1 tuần sau....

-Bác sĩ..ông nói gì? Đã có người chấp nhận hiến gan cho papa tôi ư?_Hắn vui mừng reo lên khi nghe được thông tin này từ bác sĩ..hắn thật sự rất vui khi biết tin này..ông ta sẽ không chết sẽ không chết...

-Đúng vậy..CT Dương sẽ làm phẩu thuật vào ngày mai..._Vị bác sĩ điềm tĩnh nói

-Tôi có thể gặp người đã hiến gan chứ?_hắn lấy lại vẻ nặt lạnh lùng bình tĩnh hỏi

-Phải làm thiếu gia thất vọng rồi người ấy yêu cầu không tiết lô danh tính.._Bác sĩ khẽ nói còn hắn cũng rất nhanh bước ra khỏi phòng từ từ bước đi nhưng hắn luôn có cảm giác có 1 ánh mắt luôn nhìn mình như khi quay đầu lại thì chẳng thấy hình bóng của ai...

.....

Tại 1 căn phòng bệnh trắng xóa đang có 1 người con gái nằm nghiêng trên chiếc giường bệnh khuôn mặt tái nhợt vì những xét nghiệm trước ca phẩu thuật..

-Ren...sao em lại làm như vậy hả? Cậu ta đã làm được gì cho em..mà em phải hi sinh nhiều như vậy vì cậu ta chứ?_Trong phòng bệnh vang lên 1 âm thanh giận dữ xen lẫn với đau buồn nhìn người con gái nhỏ bé đang đang nằm trên giường bệnh và 2 con người ấy không ai khác chính là nó và Sun..phải là nó nó là người hiến gan cho papa hắn nhưng thật sự nó chỉ muốn trả lại cho hẳn,papa hắn và cả Dương gia 2 năm cưu mang..nhưng đó cũng chỉ là 1 lý di để nó phủ nhận suy nghĩ của mình thật lòng nó thì chỉ muốn người con trai đó muốn hắn được hạnh phúc..

-Sun..anh có tin em không?_Nó nhẹ nhàng hỏi ánh mắt vẫn nhìn xuống chiếc giường trắng còn Sun anh chỉ có thể đau lòng nhìn nó bởi anh hiểu nó..hiểu nó hơi chính bản thân anh..

-Anh tin em.._Sun nhẹ nhàng nói rồi từ từ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó

-Vậy em chỉ xin anh hãy ủng hộ những việc em sự lựa chọn của em.._Nó nhẹ nhàng nó đôi mắt vẫn không nhìn Sun bởi nó sợ phải nhìn khuôn mặt đau buồn của anh sau đó thì từ từ chiềm vào trong giấc ngủ..

Rồi 1 ngày nữa lại trôi qua ngày mới lại bắt đầu và hôm nay chính là ngày phẩu thuật của papa hắn..hắn từ từ nhìn papa mình được đẩy vào phòng phẩu thuật trong phòng thầm cầu nguyện sau thì lạnh lùng bước đi..đi nhẹ nhàng lước qua 1 chiếc giường đẩy đang từ từ tiến vào căn phòng phẩu thuật trong khoảnh khắc hắn đi lước qua nó nằm trên giường hướng đôi mắt nhìn hắn khóe môi khẽ nở 1 nụ cười rồi cánh cửa cũng rất nhanh đóng lại còn hắn bỗng cũng quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã đó kín lòng bỗng đau đến lạ thường nhưng cũng không biết lý do tại sao...cũng tại nơi đó cách vị trí hắn đứng không xa cũng có 1 người con trai đứng lặng lẽ nhìn cánh cửa lớn nước mắt cũng chảy chảy dài trên khuôn mặt..

Trong phòng phẩu thuật nó và papa hắn chỉ nằm cách nhau 1 chiếc màng ngăn cả 2 đều nhìn lên trần lòng đau nhói khi nghĩ về hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng trước khi mất đi ý thức trong đầu nó và papa hắn vẫn chỉ có hình ảnh hắn."rồi Phong nhất định sẽ hạnh phúc...cho dù không có sự tồn tại của chúng ta.." đó cũng chính là suy nghĩ cuối cùng của 2 người trước khi lâm vào tình trạng hôn mê sau..

Và ca phẩu thuật đã chính thức bắt đầu tất cả mọi người trong ngoài phòng đều lo lắng không thôi cứ thế 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng..5 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua nhưng ca phẩu thuật cũng vẫn chưa xong khiến hắn rất lo lắng đứng ngồi không yên..

Nhưng bỗng có 4 vị y bác sĩ người dính đầy máu chạy ra khỏi phòng hắn vừa nhìn thấy đã rất nhanh chạy lại

-ca phẩu thuật.._Hắn chưa nói hết câu vị bác sĩ trẻ đã nhanh chóng cướp lời

-Người hiến gan đang găp nguy hiểm..cần máu gấp..người nhà của bệnh nhân có đây không?_Vị bác sĩ nhanh chóng hỏi hắn nhưng hắn chỉ im lặng không trả lời..nhưng rất nhanh đã có 1 âm thanh khác xen vào

-người hiến gan bị làm sao? Tôi hỏi anh đấy có nghe không?_Sun chạy nhanh lại giọng nói lo sợ xen giận dữ còn hắn thì vẫn đứng đó không hiểu tại sao Sun lại ở đây

-Anh là người nhà bệnh nhân..yêu cầu anh đi xét nghiệm máu..bệnh nhân đang trong tìn trạng nguy hiểm cần rất nhiều máu.._Vị bác sĩ gấp rút nói

-Máu...vô ích tôi không phải người nhà con bé....các ông phải tìm cho ra máu để cứu con bé nếu không tôi nhất định sẽ sang bằng nơi này.._Sun lạnh lùng quát tay đấm mạnh vào tường đến rỉ máu hắn thì đứng đó nhìn Sun khó hiểu..giờ này Sun phải đang ở cạnh cùng nó chứ? Sao anh lại ở đây? Và người hiến gan cho papa hắn là ai? Có quan hệ gì bới Sun mà lai khiến anh lo sợ đến vậy? Chẳng lẽ...trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng vừa nghĩ đến đây hắn lại không giám nghĩ tiếp vì người hắn nghĩ tới lúc này chính là...

-Sun.. anh..._Hắn ấp úng hỏi nhưng chưa nói hết câu đã bị Sun nắm lấy cổ áo rồi đấm mạnh vào mặt hắn

-Tại mày tất cả là tại mày..nếu không tại mày thì Ren đâu có đến đây..Ren cũng đâu cần hiến để rồi.._Sun lạnh lùng quát nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn nắm lấy cổ áo

-Anh vừa nói cái gì??.. Ren..Ren cô ấy là người hiến gan ư?_Hắn run rảy nói trong lòng như bị dao khứa qủa thật là nó nó hiến gan cho papa hắn..không hắn phải làm sao đây..người con gái ấy..người hắn yêu..nó đang gặp nguy hiểm ư? Hắn phải làm sao bây giờ hắn không muốn mất nó

-Phải chính là Ren..là Ren đó..giờ tìm đâu ra người có nhóm máu khó đông bây giờ? Phải làm sao đây? Ren của anh phải làn đây?_Sun gục mặt muốn đất nước mắt anh cũng bắt đầu chảy còn hắn thì lặng im đứng đó rồi lại bỗng giật mình..máu khó đông ư? Máu khó đông hắn cũng là người có nhóm máu khó đông..nó được sống rồi..

-Tôi là người thuộc nhóm máu khó đông...là tôi..là tôi.._Hắn run lẩy nói rồi chạy nhanh về phía phòng xét nghiệm máu,Sun cũng đi theo hắn.

...

Hắn rằm trong chiếc giường đẩy nhìn những giọt máu đỏ đang chảy ra khỏi người mình truyền qua cho nó người đang nắm cách hắn chỉ 1 miếng màng ngăn màu xanh đang trong phòng cấp cứu đấu tranh giành lại sự sống từ tay tử thần mà lòng đau đớn không thôi..

"Tại sao em lại làm như thế? Tại sao lại hi sinh bản thân mình vì anh chứ? Sao em đã phủ phàng ra đi rồi lạj quay trở lại làm anh đau chứ? Em nhất định phải không được xảy ra chuyện"_Hẳn thầm nghĩ nướt mắt cũmg chảy dài sau dó do vì mất máu qúa nhiều nên hắn cũng ngất đi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play