàng ôn nhu hỏi nó , rất đau đau chết đi được ý , nhưng nhìn tận sâu trong mắt hắn nó nũng nịu đáp .
- Thần đáng gét , ta không sao .
- Băng Nhi xắp đến giờ ngự tiệc cùng xứ giả Hiên Viên rồi , ta mang nàng đi tắm trước .
Không để nó có cơ hội phản kháng hắn ôm nó hướng dục phòng mà đi .
Khi hắn một thân hoàng bào uy nghi mà không mất đi vẻ tuấn mĩ vô song cùng nó một thân hồng y phiêu dật tự tại ngồi ở ghế chủ toạ đã là chuyện của một canh giờ sau
ở Nhạc Nhã Đình tiếp đón Dịch Tư Mẫn rồi .
Nó loay hoay xoa xoa cái thắt lưng bị tên khốn nào đó làm cho đau ê ẩm a . Còn hắn thì đắc ý ngồi cười như một tên khùng . Hắn chẳng quan tâm ngự với chẳng thiện vì căn bản hắn ăn no rồi a . Ăn nó còn tuyệt hơn những thứ nhàm trán này .
- Công chúa Hiên Viên kiến giá .
Cái giọng oanh vàng hết thời của lão công công nào đó xé lên làm nó vợi hắn giật mình rồi cũng ngồi lại nghiêm túc đợi trò hay của ai kia nha .
- Thần sứ giả Hiên Viên xin thỉnh an bệ hạ , bệ hạ vạn phúc kim an .
Dịch Tư Mẫn cả người đỏ loe loét với một huyết y sặc sỡ đến trói mắt , khuôn mặt thì chát cả kí phấn cùng cái giọng chanh chua ỏng ẻo thỉnh an làn hắn nổi hết da gà da vịt .
- Công chúa không cần đa lễ . --- Miễn cưỡng hắn mở miệng .
Đứng lên ả liếc nó bằng ánh mắt đầy gen gét và bi phẫn . Tất cả những biểu hiện đó cả hắn và nó chỉ nhếch môi cười , điệu cười của nó cực kì gian a.
- Bệ hạ thần thiếp nge nói Băng phi nương nương khuynh quốc khuynh thành tài sắc vẹn toàn cầm kì thi hoạ đều tinh thông . Hôm nay thần thiếp được nhờ hồng phúc của bệ hạ mở mang tầm mắt với dung nhan nương nương . Chẳng hay nương nương có thể vì an giao hai nước hôm nay đều đông đủ cho thần thiếp mở rộng tầm mắt thêm lần nữa về kì tài của ngài a .
Cái mặt gian trá ả mỉa mai hướng nó khiêu khích . Hắn làm bộ không nghe thấy vẫn ung dung ôm lấy nó mà nghịch tay nó nha . Khiêu khích , người không phạm ta ta không phạm người , nhận một ắt trả mười nó nhếch mép cười ung dung mà mở phượng khẩu .
- Đa tạ công chúa quá khen , ta nào được như vậy , làm sao bằng công chúa cành vàng lá ngọc dung nhan kiều diễm kinh người , không cần chát cả kí phấn vẫn làm cho người gặp người đổ , chó gặp chó ngã a .
Ha Ha Ha nực cười nực cười mà , đây là khen người hay chưởi người đây . Tất cả mọi người hướng ánh mắt soi xét về Dịch Tư Mẫn làm ả ta tức tới đỏ mặt .
- Ngươi ngươi ngươi .......
Nói không thành câu ả liếc nó đầy bi phẫn , còn nó vẫn thản nhiên cười bồi thêm một mồi lửa .
- Ây da công chúa điện hạ , không biết công chúa muốn nói gì a, sao mãi không được một câu , khổ thân công chúa còn trẻ mà đã bị cà lăm .
Haaaaaaa tất cả mọi người đều nhịn hết nổi rồi nha , Băng Phi đúng là danh bất hư truyền tốt nhất không nên trọc nàng nếu không e chẳng dám vác mặt ra đường nữa a . Hắn vì bảo vệ uy nghi mà cũng nhịn cười xém nội thương , ả thì chưa kịp hoàn hồn nó đã tiếp .
- Vũ Vương triều ta có rất nhiều dược quý , có thể chữa được bệnh của công chúa a. Không biết công chúa có cần ta sẽ nhờ hoàng thượng ban tặng nha.
- Nếu là hoàng thượng hậu ái ban tặng bổn công chúa xin vui lòng nhận .
Lấy lại tinh thần ả đốp lại nó một cách mạch lạc , dù bản thân chẳng có bệnh gì nhưng chỉ cần được hắn quan tâm ả sẵn sàng nhận nha . Hướng nó ả hỏi một cách đầy thách thức ,
- Không biết Băng Phi nói dược quý gì mà hoàng thượng có thể ban tặng ta a. Chỉ là ta mang bệnh tương tư e là chỉ có hoàng thượng mới là thuốc tốt nhất .
Mặt dày đúng là mặt dày ả nói không thấy ngượng sao nó cười khinh bỉ , còn hắn vẫn chỉ yên lặng cười vì hắn tin Băng Nhi của hắc có cách đối phó a ,
- Công chúa thật biết nói đùa bệnh thì phải dùng thuốc chứ , huống hồ Thần của ta cũng không phải đại phu . Cái dược quý ta nói chính là " Dược Dày Mặt " . Lát nữa nhất định hoàng thượng sẽ cho mang tới tận thượng phòng công chúa nghỉ nha .
Mặt không đỏ tim không loạn nó nói làm ả càng thêm đen mặt , nó nói " Thần của ta " rõ ràng là gan lớn nói hắn là của nó ,thuộc quyền sở hữu của nó mà . Nhưng câu sau khi nhắc mang thuốc cho ả ta nó chỉ khách sáo mà kêu hoàng thượng , ý tứ chẳng phải nói ả ta không nên xâm phạm thứ đã thuộc về nó a . Nhất là cái dược gì mà " Dược Dày Mặt " chẳng phải đang nói ả ta mặt dày sao .
Tất cả mọi người cũng toát mồ hôi với Băng Phi lớn mật này nha , nàng dám nói trước mặt hoàng thượng mà hoàng thượng chỉ cười nhạt , không biết ý tứ gì nên họ đành im lặng xem tiếp a.
- Dược Dày .... Mặt
Lại ấp úng khi ả nhắc lại dược liệu quý mà nó nói .
- Đúng là " Dược Dày Mặt " . Ta thấy công chúa bệnh nặng như vậy mà phải bôn ba làm xứ giả vượt ngàn dặm xa sôi đến Vũ Vương chúng ta mặt dày mày dạng muốn kết duyên cùng Thần của ta , ta rất cảm động nha chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho người . Nếu để lâu không chữa e là sẽ càng nặng thêm a .
Vừa nói nó vừa giả bộ sụt sùi thương tâm , làm mọi người ngẹn cười xuýt cắn chúng lưỡi mình , hắn thì hết chịu nổi rồi nha bật cười haha hắn hướng ả mà hùa theo nó .
- Đúng đúng Băng Nhi nói rất đúng , trẫm không phải ngự y mà có thể chữa bệnh chỉ có thể tận tâm tận lực ban " Dược Dày Mặt " cho công chúa mà thôi .
Đây là ý tứ gì , quá rõ ràng rồi chính là hắn đang cự tuyệt công chúa chanh chua kia a .
Không cam lòng tuyệt đối không cam , ả cười tươi hướng hắn mở miệng .
- Đa tạ bệ hạ quan tâm thần thiếp xin nhận , chỉ là thần thiếp đã tự hứa không thể cùng bệ hạ uyên ương chung đường e là thiếp cũng chẳng muống sống .
Chiêu bài cuối ả không tin hắn lại không chấp nhận ả nha , an giao hai nước chẳng lẽ hắn không cần , chỉ vì Băng phi kia mà hoà khí hai nước bất bình ả khinh thường đắc ý cười không đáng .
- Bệ hạ ngài xem Tư Mẫn công chúa kiều diễm động lòng người lại nhất lòng với ngài , huống chi trong tứ hoàng phi còn trống một ghế . Chẳng lẽ người nhẫn tâm để công chúa hương tan ngọc nát sao .
Ánh mắt tứ phía đều dồn về nơi phát ra tiếng nói ẽo ượt kia , thì ra là Nhu phi .
Hừ cái con khỉ ngáng đường lắm chuyện này , dám lên tiếng , nó liếc ả ta nhàn nhạt hớp mọit ngụm trà rồi phun ra .
- A hoá ra là Nhu tỉ tỉ , người thế nào lại kêu chồng ta cưới nữ nhân khác a , tỉ tỉ có thể bảo Phó tướng quân hay Lăng học sĩ nhà tỉ còn thiếu trắc phi hay sườn phi gì đó có thể nạp Dịch Tư Mẫn công chúa a .
Nhu phi tím mặt , giật mình chẳng lẽ mấy chuyện bại hoại của nàng ta bị nó biết , không không thể nào , tất cả những chuyện đó nàng đều rất bí mật nha . Mọi người bắt đầu xôn xao vì câu nói của nó .
- Câm miệng tất cả cho trẫm , các người coi trẫm là cái gì , đồ để mấy người nhượng qua hay nhường lại .
Công Chúa Hiên Viên mong nàng hiểu đúng bổn phận xứ giả của mình , trẫm cũng không tin Hiên Viên hoàng đế anh minh cũng lại không tìm nổi một phò mã vì một công chúa nhỏ nhoi mà giao chiến với Vũ Vương huống gì chỉ cần Băng Nhi thích đừng nói một Hiên Viên mà mười Hiên Viên trẫm cũng không cần .
Quay sang Nhu phi mặt đang biến sắc , hắn đanh mặt lạnh lùng phun ra từng chữ .
-Nhu phi , nể tình cha nàng có công với xã tắc , những gì nàng làm tội chết có thể tha tội sống khó tránh . Hồng hạnh vượt tường cho trẫm đội mũ xanh sao ,hảo hảo gan nàng lớn quá rồi . Người đang làm trời đang nhìn đừng tưởng những gì nàng đang làm không ai biết.
- Người đâu tiễn công chúa đi nghỉ ngơi ngày mai xuất phát về hoàng triều Hiên Viên .
Nhu phi phế vị đuổi khỏi hoàng cung , chục xuất toàn gia đuổi khỏi kinh thành . Bãi giá Thanh Long cung .
Nói xong hắn quay sang ôm nó hiên ngang rời đi , bỏ lại đằng sau một đống người ngơ ngác nhìn nhau .
Oành oành sấm chớp nổ vang trời , tất cả tái mét mặt run lập cập với cơn thịnh nộ của hắn , văn võ bá quan thở phào khi hắn vừa rời khỏi .
Dịch Tư Mẫn vẫn chưa hoàn hồn , chỉ ngu ngơ nhìn hắn bỏ đi , uất hận thì được gì nàng có thể làm gì khi mình chỉ là công chúa của một tiểu quốc , chọc giận đại cường quốc Vũ Vương có lẽ mạng nàng cũng chẳng giữ không nổi e là còn liên luỵ toàn bộ Hiên Viên . Lặng lẽ rơi nước mắt nàng ngã phịch một cái cũng chỉ cắn răng cam chịu thôi . Đây không phải hoàng triều Hiên Viên nàng hống hách nữa sợ chẳng có đường về . Nghe nói hoàng đế Vũ Vương không gần nữ sắc không màng thị phi hậu cung , nàng mới lớn mật làm liều một phen nếu may mắn có thể ngày nào đó dựa vào tâm cơ của mình trèo lên ngôi phượng . Nhưng giờ thì hết hết thật rồi .
Nhu phi và cha nàng ta thì chết chân tại chỗ , tại sao lại thế này , tại sao chứ . Mới vừa rất tốt đẹp tại sao bỗng dưng lại tay trắng thế này . Chẳng để họ còn có thời gian suy nghĩ thị vệ đã kéo họ ra khỏi cung .
Bàng hoàng và kinh ngạc đó là tất cả trong suy nghĩ của những người chứng kiến hôm nay . Hoàng thượng lãnh khốc vô tình không gần nữ sắc tuy gần đây có sủng ái Băng phi nhưng họ chỉ nghĩ đó là nhất thời nhưng hôm nay lại vì Băng phi nổi cơn lôi đình , không ngần ngại giao chiến Hiên Viên . Thanh lí môn hộ luôn cha con Nhu phi một đám cẩu tặc trong triều .
Có lẽ về sau họ tự hứa tuyệt đối hảo hảo có thể đắc tội ông trời cũng không thể đắc tội Băng Phi .
Còn nó được hắn ôm trên tay mà vẫn chưa kịp tiêu hoá những gì vừa rồi chứng kiến a .
-------- heo heo không có ý tưởng gì hết các chế thông cảm nha , xin cho mình ý kiến đê để viết chương tiếp á . mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha . Nhớ đón đọc chap sau na. ---------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT