Tôi chỉ biết ngồi
đó mà khóc , không biết gì nữa . Tôi chỉ còn biết nghe lời họ , ba mẹ
cũng là người nuôi lớn tôi , cưng chiều tôi nên tôi phải nghe lời họ .
Tôi lau đi dòng nước mắt kia nhưng lau mãi , lau mãi nó vẫn không ngừng
chảy xuống .
Tôi đi đến bên giường , ngã mình xuống chiếc giường êm ái kia , còn
được bao nhiêu ngày nữa , tôi được nằm trên này ? Tôi có thể xa
nó được không khi tôi đã quen với nó biết bao nhiêu năm ? Tôi chỉ còn biết khóc , khóc trong tiếng ngủ say của những người hàng xóm .
Sáng hôm sau , mắt tôi sưng to còn có vết thâm đen tưởng như vừa bị
ai cho ăn đập . Tôi vác cặp ra khỏi nhà mà không chào hỏi ai ,
chắc ba mẹ tôi cũng hiểu được , tôi đã buồn bã như thế nào .
"
Không có gì đâu , cậu không cần quan tâm . " - Tôi trả lời suông
rồi nhanh chân bước đi nhưng cậu ta vẫn không buông tha tôi , cố
gắng hỏi :
"
Cậu đừng có nói dối , mỗi lần cậu nói dối là tay sẽ bấm
vào nhau . Đừng tưởng tôi không biết , mau nói sự thật đi . " -
Sau cậu ta lại biết chứ , điều này đến chính bản thân tôi còn
không phát hiện ra nữa cơ mà ! Nói thật chứ , cậu ta còn biết
rõ tôi hơn cả chính con người của tôi nữa . Đúng là rất đáng
nể nha .
"
Nói thì sao chứ , cũng không liên quan gì đến cậu . " - Tôi một mạch
bước đi bỏ lại cậu ta ở phía sau . Tôi nói cậu đó chắc cậu ta đau lòng
lắm . Vậy thì càng tốt , cậu ta càng đau lòng thì dễ mất lòng tin ở tôi , dần dần sẽ quên đi tình cảm mà cậu đối với tôi và cậu ta cũng sẽ quên
được tôi thôi . Nếu Thiên Minh còn cố chấp , tôi nhất định sẽ phải dùng
một cách khác , thẳng tay hơn và đau lòng gấp bội . Tôi nói là sẽ làm ,
dù tim tôi nhói đau .
Tôi đi vào lớp , vứt cặp sang một bên rồi úp mặt xuống bàn , không làm gì
tiếp theo nữa . Tôi cảm giác được ai đó vỗ vai tôi , ngẩng đầu lên thì
thấy ngay cái mặt của Yến Trâm , lại muốn làm phiền việc gì nữa .
" Có chuyện gì ? Nói nhanh ! " - Tôi nói giống như nạt nộ .
"
Sao mặt mày thảm quá vậy ? Thức khuya cày phim à ? Hay là khóc đấy ? " - Giọng tỏ vẻ lo lắng . Nó cũng biết lo lắng cho tôi nữa sao ? Con điên !
" Mặt tao thảm lắm sao ? Mà cũng không liên quan đến mày . "
"
Liên quan , rất liên quan . Tao với mày là bạn bè mà ! Có chuyện gì , kể tao nghe . Tao hứa nhất định sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu .
Hứa đấy ! " - Mày còn coi tao là bạn của mày à ?! Con bạn lầy ! Nhưng
giờ đây tôi rất muốn tâm sự việc này với ai đó , trong khi không muốn
nói chuyện này với nó chút nào . Thôi kệ , bạn bè cũng nhiều năm rồi ,
cũng phải tin tưởng nó một lần chứ , ít nhất là một lần !
Thế là , tôi đã kể cho nó nghe hết cuộc đối thoại hôm qua tôi nói chuyện với ba mẹ . Tôi há hốc mồm , hỏi lắp bắp :
" Vậy mày ... mày đã quyết định chưa ? Mày ... mày định đi thật á ? "
"
Chứ bây giờ biết làm gì nữa chứ ?! Tao chỉ còn cách này thôi . Qua đấy
cũng tốt mà , môi trường sống tốt này , trường tốt này , nhiều người tốt nữa . Mà ... mày nhất định không được nói cho cái tên Ngô Thiên Minh
kia biết , nghe rõ chưa ? " - Tôi liệt kê ra cả đống điều tốt về Mỹ ,
sau đó dặn dò nó .
"
Được rồi , tao sẽ không nói đâu . Mày sợ cậu ta sẽ khổ sở chứ gì , mày
cũng là người khổ sở gấp trăm lần so với nỗi khổ của Thiên Minh . " - Nó hiểu trong lòng tôi đang suy nghĩ điều gì , nó hiểu luôn con người tôi . Thân nhau bao nhiêu năm , sao lại không hiểu được chứ ?! Vừa lúc đấy ,
Thiên Minh bước vào lớp . Cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi ngồi vào bàn , không nói gì . Thế là cuộc trò chuyện giữa tôi và Trâm kết thúc , tôi còn muốn nói thêm vài điều với nó nhưng cậu ta ...
"
Xin lỗi , xin lỗi cậu vì đã xen vào chuyện của cậu . Xin lỗi . " - Cậu
ta bỗng dưng lên tiếng làm tôi giật mình , vội trấn tỉnh mình . Sao cậu
ta phải xin lỗi tôi nhiều lần như vậy chứ ? Cậu ta đã làm sai gì đâu ?!
Tôi cũng mệt mỏi ... giờ này thì cậu ta muốn hiểu như thế nào thì hiểu
đi , tôi không muốn giải thích nữa . Mệt mỏi ... mệt mỏi ... và mệt mỏi
...