Người cuối cùng cô gái đó chỉ là một người hơi lớn tuổi, tên Khoa 33 tuổi, là tiến sĩ.
Nó và hắn sau khi đã chào mọi người một hồi, lại ngồi hàn huyên với Nguyệt.
– Chị và mấy người bọn họ thường hay tham gia các cuộc thi
leo núi lớn, sau vài lần thì gần như là quen nhau hết, ngày
một thân hơn. Em xem, chị và anh Tuấn cũng từ các cuộc thi nên
mới nảy sinh tình cảm đấy!
Nó mỉm cười không nói gì. Nếu như mọi người biết cuộc thi
này đã được sắp đặt chắc chắn sẽ không còn vui vẻ ung dung như bây giờ được đâu!
Sau một hồi, đúng bảy giờ, loa trong cản nhà nhỏ bỗng vang
lên tiếng một người đàn ông. Giọng nói không nhanh cũng không
chậm nhưng lại rất lạnh, dường như chẳng có chút cảm xúc gì.
– Tôi sẽ thông báo qua thể lệ. Cuộc thi này được tổ chức
bởi một nhà tài phiệt. Tôi muốn mọi người nhớ tên cô gái
này_Angel, sau này cảm ơn cô ta, bởi vì trong cuộc thi cô ta sẽ
giúp các vị. Mọi người chia làm hai đội, mỗi đội phải tìm ra
lá cờ của đội còn lại. Nó ở đâu đó trong ngọn núi này nhưng
chắc chắn sẽ không hề dễ tìm đâu. Trò này tương tự như đánh
trận giả nhưng sẽ có thay đổi. Hoặc mọi người sẽ tìm thấy lá cờ, hoặc mọi người sẽ phải chết. Trong số các người có một
người sẽ là tên gián điệp, giết những kẻ còn lại, nếu các
bạn tìm ra hắn, xử lí hắn trước 48h thì sẽ sống sót. Các
người trong vòng 48h không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể
tìm cờ và bắt tên gián điệp, một ai cố gắng liên lạc ra bên
ngoài hoặc tìm mọi cách để ra ngoài sẽ chết. Tôi muốn nhắc
các bạn, sau 48h giờ, các bạn cảnh sát sẽ đến nơi này, nếu
cầm cự được đến khi đó, sẽ sống, còn không thì, chỉ còn con
đường chết. Đừng hy vọng vô ích, mọi cách thức liên lạc đã bị tôi chặn.Nhắc nhở lần cuối, đừng giết người vô tội bởi vì,
nếu các bạn giết sai người sẽ bị tôi bắn chết. CHỈ CÓ TÊN
GIÁN ĐIỆP MỚI ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI, NHỚ LẤY! À, lời cuối cùng xin gửi lời chào tới vị sát thủ nổi tiếng đứng đầu SA_ Angel và tên thủ lĩnh siêu trộm_ Ken.Chào mừng hai người, hãy cố gắng
giúp đỡ mấy người còn lại, đừng để họ bị giết nhé! Nếu
không giúp được, tôi cũng không giết hai người đâu! Chúng ta còn
nhiều trò mà!
Sau đó, là một khoảng thời gian im lặng. Mọi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.
Nó nhếch mép nói:
– Đúng là một tên biến thái! Lại cho một tên giết người tham gia trò này.
Dám lấy tên tôi ra? Các người chán sống rồi sao? Sao lại
nghĩ là tôi sẽ giúp bọn họ chứ? Nhưng mà lại gặp được thủ
lĩnh nhóm siêu trộm, xem ra cũng không đến nỗi tệ.
Nguyệt run run túm lấy áo Tuấn:
– Nhi nè, em không sợ sao? Trong chúng ta có tên giết người đấy, lỡ hắn giết chúng ta thì thế nào?
Tuấn vỗ vai an ủi Nguyệt nói với mọi người:
– Bốc thăm đi. Tôi thấy trong góc có một lọ thăm đấy, xem thử, ai đội ai.
Hắn đang chìm trong suy nghĩ, gạt đầu:
– Được. Đằng nào tên giết người đó cũng chưa thể giết chúng ta ngay được. Theo tôi, mọi người nên đi cùng nhau đi theo đôi thì hơn rồi tìm mọi cách kéo dài đến 48h. Đằng nào trong quá
trình cũng sẽ có hai người giúp chúng ta mà.
Quả nhiên là Angel có tham gia, để tôi xem cô sẽ giúp bọn họ
như thế này. Nhưng nếu như tên đó nói, vậy thì Angel là một
trong ba người này, Nguyệt thì không phải, vẻ mặt sợ hãi của
chị ta không thể dối được. Chỉ còn Băng và Nhi, nhưng Nhi lại
không giỏi đánh nhau gì cả, được chút ít,chỉ được cái bản
lĩnh, tính cách cũng không hề lạnh như Angel, ngược lại còn có hơi ngốc. Vậy người còn lại chỉ có Băng. Chị ta là Angel sao?
Đăng nghe xong, lối hộp thăm ra cho mọi người bốc. Cuối cùng,
nó, hắn, Nguyệt và Tuấn. Còn lại bốn người kia một đội.
Hắn thầm nghiến răng, cùng đội với hai cô nàng này, khó có
thể thắng được, đã vậy lại phải bảo vệ họ nữa chứ! Lại còn không thể quan sát được Băng.
Mọi người bắt đầu chia ra, mỗi đội đi một ngã, họ hẹn nhau
sau 15′ nữa mà có như gặp, thì sẽ bắn xem như trò chơi bắt
đầu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT