Cô cứ băn khoăn không biết mấy người vừa đến nhà mình lúc chiều là ai nhưng quả thực nhìn họ quen lắm, không biết là đang gặp ở đâu rồi. Cô đang nằm phân vân thì mẹ cô cầm chồng quần áo của cô bước vào
-Mẹ này, con thấy mấy người ở nhà mình lúc chiều quen lắm mà không biết đã gặp ở đâu rồi ấy, mẹ có biết không?- cô hào hứng hỏi
-Thì con gặp họ suốt rồi đấy thôi, đó là chủ tịch, phu nhân và tổng giám đốc tập đoàn Toàn cầu còn gì
-Hả?- cô ngạc nhiên- không ngờ nhà mình lại quen với người giàu có đến thế đấy- cô tiếp tục
Cô có ngu đi nữa thì cũng biết toàn cầu hiện đang là tập đoàn lớn mạnh nhất châu á, họ kinh doanh trong tất cả các lĩnh vữ từ dầu khí, năng lượng đến trang sức cao cấp, đồ dân dụng...ngày nào trên kênh doanh nhân nổi tiếng họ chẳng xuất hiện. Thảo nào cô tưởng mình đã gặp ở đâu
-Chứ con nghĩ sao? – mẹ cô vừa cất nốt ít quần áo vừa trả lời rồi chợt khựng lại đi đến bên cô ngồi xuống cầm tay cô
-Đứa con bé bỏng của mẹ giờ mà xa mẹ thì sẽ sống sao đây- bà thở dài vỗ vỗ vào tay cô
-Mẹ nói gì lạ vậy. Con cứ ở đây để mẹ chăm con suốt đời, sao có thể xa mẹ được chứ.- cô hơi ngạc nhiên về những lời mẹ nói những vẫn dụi đầu vào lòng mẹ mà nũng nịu.
-Bố cô, thế cô định làm bà cô ở nhà à?- mẹ cô mắng yêu
-Đâu có. Mẹ có con rể ở rể rồi đây mà- cô cuời cười cầm cuốn truyện conan lên chỉ trỏ cười cười
-Nếu giờ mà bố mẹ cho con đi lấy chồng, con nghĩ sao?- me cô hơi buồn hỏi
-Mẹ cứ đùa con, còn lâu con mới lấy- cô không nhận ra lời nói của mẹ đã nghiêm túc hơn tưởng bà đang nói đùa nên vẫn vui vẻ mà trả lời
-Mẹ không đùa con đâu- bà lấy hai tay nhấc đầu cố lên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc vô cùng. Lần này cô biết bà không phải là đang nói đùa mình thật.
-Hả? Con lấy chồng thật sao?- cô ngạc nhiên nhìn mẹ cô
-ừ - bà đau lòng nhìn cô
-con lấy ai kia chứ- cô hỏi lại
-con của họ, tổng giám đốc tập đoàn toàn cầu, tiến đạt người con gặp lúc chiều ấy- bà từ tốn
-bức tượng ấy hả? – cô ngạc nhiên- mẹ không đùa chứ- cô hỏi lại mẹ
Trong trí nhớ của cô thì anh chẳng khác gì bức tượng. Đúng là trông anh đẹp như tạc tượng, từng bộ phận trên khuôn mặt của anh đều vô cùng hoàn hảo nhưng anh chẳng thèm động đậy lấy một chút nên cũng chỉ là một bức tượng mà thôi.
-Sao lại nói cậu ấy như vậy, cậu ấy rất tốt đó- mẹ cô trách yêu, bênh vực anh. Thật tình bà cũng thấy anh lạnh lùng nhưng bà linh cảm anh không phải người xấu
-Tốt nhưng con không lấy- cô giận dỗi
-Con đừng vậy, họ có nỗi khổ riêng mà- mẹ cô lựa lời khuyên
-Chẳng khổ gì hết, mẹ không biết nếu con lấy anh ta thì sẽ bi thương đến mức nào đâu, mẹ đã xem rất nhiều phim rồi đấy, không môn đăng hộ đối thì khó sống lắm mẹ ạ. Cứ để con ở nhà với mẹ thôi mẹ nhé- cô lại dùng cái giọng nũng nịu mong mẹ đổi ý.
-Con gái ngốc đó là phim chứ có phải thật đâu, họ đã hứa sẽ chăm sóc cho con thật tốt rồi, nếu không con có quyền li hôn ngay lập tức mà- mẹ cô an ủi
-Mẹ tin lời học sao.
-Tin chứ
-Nhưng con không tin- cô không muốn cãi nhau với mẹ mình nhưng cứ thế này thì hai mẹ con sẽ mâu thuẫn mất, cô nằm xuống, trùm chăn kín đầu tỏ ý không thèm nghe.
Cô đọc nhiều truyện rồi, phim cũng xem nhiều rồi. Cô chẳng bao giờ mơ tưởng đến một ngày mình sẽ gặp được một hoàng tử ở đời thật, lại càng không nghĩ về việc mình sẽ một bước bước vào thế giới khác, cuộc sống của cô chỉ mong cứ bình thường an lành bên bố mẹ đến cuối đời thôi. ấy thế mà cổ tích lại đến với cô thật này, thực tình cô chẳng muốn điều đó chút nào. Trong phim hoàng tử và lọ lem luôn hạnh phúc nhưng ngoài đời thực này hoàng tử chỉ có lấy công chúa thôi chứ lọ lem thì vẫn mãi là lọ lem, cô không muốn mình mơ tưởng trở thành một nàng lọ lem như trong truyện đâu
Mẹ cô biết con gái bà ngang bướng không muốn nghe định rời ra khỏi phòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì bà nói trước khi bước ra
-Nhung à! Mẹ rất thương con, họ là những người có thể chăm sóc cho con đến hết cuộc đời này, mẹ tin điều đó. Mẹ chấp nhận vì muốn thực hiện lời hứa của ông con với người ta và cũng vì cho ông của cậu ấy an tâm khi nhắm mắt, con không thể giúp một người già hoàn thành tâm niệm nhỏ nhoi này cũng như ước nguyện nhỏ nhoi của bố mẹ sao? Ngày mai cậu ấy bảo sẽ đến đón con đi gặp ông, sau khi gặp con quyết định sao cũng được- nói xong mẹ cô tắt điện ra khỏi phòng và đóng cửa.
Đợi khi mẹ ra khỏi cô mới chui người ra khỏi chăn, cô biết những điều mà bố mẹ làm chắc chắn chẳng có gì là không tốt cho cô nhưng tự nhiên bảo cô đi lấy chồng thì quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô không muốn lấy chồng nhưng chẳng muốn bố mẹ cô buồn, thật rối quá đi. Cô vò đầu rồi chui tọt vào chăn ngủ nhưng sao mãi chẳng ngủ được thế này. Trời ơi! Làm sao mới được đây? Làm sao đây?- cô cứ lặp mãi cụm từ này trong vô thức.
ở biệt thự kia anh nắm lấy tay ông mở lời trầm ấm: “ ngày mai cháu đưa cháu dâu của ông về đây”. Hình như khuôn miệng của ông đang cong lên nở một nụ cười trong đêm tối.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT