Người nói, người thích những màu sắc ấy, rất rực rỡ.
Ta hóa thành màu sắc.
Ta hóa thành trái táo đỏ. Ta hóa thành cánh bướm đen. Ta hóa thành ánh nắng vàng.
Ta hóa thành những gì người yêu.
Ta đã hóa thành người.
*
Tháng 1 năm 2242. Tuyết lớn.
Tôi ngồi trong giáo đường, nghe lời cầu nguyện của linh mục.
Linh mục đeo một sợi dây chuyền thánh giá, sau lưng ông là cây thánh giá thật lớn.
Ô cửa tán sắc giống như kính vạn hoa, sặc sỡ, là những màu anh thích.
Tôi phát hiện, phía trên có rất nhiều cây thánh giá.
Tôi đến bên cửa sổ tán sắc, tôi nhìn thấy anh.
Cửa sổ vỡ nát.
Biến thành vô số cánh bướm, những cánh bướm đen.
Diệp nhi, cuối cùng anh cũng đến rồi, em chờ anh lâu biết mấy.
Chúng ta cùng nghe linh mục cầu nguyện.
Anh ngủ.
Một con bướm đen bay vào đây, mắc vào mạng nhện.
Nó giãy giụa, rồi bất động.
*
Ngày 3 tháng 9 năm 2241.
Chúng tôi tản bộ ở bờ sông. Anh thấy một cái mạng nhện lớn, trên mạng mắc vài con bướm.
Anh phá hư kiệt tác của con nhện, thả bướm bay đi, chạy như đứa trẻ trong bụi lau hồng nhạt, tựa chú cá thỏa thích bơi lội vẫy vùng trong biểu lau sậy. Đôi lần anh ngoái đầu nhìn tôi, mắt cười tít lại.
Khoảnh khắc mặt trời xuống núi, làn gió mát thổi đi ánh nắng rạng rỡ, toàn bộ thế giới trở nên đỏ sậm, cây lau như chiếc lược trập trùng quanh người. Anh mệt, tôi cõng anh, thong thả dạo bước trong bụi lau.
Anh nghe tiếng quạ kêu, nhìn thấy một con vịt trời nằm trên đất. Bị thương ư?
Mới vừa lấy cành cây chọt nó thử, anh liền bị dọa sợ.
Nó chết rồi.
Thối rữa.
Lúc nhúc giòi bọ bò ra từ trong cơ thể gầy đét của nó.
Ngay cả gió cũng phảng phất mùi hôi thối.
*
Ngày 15 tháng 9 năm 2241.
Từng luồng gió hiu hiu trong con hẻm nhỏ có mùi trái cây thơm dễ chịu.
Anh đào đỏ, dâu tây đỏ, quả táo đỏ, trông tươi mới đáng yêu làm sao, còn vương tầng sương sớm mỏng.
*
Hoa hồng đỏ.
Đại dương đỏ.
Chúng tôi đắm mình trong đại dương đỏ, tôi ngắt ra một đóa hồng tặng cho anh.
Anh mỉm cười.
Anh còn nhớ lần đầu tiên tôi tặng hoa cho anh không?
Là một bông hoa màu vàng rất bình thường, lúc đó anh cũng cười, cười đẹp biết bao.
Gió thổi phất mái tóc đen của anh, áo sơ mi trắng của anh bay bay, môi khẽ hé.
*
Đẹp quá, anh nói.
*
Hoa hồng đỏ
Đã biến thành màu xanh
Đã biến thành màu đen.
Đại dương đen thẳm.
Tại sao?
Anh nâng mặt tôi lên, anh nói, Phong Hoa, nhìn anh.
*
Anh đang cười.
Anh đang khóc.
Đừng khóc mà.
*
Ngày 20 tháng 12 năm 2241.
Bên môi anh là bông hồng đen.
Môi anh lạnh lẽo, anh nói: Phong Hoa, đừng sợ, đừng trốn tránh.