Đỗ Y Y khi ấy mới chỉ là một co bé chưa đầy 5 tuổi. Như thường lệ, vừa tỉnh dậy cô bé liền chạy ra ngoài vườn, ngây ngốc ngồi trên xích đu nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi môi nhỏ không ngừng gọi mẹ. Cô bé rất nhớ mẹ, rất muốn ăn món ăn mẹ nấu, còn muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích mỗi tối, muốn ôm mẹ thủ thỉ hỏi chuyện về anh trai...
Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, Y Y bé nhỏ ngây ngốc nhìn lại, chỉ thấy hai người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt mình, phía sau bọn họ là Phạm Hiểu Nhàn với ánh mắt đắc ý hả hê. Sau đó cô bé bị đưa đi, trở thành một bệnh nhân tâm thần.
Kỳ thực ở bệnh viện cũng rất tốt, bác sĩ y tá đều rất dịu dàng với cô bé, khiến cô bé nhớ tới mẹ. Nhưng đến ngày thứ ba, một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước cửa phòng bệnh, cũng là từ đó, ngày ngày đều có những trận đòn đáng sợ chờ đợi cô bé. Y Y không biết người đàn ông đó là ai, cô bé chỉ biết đó là người xấu, người xấu sẽ đánh cô bé. Rất đau!
Không chỉ thân thể bị hành hạ, giấc ngủ của cô bé cũng thường xuyên bị quấy nhiễu bởi những cơn ác mộng đáng sợ, cho nên cô bé dần dần không còn có những giấc ngủ say nữa. Cũng chính bởi thế, cô bé mới thể nghe được cuộc đối thoại của người đàn ông kia và Phạm Hiểu Nhàn. Cô bé không nhớ bọn họ nói những gì, nhưng cô bé nghe được rất tõ ràng, Phạm Hiểu Nhàn gọi người đàn ông kia là Ngọc Cường...
...
Cô từ từ mở mắt ra, thất thần nhìn trần nhà, đôi môi trắng bệch hơi run run. Trần Ngọc Cường... là người đàn ông năm đó sao? Không, đối với cô, ông ta là quái vật thì đúng hơn. Chính ông ta đã khiến cô thấu hiểu cảm giác sống trong địa ngục là thế nào. Chính ông ta đã cướp đi sự trong sáng và đơn thuần mà mẹ yêu thích nhất ở cô. Cô mãi mãi cũng không quên được vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt khát máu khi ông ta vung roi da trong tay.
- Bảo bối, em làm sao thế? - Hàn Dạ vừa thò đầu vào định len lén bò lên giường ôm cô một chút liền phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt ngây ngốc nhìn trần nhà liền hoảng hồn, vội vội vàng vàng lao tới ôm lấy cô. - Em mơ thấy ác mộng à? Không sao, đừng sợ, chỉ là mơ thôi.
- Em ở bệnh viện... - Cô túm chặt lấy vạt áo anh, run run nói. - ... người đàn ông đó đánh em...
- Bảo bối, đều đã qua rồi, mọi chuyện đều đã qua. Ngoan, anh đã nói sẽ bảo vệ em, nhớ không? Anh nói được thì sẽ làm được, nhất định không để cho em phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa, tin tưởng anh! - Hàn Dạ vỗ vỗ lưng cô, cúi đầu ở bên tai cô dịu dàng trấn an.
- Hàn Dạ, người đàn ông năm đó... em nghĩ là em tìm được ông ta rồi. Giúp em được không?
- Được. - Hàn Dạ không do dự gật đầu. Cho dù cô không nói anh cũng quyết không để hắn thoát. Đã có gan tổn thương bảo bối của anh thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lửa giận của anh.
...
Cạch...
- Anh! - Cửa vừa mở, cô liền lao thẳng vào lồng ngực Thừa Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lòng anh. - Anh, em xin lỗi!
- Y Y, thời gian qua em ở đâu vậy? Có biết là anh lo lắng thế nào không hả? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại bỏ mặc Hàn Dạ? - Thừa Vũ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, tâm trạng thấp thỏm lo âu rốt cuộc cũng được buông lòng một chút, nhưng lại lập tức nhíu mày xót xa. - Không phải lỗi của em, là tại anh không đủ khả năng thôi.
- Không phải đâu, nếu không phải do em, anh sẽ không...
- Ngốc nghếch, mọi chuyện đều không liên quan đến em. Cho dù không có việc này thì bọn họ cũng sẽ kiếm cơ hội khác để đẩy anh ra khỏi Y Vũ thôi.
- Anh...
- Đúng rồi, em với Hàn Dạ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại bỏ mặc cậu ấy thế?
- Em không có. - Cô rất vô tội lắc đầu.
- Không có? - Thừa Vũ ngạc nhiên, lại có chút mù mờ. - Thế những lời Hàn Dạ nói hôm đó là sao?
- À, cái đó... - Cô hích hích mũi, bàn tay âm thầm đưa ra phía sau khều khều. Quả nhiên chưa đến vài giây người nào đó đã rất vui vẻ nắm lấy tay cô. Cô lập tức kéo anh lên phía trước, lè lưỡi. - Vẫn nên để chính chủ giải thích chút đi!
- Hàn Dạ? - Thừa Vũ nhíu mày, hiển nhiên rất là không hài lòng khi bị lừa.
- Anh vợ, cái đó... hôm đó ấy mà, đại khái là tôi không được tỉnh táo cho lắm...
- Cậu cút cho tôi!!! - Lời còn chưa dứt, Thừa Vũ đã tức giận bừng bừng đem cô kéo ra phía sau mình bảo vệ chặt chẽ. - Cậu dám lôi cả việc này ra để đùa? Cậu chán sống rồi à?
- ... - Sắc mặt Hàn Dạ đen thui như đít nồi, ánh mắt ai oán cùng uất ức nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ đang ló ra của cô, bĩu môi không nói. Cô lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt anh!
- Ha ha... ha ha... - Cô vừa cười vừa kéo hai người đàn ông như tượng gỗ kia vào trong nhà của Thừa Vũ, cẩn thận đóng cửa rồi mới vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt phụng phịu của Hàn Dạ. - Anh, anh hiểu lầm anh ấy rồi.
- Hiểu lầm? - Thừa Vũ bực mình khoanh tay, nhìn dáng vẻ lòng đau như cắt của ai kia liền hiểu ra, âm u mở miệng. - Khốn kiếp, cậu dám lừa cả tôi? Mục đích của cậu là gì hả?
- Mục đích của tôi chính là những gì đang diễn ra. - Han Dạ rất thành thực trả lời, bình thản đón nhận ánh mắt sắc bén như dao găm phi tới, bàn tay to lớn siết chặt tay cô một cái đòi bồi thường.
- ... - Thừa Vũ nhíu mày nhìn Hàn Dạ, không chút do dự gạt phăng bàn tay cậu ta ra rồi kéo em gái về phía mình. - Cậu muốn làm gì tôi không quản, nhưng đừng hòng đem Y Y trở thành quân cờ trong tay.
- ... - Hàn Dạ ngẩn người, sau đó liền sụp vai, nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu, đau lòng không nói nên lời.
- Ha ha ha ha... - Mà cô đã sớm cười đến đau cả bụng. Dáng vẻ Hàn Dạ hiện tại cũng quá ngộ nghĩnh rồi, đường đường là một ngươi đàn ông cao lớn sắc bén lại hết lần này đến lần khác bày ra vẻ mặt cún con uất ức trước mặt cô ha ha ha ha...
- Y Y, em làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không lẽ... - Thừa Vũ nhìn cô một cách khó hiểu.
- Đúng, là em bảo anh ấy làm như vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì nhà họ Đỗ muốn nhét con gái vào lòng Hàn Dạ. Bởi vì cổ đông ẩn danh đang chờ cơ hội cho anh một kích chí mạng. Còn là bởi vì, em muốn xóa sổ Y Vũ.
---------------------------------------
2.
- Y Y, em vừa mới nói cái gì? Xóa sổ Y Vũ? - Thừa Vũ khiếp sợ nhìn cô.
- Đúng vậy. - Cô gật đầu xác nhận. - Y Vũ là do Đỗ Xuân Vũ thành lập, nhưng nhà thiết kế làm nên tên tuổi của nó là mẹ. Nếu không có mẹ, Y Vũ sẽ chỉ là một công ty thiết kế nhỏ bé không ai biết đến. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang do Y Vũ đem lại? Có mẹ nên có Y Vũ, như vậy, mẹ không còn nữa, Y Vũ cũng nên biến mất thôi.
- Y Y... - Thừa Vũ khẽ chạm vào hàng mi run rẩy của cô, trái tim đau nhói. - Rốt cuộc em và mẹ đã phải trải qua những gì?
- Anh, chuyện này để em giải quyết được không?
- Y Y, anh là anh trai của em! - Thừa Vũ vừa tức giận lại vừa đau lòng. - Có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt...
- Không, em không muốn. Anh, anh còn nhớ không, hồi nhỏ anh đã bảo vệ em như thế nào, thì hiện tại em cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, em không phải chỉ có một mình, em còn có Hàn Dạ.
- Đúng, anh vợ, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Khả Y, anh không cần lo lắng. - Hàn Dạ hớn hở chạy tới ôm lấy cô.
- Tôi là anh trai nó, còn cậu chẳng là gì cả, dựa vào cái gì mà muốn đẩy tôi ra?
- Anh, anh đừng tức giận với anh ấy. - Cô thở dài. - Sống trong thù hận thực sự không dễ chịu chút nào, em không muốn anh...
- Vậy em có nghĩ đến, suốt 16 năm qua anh sống mà không thấy ánh sáng thì như thế nào không? Vô duyên vô cớ bị đưa ra nước ngoài, đến khi trở lại tất cả đều không còn nữa. Em vẫn nghĩ rằng anh không biết gì mới là hạnh phúc sao?
- ... - Cô mím môi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. - Em xin lỗi! Em không biết, em không nghĩ rằng anh lại...
Cuối cùng Thừa Vũ cũng thành công thuyết phục cô em gái cứng đầu, nhưng anh thế nào cũng không ngờ sự thật lại kinh người đến như vậy. Mẹ không phải tự sát như những gì bọn họ nói, mà là bị người ta giết chết, còn em gái...
...
Hôm nay Khả Y bỗng nhiên nổi hứng đi dạo khu thương mại, nhưng không ngờ giữa đường lại gặp một người hết sức phiền toái.
- Kiều Khả Y, không ngờ cô vẫn còn ở thành phố A. Tôi cứ nghĩ là coo không còn mặt mũi nào nên cao chạy xa bay rồi chứ? - Đỗ Kiều Kiều tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy giễu cợt. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này cô đã không có thiện cảm, sau lại trải qua rất nhiều chuyện, khiến cho mỗi ngày oán khí của cô ta càng thêm sâu đậm, bây giờ đã thành căm hận đến tận xương tủy. Nếu có thể cô ta thật sự hi vọng Kiều Khả Y sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, sống không bằng chết.
- Đỗ tiểu thư nói gì vậy? - Cô nghiêng đầu, nụ cười bên khóe môi có vài phần lạnh lẽo. - Tôi đang sống rất tốt, tại sao phải bỏ đi?
- Một tình nhân bị vứt bỏ cũng dám kiêu ngạo? Không có Hàn Dạ chống lưng, cô nghĩ mình còn có thể ngẩng cao đầu hay sao?
- Đỗ tiểu thư, có ngẩng cao đầu được hay không là do khớp cổ của tôi, liên quan gì tới Hàn Dạ? Hơn nữa... - Đáy mắt cô thoáng lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. - ... Nghe nói cô đang tích cực theo đuổi Hàn Dạ nhưng luôn bị người ta từ chối?
- Đó là do Hàn Dạ chưa hiểu rõ về tôi thôi.
- Đúng rồi, đợi anh ấy hiểu được nhất định sẽ tránh cô như tránh rắn rết, làm sao có thể bình thản ở trước mặt cô nói câu từ chối được? - Cô gật đầu đồng ý.
- Kiều Khả Y, cô hiện tại cũng chỉ là một cô gái không quyền không thế, đến danh dự cũng chẳng đáng một đồng, cô dựa vào cái gì mà nói tôi? Chẳng lẽ cô không sợ ngay ngày mai sẽ thân bại danh liệt hay sao?
- Tôi đã không quyền không thế, danh dự chẳng đáng một đồng thì còn sợ gì thân bại danh liệt nữa đây? - Cô nở nụ cười trào phúng. Quả nhiên là loại tiểu thư độc ác lại theiesu não. Cô thật nghi ngờ cô ta rốt cuộc có phải con gái ruột của Phạm Hiểu Nhàn hay không.
- Ngoài cái miệng lợi hại thì cô còn có cái gì? Tốt nhất cô đừng có chcoj giận tôi, miễn cho sau này lại phải hối hận.
- Tôi nghĩ một Y Vũ chưa đủ để trở thành mối đe dọa của tôi. - Cô nhêch miệng. - Không phải cô luôn luôn dựa vào hình tượng dịu dàng hiền thục của mình để vươn lên hay sao? Chờ cô đem cái bộ dáng đó đến bên cạnh Hàn Dạ đi rồi tôi sẽ nghĩ tới chuyện sợ cô một chút xíu.
- Kiều Khả Y!
- Đừng quan tâm tôi nhiều quá, giành sức mà đi quyến rũ đàn ông đi! - Cô phẩy phẩy tay, vừa rảo bước đi vừa nói, thanh âm nồng đậm chế giễu cùng coi thường. Dám có ý đồ bất chính với người đàn ông của cô? Cô ta còn chưa đủ tư cách.
...
Nhìn theo bóng dáng Kiều Khả Y, sắc mặt Đỗ Kiều Kiều ngày một tối tăm. Cô ta dựa vào cái gì mà dám đối diện với cô bằng dáng vẻ đó? Cô ta hiện tại cái gì cũng không có, dựa vào đâu mà có thể có được khí thế như vậy? Rốt cuộc phía sau cô ta còn có bí mật gì mà cô chưa biết?
Nghĩ đến đây, hai hàng lông mày Đỗ Kiều Kiều nhíu chặt, chần chừ một lát rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc.
- Chú, cháu cần chú giúp một chuyện...
---------------------------------------
3.
Cô vừa về nhà đã thấy Hàn Dạ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, sắc mặt hết sức trầm trọng.
- Anh làm sao vậy? - Cô nghi hoặc lại gần, phát hiện bàn tay trái của anh đỏ rần lên, một số chỗ còn có dấu hiệu bị xước thì giật mình, muốn cầm lên xem xét lại bị anh hất ra. - Anh giận em?
- Không phải đâu. - Hàn Dạ ngây nguuwofi, sau đó liền sụt sùi gục đầu vào vai cô, giơ bàn tay trái lên đau khổ kể lể. - Bảo bối, tay anh bị bẩn, rửa thế nào cũng không sạch, làm sao bây giờ?
- Bẩn? - Cô nhướn mày. - Anh lại bị cô gái này sàm sỡ hả?
- Là Đỗ Kiều Kiều. Cô ta dám nhân lúc anh không để ý nắm tay anh, còn muốn ôm anh, nhưng mà bị anh nhanh nhẹn đẩy ra rồi. Chỉ có điều tay vẫn bị nắm được, thật là bẩn!! - Anh nói xong lại gục đầu xuống, bày ra bộ dạng vô cùng uất ức.
- Cho nên sự trong sạch của anh mất rồi, anh đi theo cô ta đi thôi! - CÔ cười toe toét chọc chọc gò má anh, một chút đồng cảm cũng không có. Ai kêu Hàn Dạ lại đáng yêu như vậy làm chi? Vừa bị đụng một cái liền giãy nảy lên như cháy nhà đến nơi, thật giống như một cậu nhóc ngây thơ á.
- Cái gì hả? - Hàn Dạ trợn mắt, bùm một cái xông tới ép cô sát vào thành sô pha. - Em nắm tay anh, ôm anh, hôn anh, còn cùng anh ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, em mới là người phải chịu trách nhiệm với anhd dấy!
- Ít nhất anh còn chưa bị xem hết, cho nên vẫn chưa tính là người của em. - Cô đung đưa ngón tay xinh xắn trước mặt anh, cười rất chi là đáng ghét.
- O.o - Trừng, anh trừng, sau đó mím môi, rất dứt khoát đứng bật dậy bắt đầu cởi quần áo.
- Ha ha ha ha... - Cô cười nghiêng ngả. Nhìn xem, gương mặt tuấn tú của anh không những đỏ bừng mà còn rất chi là biểu cảm nhé. Bộ dạng thật giống như là chiến sĩ quyết tử. - Được rồi, anh đừng giở trò nữa, đến đây em giúp anh bôi thuốc.
- Ai giở trò? Hôm nay anh nhất định phải bắt em chịu trách nhiệm. - Hàn Dạ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng kiên định quăng cái áo phông sang một bên, tiếp tục cởi quần.
- Hàn Dạ, anh là đồ lưu manh! - Cô giơ chân đá cho anh một cái, ngăn chặn người nào đó đang muốn lột sạch bản thân.
- Em mới là lưu manh, lấy đi trái tim của anh rồi lại không chịu trách nhiệm với anh!! - Hàn Dạ dừng tay, ai oán nhìn cô, hai bả vai theo phản xạ sụp xuống, nhìn rất đáng thương.
- Hàn Dạ! - Cô ngồi gác chân trên sô pha, ánh mắt ở trên người anh di chuyển tới lui, rốt cuộc bật ngón tay cái. - Dáng người của anh rất tuyệt!
- Bảo bối, em là đồ háo sắc!! - Người nào đó ngẩng đầu nhìn cô, mặt mày đỏ bừng kêu lên.
- ...
...
Y Vũ đổi chủ, mà tân Giám đốc lại là Phạm Hiểu Nhàn, vợ của Đỗ Xuân Vũ. Kỳ lạ sao? Đương nhiên là không. Ai chẳng biết Phạm Hiểu Nhàn là mẹ kế của Đỗ Thừa Vũ. Sau lưng bà ta là nhà họ Phạm. Bao nhiêu năm qua phải cúi đầu trước đứa con tải duy nhất của chồng mình chắc cũng không dễ chịu gì, cho nên vùng lên là điều ai cũng có thể đoán trước. Mà hiện tại, Phạm Hiểu Nhàn lên nắm quyền, cũng đại biểu Đỗ Thừa Vũ đã chính thức không còn đường về, nhà họ Đỗ cũng không còn nằm dưới quyền kiểm soát của Đỗ Xuân Vũ nữa rồi.
Tất nhiên Khả Y cũng hiểu, nhưng cô một chút cũng không hề đồng cảm với Đỗ Xuân Vũ, bởi vì đó là do ông ta tự làm tự chịu. Năm đó ông ta đưa hai người này về nhà họ Đỗ, gián tiếp hại chết mẹ cô, cho nên ngày hôm nay chính là báo ứng của ông ta. Có điều, đây vẫn chưa phải là kết thúc đâu.
...
Hôm nay nhà họ Đỗ tổ chức tiệc, trên danh nghĩa là mừng sinh nhật của Đỗ Kiều Kiều, nhưng ai chẳng biết mục đích thực sự là gì.
Hàn Dạ cũng được mời. Anh sống chết không chịu đi, giơ cái tay vẫn còn hơi đỏ ửng lên trước mặt cô ra vẻ uất ức.
- Lần trước em đã bảo anh đừng có kì cọ như vậy, sẽ bị đau mà anh có nghe đâu? Giờ còn trách ai? - Cô liếc mắt đầy khinh thường. - Anh xem trên đời này có người đàn ông nào bị con gái nhà người ta nắm tay một cái liền phát điên như anh không?
- Anh là người của em, ai cho cô ta động vào? - Hàn Dạ rất đường hoàng đáp lại, còn bất mãn rầm rì. - Bẩn chết đi được!
- Hàn Dạ, rốt cuộc là bẩn chỗ nào? - Cô nhướn mày nghi hoặc. - Người ta là con gái nhà lành, lại là một mỹ nhân, bẩn ở đâu cơ chứ?
- Ở đây này. - Hàn Dạ vươn một ngón tay chỉ vào ngực mình. Đương nhiên anh cũng không nói cho cô biết, ngay đến thân thể của cô ta cũng khiến anh ghê tởm. Rõ ràng đã có thai còn cố sống cố chết bám theo anh. Muốn đổ thừa cho anh? Không có cửa đâu! Anh là người của bảo bối nhà anh nhé!!
- ... - Cô sửng sốt, sau đó bật cười, nghiêng người sà vào lòng anh. - Hàn Dạ, kỳ thực em cũng không kém bao nhiêu đâu. Đỗ Y Y 16 năm trước có trái tim rất sạch sẽ, nhưng mà em hiện tại...
- Không đúng, em khi đó không gọi là sạch sẽ, mà là ngu đần. - Hàn Dạ cúi đầu nhanh như cắt hôn trộm cô một cái, rồi mới nói tiếp. - Trẻ con ngây thơ rất tốt, nhưng người lớn ngây thơ sẽ chỉ khiến bản thân chịu uất ức mà thôi. Anh chính là yêu em như bây giờ.
- Ý của anh là trước đây anh không yêu em?
- Khi đó anh chỉ coi em là cô bé đáng thương cần được chăm sóc, muốn dạy em cách tự bảo vệ mình, nhưng mà dần dần anh phát hiện, em đã âm thầm lấy mất trái tim của anh đi rồi. Cho nên bảo bối à, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!
- Hàn Dạ, anh thật buồn nôn!
- Em lại ghét bỏ anh. - Anh bĩu môi, cúi đầu tìm kiếm sự an ủi, nhưng cô lại nhanh hơn một bước chạy amats, hếch cằm ngạo mạn nhìn anh.
- Bổn tiểu thư không cho anh hôn đấy, thì sao? Mau đến với người tình bé nhỏ của anh đi kẻo cô ta sốt ruột đấy.
- =="
...
Khi Hàn Dạ đến nơi, Đỗ Kiều Kiều đang đứng bên ngoài cổng lớn chờ đợi. Thân hình mảnh mai hơi run rẩy trước gió đêm lạnh giá, ánh mắt mong mỏi cùng nôn nóng đầy quan tâm khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng an ủi vỗ về. Nhưng mà Hàn Dạ vừa liếc một cái đã cảm thấy chán ghét, sau đó lại không nhịn dược cảm thán: 'Nếu bảo bối cũng có thể mong ngóng anh như vậy thì tốt biết bao!'. Nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung: 'Tất nhiên là phải đợi đến mùa hè.'
- Daj~ - Vừa nhìn thấy anh, hai mắt Kiều Kiều liền sáng lên, như chim sáo nhỏ chạy tới, vừa ngọt ngào kêu vừa muốn khoác lên cánh tay cường tráng của anh.
- Tránh ra! - Hàn Dạ muốn phát điên. Đây la bộ quần áo đầu tiên bảo bối chọn cho anh sau khi hai người chính thức xác định quan hệ yêu đương, nếu cô ta dám làm bẩn nó, anh sẽ giết cô ta. - Còn nữa, ai cho phép cô gọi tên tôi?
- ... - Kiều Kiều mím môi, hai mắt rưng rưng, nhưng vẫn kiên cường không để cho nước mắt trào ra, run run mở miệng. - Giám đốc Hàn!
Hàn Dạ nheo mắt. Bộ dáng cô ta như vậy là sao? Thật giống như người tình trong bóng tối không được thừa nhận vậy. Thật may bảo bối không tới đây, nếu không để cho cô hiểu lầm, anh liền thảm rồi.
Chỉ là Hàn Dạ đã vui mừng quá sớm. Anh vừa bước vào đại sảnh nhà họ Đỗ liền nhận được tin nhắn: 'Hàn Dạ, tối nay em ngủ ở nhà anh Thừa Vũ.'
Hàn Dạ đơ người, khóc không ra nước mắt. Anh có làm cái gì đâu? Đúng lúc anh đang hết sức buồn bực thì cô gái đáng ghét nào đó đã đưa đến một ly rượu vang đỏ, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào vô hại. Anh không chút đắn đo uống cạn, thầm nghĩ tối về phải làm sao để lấy lòng cô gái nhỏ đây. Có lẽ bởi vì quá bận rộn suy tư nên anh đã bỏ lỡ đôi mắt sáng quắc cùng vẻ mặt đắc ý của người bên cạnh.
...
Sáng hôm sau,
Hàn Dạ đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, nhíu mày một cái mới bất mãn mở mắt ra. Chỉ là, khi anh vừa liếc qua màn hình điện thoại một cái liền trợn trừng hai mắt. Trên đó là bức ảnh rất sắc nét, chụp một người đàn ông để trần nửa người đang đè lên một người phụ nữ thân thể lõa lồ, mà khiếp sợ hơn là người đàn ông kia là anh, còn người phụ nữ phía dưới lại chính là Đỗ Kiều Kiều.
Hàn Dạ rốt cuộc tỉnh ngủ, ngồi bật dậy như cái lò xo. Mà hành động đột ngột của anh đã làm người bên cạnh giật mình. Từ dưới tấm chăn dày, một cánh tay thon dài mảnh khảnh lộ ra...