Đêm hôm ấy Huyền
Giang không thể ngủ yên, không biết có phải do ban chiều đã ngủ một giấc hay không mà giờ đây cô lăn qua lộn lại mấy vòng vẫn không tài nào nhắm mắt.
Huyền Giang dậy uống nước vài ba lần, cuối cùng cô dứt khoát cầm chiếu chạy lên sân thượng nằm chơi.
Bây giờ cũng đã hơn một giờ sáng, giờ này đáng nhẽ mọi người đang say
giấc nồng, nhưng từ đây nhìn xuống cô vẫn thấy nhà ông Ba đèn hương nghi ngút cả tiếng lầm rầm tụng kinh cũng chưa tắt.
Số kẻ đang ở trong nhà ông Ba bây giờ còn đông hơn ban tối, Huyền Giang
đếm sơ sơ cũng phải tầm hai chục người, mũ mão quy củ ngồi xếp bằng trên nệm vàng, luôn mồm rì rầm, có vẻ như cùng một hội mà ra. Người thanh
niên Huyền Giang thấy ban tối không ngồi cùng họ, cậu ta ngồi trên một
chiếc ghế đẩu ngoài sân, bên cạnh là một chiếc ba lô cùng một chiếc hộp
rất dài, còn dài hơn cả người cậu ta.
Thanh niên quay lưng về phía Huyền Giang đầu hơi lắc lư, thỉnh thoảng
lại gục xuống. Cái dáng này, sao có chút quen quen- Huyền Giang thầm
nghĩ rồi không tự chủ mà nhếch khéo miệng run rẩy: không phải cậu ta
đang ngủ gật đấy chứ (!)
Trước giờ cô chỉ biết anh trai mình là kẻ đại vô trách nhiệm, nhưng giờ
cô nhận thêm ra một kẻ tiểu vô trách nhiệm rồi. Trong không khí căng
thẳng như thế vẫn có thể ngủ quả đáng khâm phục mà.
Kẻ tiểu vô trách nhiệm kia dù đã rất kín đáo ngủ gật nhưng không khỏi
khiến có người chú ý tới. Một người đứng tuổi dáng vẻ đạo mạo thân khoác áo choàng vàng, đầu đội mũ đỏ, tay cầm chuỗi hạt lớn, tướng tá xem ra
là kẻ đứng đầu của những người kia bước đến trước mặt thanh niên. Thanh
niên lúc này hơi ngẩng mặt lên, không biết hai người trao đổi gì mà
người đứng tuổi quay đầu đi vào nhà, đi đến nói vài câu với ông Ba, một
phút sau có mấy người đàn ông to khỏe khiêng bà Ba đặt ở giữa sân, những người còn lại đem theo đệm vàng đi ra ngoài xếp thành hai vòng tròn vây quanh bà Ba. Bên cạnh mỗi người để một ngọn nến đã thắp, trước mặt lại
đặt một thau đồng đựng đầy nước.
Huyền Giang tò mò ngổm đầu, tiến sát lại mép tường chờ xem điều xảy ra tiếp theo.
Chỉ thấy người thanh niên duỗi tay đứng dậy thong thả tiến vào phía
trong vòng tròn khoanh chân ngồi xuống nhìn chằm chằm lư đồng.
Lư đồng như cảm ứng trước cái nhìn của thanh niên liền rung lắc dữ dội.
Khoảng cách này không quá xa mà thị lực của Huyền Giang lại rất tốt nên
cô có thể nhìn thấy rõ ràng sự biến đổi kì dị của cái lư. Lư đồng bị ép
cho méo mó, bủa ra rất nhiều cánh tay dài ngoẵng đen đúa túm chặt lấy
người bà Ba, sau đó khói đen bắt đầu bốc lên dày đặc, trong khói còn có
vô số gương mặt vặn vẹo quỷ dị, chúng xoay vòng quanh thanh niên vừa rít vừa la, âm thanh vô cùng chói tai.
Đám người tạo vòng tròn kia bắt đầu tụng kinh rộ lên, đám khói bị thu
hút liền quay ra lao thẳng vào những cây nến ở vòng tròn trong cùng, tạo thành một trận gió điên đảo. Những người vòng trong chống đỡ vô cùng
vất vả, mồ hôi túa ra như tắm, thân thể bắt đầu xuất hiện những vệt đen
lan rộng, các gương mặt ai oán quỷ dị cứ gào khóc bên tai họ. Cứ mỗi một ngọn nến sắp tắt là người ngồi đấy lập tức dúi cây nến vào trong chậu
nước, chậu nước đang rất trong liền trở nên đen ngòm.
Chẳng mấy chốc nến vòng trong cũng đã tắt hết, đám khói đen còn sót lại
liền bị hút ra vòng ngoài, và một vòng lặp nữa lại bắt đầu. Khi nến cả
hai vòng đều đã tắt những người ngồi đó lập tức ngã ra mặt đất, ôm mình
lăn lộn, vệt đen bám trên người họ vẫn không có dấu hiệu biến mất. Có
vài người không trong đội xếp trận liền ôm những thùng gỗ ra tưới nước
lên đầu cho từng người, rồi đưa thứ gì đó cho mấy người kia uống.
Khói đen giờ chỉ còn lơ lửng trên người bà Ba, cái lư đồng lại không có
vẻ gì sẽ buông tha bà ấy, người đàn ông đứng tuổi định tiến lại gần
nhưng người thanh niên đưa tay ra dấu dừng lại. Cậu ngồi xuống, rút từ
trong ngực một chếc hộp nhỏ, lầm bầm vài câu rồi mở chiếc hộp lấy ra một viên tròn tròn,trông khá giống viên ngọc.
Viên ngọc vừa xuất hiện ánh hào quang mê người liền lan tỏa, Huyền Giang nhìn đến say mê, cô cảm giác như mình bị hút vào sự hấp dẫn ấy, nhưng
vừa vội vã định thần lại, nhìn xuống phía dưới đã thấy đó chỉ còn là
viên ngọc bình thường, những người còn lại cũng không hề tỏ ra ngạc
nhiên, giống như ngay từ đầu họ vốn coi nó là món đồ tầm thường như bao
vật khác vậy.
Tuy thế người đàn ông đứng tuổi lại vô cùng kích động, ông ta tiến đến
định chạm vào viên ngọc thì người thanh niên đã nhanh tay hơn thảy viên
ngọc vào trong chiếc lư đồng.
Tiếng nổ lách tách vang lên rồi bùng một tiếng, chiếc lư bốc cháy rừng
rực, kéo theo cả người bà Ba cũng bị ngọn lửa xanh quỷ dị bao trùm.
Ông Ba từ đằng xa hoảng hốt chạy lại nhưng người đàn ông lớn tuổi nhanh
chóng ngăn cản. Những người còn lại cũng bị dọa sợ, ngồi đơ ra trên đất.
Thanh niên lúc này mới đứng lên lấy ra ba lá bùa màu vàng, miệng luôn
mồm lầm rầm, ngọn lửa càng lúc càng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn âm ỉ cháy trong lư đồng.
Thanh niên giơ cao tay dán ba lá bùa ngang miệng lư, cuối cùng đưa cổ
tay lên miệng cắn mạnh từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Lửa xanh cùng khói đen quấn quýt ôm lấy máu đỏ tươi tạo nên một bức tranh điên rồ mà hoa
lệ.
Gương mặt người thanh niên dưới ánh lửa chập chờn càng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt tối tăm, ngũ quan như điêu tạc.
Ngọn lửa tắt hẳn.
Chiếc lư rơi xuống vô hại nằm lăn trên mặt đất.
—————
Huyền Giang không nhớ rõ bằng cách nào cô đã về được giường ngủ, cũng
không biết mình đi ngủ lúc mấy giờ. Cô chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng mình
nhìn thấy là lúc ông Ba chạy đến đỡ bà Ba dậy, hai người ôm nhau khóc
lớn, trong tiếng khóc vui sướng nhẹ nhõm cô còn nghe ra một tiếng khóc
thê lương của nữ nhân.
Người khóc chắc hẳn còn rất trẻ, rất trẻ đấy nhưng nghe sao mà đau đớn mà thê lương đến vậy…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT