– Thôi mà Thanh, đằng nào thì cũng xảy ra rồi, anh mau vào thăn Nhi đi, xong rồi đấy!
Thanh hừ một tiếng rồi quay người đi vào phòng bệnh. Mọi
người thấy thế cũng vào theo, thật ra đã xong lâu rồi nhưng mọi người muốn xem kịch hay nên nán lại. Vết thương của nó tuy sâu
nhưng chỉ cần băng bó vài chỗ, nghỉ ngơi vài ngày là được.
Mọi người vào phòng thấy cô gái quấn băng đầy người đang cãi
nhau với ai đó rất hăng say.
-” Này! Cô đang cười trên nỗi đau ai đấy?!”
– ” Haha! Cô thật là mất hình tượng quá! Xem nào, nếu như
mấy người kia biết thù thế nào nhỉ? Có phải danh tiếng của cô sẽ bị suy giảm trầm trọng không?”
-” Đừng quên cô cũng vô dụng không kém đấy, vì trai mà bị thương thì ra cái hệ thống gì?”
– ” Tôi với anh ấy sắp cưới nhau rồi, còn đỡ hơn ai đó lớn
tuổi hơn tôi mà vẫn còn đang ế kia kìa, hahahahahahahaha…”- Đầu
dây bên kia cười lớn.
-” Cô vẫn còn nhớ là tôi lớn tuổi hơn cô sao? Hừ, cô xem lại cách xưng hô của cô là vừa rồi đấy!”
-” Tôi không quan tâm.”- Giọng bên kia đầy giễu cợt.
– Đừng ngơ ngác thế nữa. Đám người này là vậy. Này, cậu
kéo mấy thằng con trai đi xuống căn tin mua giùm mấy chai nước
đi. Em nhỏ chuẩn bị khóc rồi, loạn lắm đấy,chỉ cần để anh Vũ và thằng Nhật ở lại đây dỗ nó thôi.
Hưng nhìn nó đang ngồi mếu như sắp khóc trên giường, xem ra
Hà không nói dối, gật đầu kéo mấy thằng con trai đang đứng
nhìn cùng với Thanh đang chọc nó ra ngoài.
Sau khi đi ra, hơn một phút sau nó dụi mắt, anh và nhỏ ngưng cãi nhau, tất cả đều quay sang nhìn nó.
Nhật hỏi:
– Sao rồi? Tìm được gì?
Nó trả lời:
– Angel đã tìm được kĩ hơn một chút. Nghe nói một trong số những tên trộm sẽ tham gia cuộc thi tìm leo núi ấy!
– Leo núi?- Anh ngạc nhiên.- Mấy tên đó bị gì vậy?
– Em cũng thấy rất tò mò nhưng Angel nói người tổ chức cuộc thi chỉ duy nhất một chữ.
Hà lên tiếng:
– A?
Nó gật đầu:
– Phải, là A. Chắc chắn bọn người đó nghĩ rằng em chính là người tổ chức. Tham gia? Bây giờ ai tham gia đây? Nhớ là chỉ
còn một chỗ thôi.
Anh giơ tay:
– Để anh đi. Nếu như mấy đứa đi sẽ rất nguy hiểm.
– Tao với Thy cũng đồng ý.- Trân giơ tay.
Hà khoanh tay lắc đầu: – Tao không có ý kiến.
Nhật thì im lặng.
Nó ngồi im một chút, cuối cùng lên tiếng:
– Xin lỗi anh. Em sẽ đi.
– Không được! Anh không cho phép em gặp nguy hiểm! Cho dù máu
ma cà rồng tái tạo nhanh, cho dù em có mất máu bao nhiêu cũng
không sợ nhưng… em không thể mãi như vậy được! Trong máu của em
vẫn còn máu người, máu ma cà rồng không phải lúc nào cũng
có, lúc nào cũng sẵn sàng. Em biết mà, mất 3 năm trời đấy em
biết không? Tuy chỉ có một mũi nhưng nó thật sự không tốt!
Cả đám im lặng, bởi vì anh đã nói trúng lời trong tim mọi người.
Một lát sau, nó nói:
– Không phải là em muốn đi, mà là vì tên khốn đó đã ghi tên em rồi.
– Tên khốn đó?
Nó cười:
– Không phải A. Mà là một tên giỏi máy tính hơn, C. Em có muốn hack thế nào cũng không được, thật sự rất khó.