Dạo gần đây các báo đài đều thay nhau đưa tin về buổi lễ đính hôn thất bại giữa hai nhà Đỗ - Phùng. Tất cả các phóng viên đều được huy động đi săn tin, hết chạy chỗ nọ lại nấp chỗ kia, có thể nói là bận không sao tả xiết.
Người dân toàn thành phố A cũng rất nóng lòng chờ tin tức, không hẳn là quan tâm, chỉ là tò mò và háo hức xem diễn.
Trong khi mọi phương tiện truyền thông đều lao vào mổ xẻ, tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để giành từng mẩu tin bé tí thì đương sự đang làm gì?
Đỗ Kiều Kiều được mẹ đưa về nhà trong tình trạng ngây ngốc, sau đó liền tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Cô không khóc không nháo, cũng chẳng ầm ĩ trách móc hay đòi trả lại công bằng, cô chỉ im lặng ngồi trong phòng, thất thần nhìn vào khoảng không vô định.
Cô không hiểu, thật sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua bọn họ vẫn còn vui vẻ trò chuyện, ngọt ngào nắm tay, tại sao chỉ trong một đêm anh lại thay đổi đến như thế? Là do cô không tốt sao? Hay là… ngay từ đầu anh đã không thật lòng với cô?
Nhưng mà anh đã nói yêu cô không phải sao? Mặc dù anh vẫn luôn có chút lạnh nhạt, nhưng chí ít là không hề từ chối cô, hơn nữa còn từng nói tiếng yêu với cô. Cô nhớ rất rõ, vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô, trong khuôn viên nhà họ Phùng, anh đã nói anh yêu cô, còn hứa sẽ đối xử với cô thật tốt, chỉ cần cô đừng rời xa anh. Vậy tại sao, hiện tại anh lại như vậy?
Là bởi vì cô gái kia ư? Cô thừa nhận cô gái xa lạ kia rất đẹp, vô cùng đẹp, đẹp giống như một nàng tiên, đẹp đến nỗi khiến cô phải ghen tị. Nhưng, Gia Viễn mà cô biết không phải một kẻ háo sắc như vậy. Anh bỏ mặc cô vì cô ta, vậy chỉ có thể nói lên một điều, điều mà cô ngàn vạn lần cũng không muốn thừa nhận, anh yêu cô ta, yêu rất sâu sắc.
Rốt cuộc cũng có thể trực tiếp đối mặt với nguyên do thực sự, nhưng sao lòng cô lại đau đến thế này? Cô yêu anh là thật, ngay từ năm 10 tuổi đã bắt đầu dõi theo anh. Tình cảm ôm ấp suốt 11 năm chẳng lẽ cứ như vậy bị đạp đổ hay sao? Thậm chí ngay cả tình địch của mình là ai, từ đâu tới cô cũng không biết, thực sự quá thảm hại rồi.
Nhưng mà cô sẽ không để yên như vậy. Phùng Gia Viễn là người đàn ông của cô, muốn cô chắp tay dâng người là hoàn toàn không có khả năng. Mặc kệ cô ta có thân phận gì, tình cảm của bọn họ sâu sắc đến đâu, cô đều không buông tha. Bởi vì Phùng Gia Viễn, từ 11 năm trước, đã trở thành giấc mơ cả đời cô theo đuổi.
---------------------------------------
2.
Bà Hiểu Nhàn mấy hôm nay vẫn luôn túc trực bên ngoài, không ngừng khuyên can con gái nhưng đến một câu đáp lại cũng không có khiến bà vừa sợ hãi lại vừa đau lòng. Mà điều khiến bà tức giận hơn nữa là con gái bị người ta nhục nhã như thế mà người làm bố lại chẳng thấy mặt mũi tăm hơi, ngay đến một câu dỗ dành cũng không có. Rốt cuộc ông ta có còn coi Kiểu Kiều là con hay không hả?
Mấy năm nay ông ta nuôi một đống tình nhân bên ngoài bà đều biết nhưng không ngăn cản, bởi vì bà hiểu những người đàn bà kia cả đời cũng chỉ có thể làm tình nhân, ngay đến cơ hội sinh con cho nhà họ Đỗ cũng tuyệt đối không thể có. Nhưng lần này ông ta thật sự quá lắm!
…
Cạch…
Đợi đến khi Kiều Kiều chịu mở cửa thì đã là ngày thứ ba.
Vừa nhìn thấy cô, bà Hiểu Nhàn liền kích động không thôi, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy con gái.
- Rốt cuộc con cũng ra ngoài rồi. Con làm mẹ sợ muốn chết có biết không? Phùng Gia Viễn kia thật sự là mắt bị mù rồi mới có thể vứt bỏ con gái ngoan của mẹ…
- Mẹ, con muốn ăn cơm! – Kiều Kiều nhỏ giọng cắt ngang, ánh mắt lâu lắm mới lại trở nên ảm đạm như vậy. Cô phải ăn cơm, bởi vì phải có sức mới có thể từ từ thăm hỏi ả hồ ly tinh kia. Hừ, muốn cướp người đàn ông của cô cũng không phải dễ dàng như vậy.
- Được được được, mẹ lập tức bảo người chuẩn bị. – Bà Hiểu Nhàn kích động không thôi, vội vàng chạy xuống nhà. Con gái bà không những ra ngoài mà còn chịu ăn rồi, thật sự là quá tốt!
Còn lại một mình trên hành lang, nhìn xuống đại sảnh rộng lớn mà trống vắng, Kiều Kiều mím chặt môi, móng tay đâm sâu vào da thịt đến đau buốt. Nếu hiện tại có ai đó ở đây, nhất định sẽ phải giật mình khi thấy ánh mắt tối tăm ngập tràn lạnh lẽo của cô – người vẫn luôn được biết đến với tính tình dịu dàng hiểu chuyện. Đó là ánh mắt của một cô tiểu thư mềm yếu mới bị tổn thương một lần ư?
…
Kíng koong…
Khi Kiều Kiều đang ăn cơm thì có hai vị khách quen thuộc tới chơi, không ai khác chính là những người suýt chút nữa thì trở thành bố mẹ chồng của cô.
Ông Phùng và bà Phùng vừa thấy Kiều Kiều liến đau lòng bước tới, vừa xin lỗi vừa an ủi, còn không quên quở trách con trai mình vài câu, cũng cam đoan cửa lớn nhà họ Phùng chỉ chấp nhận một người con dâu là Đỗ Kiều Kiều.
Mà Kiều Kiều chỉ im lặng, trong mắt ánh lên sự mỉa mai kín đáo. Chỉ chấp nhận cô? Bọn họ chấp nhận cô thì được cái gì? Người cưới vợ là Gia Viễn không phải sao? Anh không yêu cô, không muốn chung sống cùng cô thì bọn họ có thể làm cái gì? Bỏ thuốc rồi nhốt anh lại chắc?
- Bác trai, bác gái, cháu không sao. – Mặc dù trong lòng rất không thoải mái nhưng Kiều Kiều vẫn cố gắng mỉm cười, tựa như lơ đãng hỏi. – Mấy hôm nay anh Gia Viễn rất bận sao ạ?
- … - Bà Phùng hơi khựng lại, nhưng lập tức tươi cười nói. – Đúng đúng, công ty gần đây có vài dự án mới, lại sắp đến cuối năm nên Gia Viễn bề bộn nhiều việc, nếu không nó chắc chắn đã đến đây thăm cháu rồi.
- Vâng. – Kiều Kiều gật đầu mà ánh mắt không khỏi tối đi vài phần. Sau tất cả những gì anh làm với cô, hiện tại thậm chí còn không thèm gặp mặt cô giải thích một câu? Trong lòng anh cô không đáng giá đến vậy sao?
- Kiều Kiều, chuyện lần này là Gia Viễn không đúng, là nhà họ Phùng có lỗi với cháu, bác nhất định sẽ cho cháu một lời giải thích hợp lí. – Ông Phùng nghiêm nghị lên tiếng, hiển nhiên là rất không hài lòng với hành động thiếu suy nghĩ của con trai.
- Cháu không phủ nhận lỗi lầm anh Gia Viễn gây ra, nhưng cháu còn sai nhiều hơn. Là do cháu không đủ khả năng giữ chân anh ấy, cho nên mới…
- Đừng nói như vậy, cháu rất tốt, đều là do thằng Viễn nhà bác không biết suy nghĩ. Kiều Kiều à, đừng thương tâm, cũng đừng tự dằn vặt mình nữa, bác nhất định sẽ giúp cháu đòi lại công bằng. – Bà Phùng đau lòng vỗ vỗ lưng đứa con dâu tương lai mà mình đã nhận định, ngày càng tức giận sự tùy hứng của đứa con bất hiếu kia.
Lạch cạch…
Giữa lúc không khi đang tràn ngập tình cảm gia đình ấm áp thì một người đàn ông bước vào, ánh mắt hờ hững lướt qua những người trong phòng khách.
- Hai bác tới chơi! – Ngay đến giọng nói cũng lạnh tanh như một cái máy, khiến người ta nghe đến mà rét run lập cập.
- Ừ, lâu rồi mới gặp cháu.
- Anh! – Kiều Kiều rụt rè khẽ gọi một tiếng, đáp lại là một ánh mắt lạnh thấu xương, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Có ai tưởng tượng được người này lại chính là anh trai cô hay không? Đúng, anh tên Đỗ Thừa Vũ, đại thiếu gia nhà họ Đỗ. Từ khi cô biết anh đến giờ anh vẫn luôn là một bộ dáng lạnh lẽo âm u như âm hồn thế này, đặc biệt là sau sự việc năm đó, lạnh tới nỗi tưởng chừng như không còn là một con người nữa. Anh ghét giao tiếp, ghét chỗ đông người, thậm chí ghét có người tiếp cận mình trong vòng bán kính hai mét. Cô thật sự không thể tưởng tượng được, một người với tính cách cổ quái như vậy lại có thể sống sót đến tận 28 tuổi. Rốt cuộc anh đã sống thế nào chứ? Kiều Kiều không hiểu, cũng chẳng ai có thể hiểu được. Người ta nghĩ anh lập dị, nghĩ anh điên khùng, mà không một ai có ý định tới gần tìm hiểu con người thật sự của anh, điều mà sau này có một cô gái vô cùng dũng cảm đã làm được.
---------------------------------------
3.
Ông bà Phùng chân trước vừa rời đi, chân sau Thừa Vũ cũng ung dung bước xuống dưới nhà, ngồi bắt chéo chân trên sô pha như đại gia.
Từ năm 20 tuổi sau khi đi du học về anh đã chuyển ra ngoài sống, rất ít khi về nhà, thậm chí có thời gian vài tháng mới ghé qua một lần. Mà mỗi lần đều giống như bây giờ, nhàn nhã dựa vào sô pha xem ti vi, xem chán rồi đi ăn, ăn no thì cuốn xéo.
- Mỗi lần trờ về cũng chỉ biết dán mắt vào ti vi, anh rốt cuộc có còn nhớ mình cũng là một thành viên của cái nhà họ Đỗ này hay không? – Mấy hôm nay vốn đã tích đủ thứ chuyện bực mình nên bà Hiểu Nhàn không nhìn được oán trách một câu.
Choang~
Cái cốc ban nãy vẫn còn yên vị trên bàn hiện tại đã vỡ tan, nước bằn tung tóe trên sàn nhà, nhưng kì lạ là một giọt cũng không dính lên cái người có vẻ rất vô công dồi nghề đang ngồi chễm chệ giữa sô pha.
- … - Anh liếc bà Hiểu Nhàn một cái, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta không rét mà run, sau đó lạnh lùng phun ra một chữ. – Dọn!
Lập tức có người làm vội vã chạy tới lau chùi, sàn nhà rất nhanh lại sạch sẽ như chưa xảy ra chuyện gì, đồng thời một cốc nước mới cũng được để lên trên bàn.
Bà Hiểu Nhàn đã sớm bỏ về phòng. Đối với vị đại thiếu gia tính tình thất thường kia bà vẫn là đấu không lại, mỗi lần đều bị tức giận công tâm, thiếu chút nữa thì hộc máu, nhưng vẫn sợ không dám làm gì, mà thực chất cũng chẳng thể làm gì được anh. Ai kêu người ta là con trai độc đinh, là người thừa kế duy nhất? Anh không phải cũng dựa vào đó mà lên mặt với bà hay sao? Hừ, cứ chờ đấy, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu!
…
Ngoài phòng khách,
Nãy giờ Kiều Kiều đứng im lặng trong góc nhìn chằm chằm anh trai của mình, muốn tới gần nhưng lại không dám. Cô muốn thân thiết với anh, nhưng mà cô cũng rất sợ anh, sợ mình vừa bước tới gần một chút anh sẽ đột nhiên phát điên xông tới bóp cổ mình, như vậy không phải là chết oan hay sao? Cho nên, sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn quyết định ngoan ngoãn đi lên nhà.
Chỉ là không ngờ, ngay khi cô vừa đặt một chân lên bậc thang đầu tiên thì anh lại mở miệng.
- Giải quyết chuyện của mình cho tốt.
Kiều Kiều giật mình quay đầu, nét mặt không nén nổi vui mừng. Anh là đang quan tâm cô sao? Anh trai đang lo lắng cho cô hay sao? Kiều Kiều vui vẻ giống như chú cún nhỏ được chủ nhân yêu thương, nở nụ cười thật tươi.
- Em không sao, em cũng không phải yếu đuối như vậy. – Nói xong liền chạy vèo lên tầng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kì lạ của người phía sau.
Trên thực tế Thừa Vũ cũng chỉ liếc Kiều Kiều một cái, khóe môi hơi nhếch lên không rõ cảm xúc, rồi lại quay đầu xem ti vi của mình. Anh mới không thừa tinh lực đi quản chuyện của người khác đâu.
Anh làm sao mà biết chỉ một câu ngắn ngủi của mình cũng đủ khiến cô gái nào đó đắc ý đến mấy ngày?
…
Reng… reng…
Đúng lúc Thừa Vũ buồn chán đến sắp ngủ gục thì điện thoại bỗng vang lên khiến anh nhíu mày, liếc mắt qua cái tên nhấp nháy trên màn hình, mệt mỏi ngáp một cái rồi mới chậm chạp nhấc máy.
- Chuyện gì?
- Thừa Vũ yêu quý, cậu nói bạn bè gặp nạn thì có nên giúp đỡ không?
- … - Thừa Vũ nhướn mày, không nói gì mà trực tiếp cúp máy.
Cái kẻ vừa gọi đến chính là Đinh Hạo Nhiên, một tên rỗi việc chuyên đi trêu chọc con gái nhà lành, nói cho oai thì là một công tử trăng hoa, trong mắt anh thì không khác nào một tên ngựa đực. Nhưng đây lại là người duy nhất có thể trụ vững bên cạnh anh suốt hơn 20 năm qua với tư cách một người bạn. Như cậu ta nói thì chính là tình bạn sâu đậm thắm thiết, còn theo anh nghĩ thì thần kinh của cậu ta nhất định là có vấn đề rồi.
Nếu như Hạo Nhiên biết được suy nghĩ của Thừa Vũ nhất định sẽ tức chết. Bởi vì anh cùng lắm cũng chỉ là thỉnh thoảng ăn no rửng mỡ tùy tiện trêu chọc con gái nhà người ta hai câu mà thôi, cái gì cũng không có làm.
Reng reng…
Điện thoại lại rung, Thừa Vũ không thèm nhìn trực tiếp ngắt máy. Cái tên kia ngày ngày không có việc gì làm đều gọi điện giả bộ đáng thương lừa tiền của anh vài lần. Anh thật sự nghi ngờ thân phận cậu chủ nhỏ Đinh Viễn của cậu ta là giả. Tất nhiên việc này cũng rất có khả năng, bởi vì Đinh Hạo Nhiên nói thế nào cũng nhất định không chịu vào công ty nhà mình làm việc mà lại chạy đến chỗ anh chiếm lấy vị trí thư kí nho nhỏ.
Nhưng lần này lại khác, điện thoại không ngừng rung, rung, rồi lại rung, rung đến mức Thừa Vũ phiền chết đi.
- NÓI.
- Thừa Vũ, cậu phải giúp tôi…
- Trọng tâm.
- Cậu có thể làm ơn cho tôi ở nhờ một thời gian không?
- Lý do.
- Anh trai tôi trở về rồi. – Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt. Nếu như là vị anh trai nào đó khác thì anh sẽ thật vui vẻ chạy ra tận sân bay chào đón, nhưng mà người này…
- Tự lo. – Hai chữ ngắn gọn, lập tức khiến sắc mặt người nào đó tối sầm.
Hạo Nhiên đáng thương nghiến răng nghiến lợi, không ngừng rủa xả tên bạn vô lương tâm, lại nghĩ tới ông anh khủng bố của mình, cuối cùng vẫn quyết định mặt dày vác hành lý lẻn vào nhà riêng của người vừa bị chính mình mắng chửi. Anh mặc kệ, trước tiên cứ phải sống sót qua hôm nay cái đã.
…
Tại một nơi khác, Thừa Vũ nhếch môi khinh thường. Chìa khóa cũng trộm đánh rồi còn bày đặt xin xỏ cái gì?