Hứa Thanh Thanh cảm thấy sau gáy rất là đau...

Nàng mở đôi mắt ra nhìn xung quanh nhưng lại chỉ thấy một màu đen. Dùng tay sờ sờ khắp nơi lại thấy giống như....

Nàng đang nằm trên một cái giường???

Trời ơi!!! Là hái hoa tặc thật đấy! Còn chuẩn bị sẵn giường này!! Còn không có nến này!! Huhuhuhu!!! Ôi thôi ~ Tấm thân trong trắng của bổn cô nương bay bay theo gió rồi ~ trời ơi!!!

Khoan! Trước khi bị " hái " thì nàng phải tìm cách chuồn khỏi chỗ này! Bổn cô nương tuy không quan trọng hóa cái vấn đề trinh tiết nhưng mỹ nam ở đây lại nghĩ khác!!! Vì nàng còn phải tìm phu quân soái ca nên nhất định giữ gìn tấm thân trong trắng này a ~ [ Hình như cô nương này quên mất hôm qua còn gọi ai là phu quân nhờ? ]

Nàng lập tức nhẹ nhàng trèo xuống giường.. Nhẹ nhàng huơ huơ tay tìm tìm tìm đôi giày của mình. Hứa Thanh Thanh tìm mãi vẫn không thấy, nhịn không được phun một câu:

- " mẹ nó! Đừng có nói hái hoa tặc nghèo tới mức phải trộm giày của một cô nương nhá? "

-" hừ! Lão tử đâu nghèo như thế! "

Đột nhiên, ánh sáng xuất hiện, giọng nói trầm trầm cất lên suýt chút nữa khiến linh hồn nhỏ bé của ai kia bay cao..

Trời ơi!! Là hái hoa tặc!!!

Hứa Thanh Thanh nháy nháy mắt cố thích ứng với ánh sáng đột ngột chiếu vào, dùng bộ dáng cảnh giác đối với nam nhân vừa vào phòng kia.

Phòng? Phòng cái con khỉ ấy! Là một cái hang động thì đúng hơn! Bốn bề nào giống như tự nhiên hình thành? [ Chém gió đỉnh cao ~ ]

Này??? Hái hoa tặc này cũng rất biết ăn chơi! Còn đào một cái động để làm địa bàn riêng nữa, cửa động cũng kín mít không để một tia sáng lọt qua. Wau wau wau!! Bổn cô nương cũng thật là phục ngươi!

Sau khi thích ứng với ánh sáng, nhìn sang...

-" Soái ca ca????". Không phải chớ??? Ngay cả hái hoa tặc cũng là soái ca??? Trời ơi ~~~~ mặc dù không soái bằng cái tên hoàng thựng thúi thúi và lạnh lùng thụ Ngạn Vô Thần nhưng mà... Vẫn đẹp troai nha!!! Mẹ nó chứ! Cổ đại đúng là cái lò ấp soái ca!

Tự động bật chế độ ngắm zai!

Hắn thấy nàng nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy da gà trên người đều nổi lên hết, mặt còn có chút đỏ. Đậu móe ~ lão tử tuổi này rồi nhưng chưa từng bị một nữ nhân đẹp như vậy nhìn chằm chằm đâu!

-" ngươi.. Ngươi nhìn gì???"

-" ngươi bị ngốc à? Đương nhiên là nhìn người! "

Hắn triệt để im lặng... Ai mà chẳng biết ngươi nhìn người!!! Ngươi không nhìn người thì nhìn cái giề???

Tên hái hoa tặc soái soái nhíu mày nói:

-" Ngươi ngoan ngoãn ở đó cho lão tử! Hừ hừ! Không lâu nữa Vương sẽ tới đây, ngươi đừng có ý nghĩ trốn! "

What??? Vương??? Vương của hái hoa tặc á? Còn soái ca này là tiểu hái hoa tặc???

Hứa Thanh Thanh trợn mắt há miệng không nói được một câu...

Bỗng lúc này, một nam nhân khác bước vào, tay còn đem theo đồ ăn.

Đã không nhìn thì thôi, nhìn thì liền ngạc nhiên.

-" Ngươi ngươi ngươi!!! Chính là thích khách đẹp trai cường tráng đây mà! "

Hàn cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm nàng.

-" Cung chủ! "

Hái hoa tặc trợn mắt, nhìn nàng từ trên xuống dưới.

-" Cung chủ? Nữ nhân dở hơi này á??

Hứa Thanh Thanh bực mình chỉ vào mặt cái tên hái hoa tặc thúi kia.

-" cái tên hái hoa tặc thúi tha này! Bổn cô nương không dở hơi! Ngươi mới dở hơi! Cả người ngươi đều dở hơi! "

-" ngươi nói ai dở hơi???  Xú nữ nhân như ngươi tuyệt đối không phải cung chủ của chúng ta! "

-" bổn cô nương thèm vào! Ai cần làm cái chức cung chủ đấy! "

Hàn đặt thức ăn xuống bàn, nhanh chóng ngăn cản hai người đang cãi nhau chí chóe.

- "Tiểu Trôi!!!!Ngươi có dừng ngay không! " [ Lề: Tiểu Trôi = Bánh Trôi nhỏ..… hí hí hí ]

Vừa nghe thấy hai chữ " Tiểu Trôi", hái hoa tặc lập tức xoay người lao tới đánh nhau với Hàn, để mặc Hứa Thanh Thanh ôm bụng cười lăn lộn. 

-" ai cho ngươi gọi ta thế??? Tên ta rõ ràng oai phong hùng dũng Đại Trôi!!! Là Đại Trôi!!! " [ Bánh Trôi lớn ]

Đại trôi??? Tiểu Trôi??? Cho xin đi! Có gì khác nhau không? Đều là bánh trôi!!!  Há há há!! Cái tên hái hoa tặc nóng tính này mà lại có cái tên dễ thưng như vậy ~ quá dễ thưng ~~ Bánh trôi nhỏ ~~~ bánh trôi lớn ~~~[ Lề: Cảm thấy không biết nên đặt cái gì, không hiểu sao nghĩ tới bánh trôi.. Nghĩ trái nghĩ phải vẫn thấy Tiểu Trôi rất hợp:v ]

Nàng ôm bụng cười tới gập cả người lại, còn  Tiểu Trôi cùng với Hàn lao vào đánh nhau.

Hứa Thanh Thanh nhịn cười, nhìn hai người kia đang hăng say đánh nhau không để ý đến nàng,  lập tức nhân cơ hội chạy ra ngoài.

-" Hí hí ~ Hái Hoa Tặc Tiểu Trôi đừng mơ hái được bổn cô nương đây ~ "

Cứ nghĩ ra ngoài sẽ thấy rừng cây rậm rạp, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng...

What??? Này.....

Nàng giật mình nhìn hang động rộng lớn được ánh lửa chiếu sáng, nhìn tới thất thần.

Hái hoa tặc này không phải đào một cái động nhỏ mà là một cái động khổng lồ rộng lớn! Còn đào hơi bị nhiều đường nữa.. Lỡ đi nhầm vào đường không nên đi thì...

Tâm trí nàng nhanh chóng liên tưởng tới mấy bộ truyện ở thời hiện đại, liên tưởng tới vô vàn cơ quan ám khí mù mịt, liên tưởng tới chuyện chỉ cần bước nhầm một bước là liền phơi thây... Còn có ma, mấy thứ đáng sợ!!!

Quá quá quá đáng sợ!!!!!

Mẹ ơiiiii!!! Cái tên hái hoa tặc này cũng quá khủng bố!!! Quá đáng sợ!!!

Ngay lúc này, một bóng đen bỗng hiện lên trước mắt làm cô nương " yếu tim" là nàng hét chói tai.

-" maaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!". Đã nói là có mà!!! Xuất hiện luôn rồi kìa!!! Khủng bố quá đyyyyyyyyyyy!! Hoàng thượng thối thối cứu ta ~~~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play